Ngủ Ngon Nhé Mặt Trăng - Vượng Tử A Oai

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Khoảng cách càng ngày càng gần, xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở gần trong gang tấc, sự ấm áp mà chỉ mình cô có.

Còn thiếu mười cm, động tác của Thẩm Ngạn Chu ngừng lại.

Cứ như vậy dừng lại trong một hai giây, một chuỗi tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong xe, véo von làm phiền, như đang tố cáo hành vi phạm tội này của anh.

Mí mắt hơi chớp, anh chật vật ngồi thẳng lên lùi về chỗ mình ngồi, trong lúc hoảng loạn còn suýt làm đổ ly nước ở cạnh điều khiển.

Người trên ghế phụ bị loạt tiếng chuông đánh thức, sau đó cô mở to mắt, theo trí nhớ cơ bắp lấy điện thoại nghe.

“Alo, xin chào, là vị nào vậy?” Tiếng Từ Niệm Chi có chút khàn sau khi tỉnh ngủ.

“Là tôi, phá rối giấc ngủ của cô rồi sao?” Giọng trưởng phòng từ đầu dây bên kia chui vào tai Từ Niệm Chi, khiến cô chợt bừng tỉnh.

Cô nhanh chóng ngồi dậy: “Không có, không phiền đâu ạ, anh nói đi.”

“Ông Thẩm Anh Hòa cô biết chứ?”

“Đương nhiên rồi!” Nghe thấy tên này, Từ Niệm Chi hơi kích động.

Thẩm Anh Hòa là chủ nhà công nghiệp đời đầu của Trung Quốc. Vào thập niên 80, ông ấy tích cực hưởng ứng lời kêu gọi cải cách, sáng lập ra xí nghiệp đa quốc gia sớm nhất, rót sức mình vì phát triển kinh tế của Trung Quốc. Không chỉ vậy, đến nay ông ấy vẫn là một người yêu nước, mạnh mẽ ủng hộ các hạng mục hoạt động và sự kiện lớn của quốc gia.

“Tuần sau là ông ấy mừng thọ 80, đến lúc đó sẽ tổ chức tiệc với quy mô lớn, người đến không giàu thì cũng là có quyền. Đài mở họp quyết định cử cô làm đại diện, lấy thân phận truyền thông tham gia hoạt động lần này. Khi đó cô bay một chuyến đến Hứa Thành, đừng phụ lòng mong đợi của cấp trên đối với cô.”

A a a a a! Từ Niệm Chi lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn.

Tay cô ôm lấy điện thoại, lắp bắp đáp: “Được, vâng trưởng phòng.”

Đợi sau khi kết thúc, Từ Niệm Chi mất rất lâu vẫn không thể hoãn lại, khóe miệng nhếch lên cao, không thể khống chế được.

Đó là Thẩm Anh Hòa đó!! Là người mà bao nhiêu người muốn gặp mà không được!

“Vui vậy sao?”

Giọng anh bất thình lình xuất hiện, dọa Từ Niệm Chi giật mình, thốt ra lời còn chưa kịp suy nghĩ: “Sao anh lại ở đây?”

Thẩm Ngạn Chu cảm thấy buồn cười, anh nén lại cái nhoẻn miệng, chậm rãi trả lời: “Cô nhìn cho rõ, đây là xe tôi.”

Từ Niệm chi ngây người trong nháy mắt, cô nhìn xung quanh mới phát hiện mình ở trên xe Thẩm Ngạn Chu mà ngủ ngon đến vậy, chợt cảm thấy lúng túng. Cô lén đưa tay lau miệng, ngại ngùng cười: “Lại gây phiền phức cho anh rồi.”

“Chuyện về công việc à?” Thẩm Ngạn Chu hỏi.

“Ừm.” Từ Niệm Chi trả lời “Qua hai tuần nữa tôi phải đi Hứa Thành phỏng vấn ông Thẩm Anh Hòa.”

Khi nói cái này, trong mắt cô toàn là sự phấn khích, đến giọng điệu cũng kích động hẳn: “Ông Thẩm Anh Hòa là người mà bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn gặp đó!”

Có lẽ là bị cảm xúc của cô lây nhiễm, Thẩm Ngạn Chu cũng cong môi: “Vậy sao, vậy chúc mừng cô.”

Tiếng nói của anh như tàu lượn dần xuống thấp, như hạt đã được bóc vỏ, trong xe yên tĩnh nghe ra chút đắc ý.

Từ Niệm Chi hoàn toàn không nhận ra, cô vui vẻ: “Ha ha, hôm nay không còn sớm nữa, chúng ta mau về nhà thôi.” Nói xong cô mở cửa xe nhảy xuống, đi về phía thang máy.

Thẩm Ngạn Chu ngồi trong xe, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng cô nhảy nhót tung tăng mà thở dài một hơi.



Hai tuần tiếp theo, Từ Niệm Chi cứ đi làm rồi tan làm như bình thường, nhưng số lần gặp được Thẩm Ngạn chu có thể đếm lên đầu ngón tay, thỉnh thoảng lúc tan làm gặp ở thang máy thì nói vài câu.

Từ Niệm Chi không cảm thấy có điểm gì lạ, cô không nghĩ nhiều, cả ngày tươi vui, cứ vậy, ngày đến Hứa Thành công tác đã lẳng lặng đến.

Máy bay xuyên qua tầng mây như kẹo bông, cảnh vậy mù sương ngoài cửa sổ dần trở nên rõ ràng, từ tuyến đường chính của thành phố đan xen, từng tòa cao ốc san sát nhau, phong cảnh Hứa Thành chan chứa trong mắt.

Máy bay từ từ đáp xuống mặt đất ổn định, Cabin vang lên tiếng nhắc nhớ và ngay sau đó là giọng nói điềm tĩnh của tiếp viên:

【Thưa quý hành khách, máy bay của chúng ta đã đáp xuống sân bay quốc tế Hứa Thành, cảm ơn các vị đã lựa chọn chuyến bay lần này! Hẹn gặp lại lần sau!】

Từ Niệm Chi gỡ bịt mắt và gối hình chữ U xuống, cô không vội xuống máy bay mà ngồi trên đó bật điện thoại lên.

Điện thoại hiện lên mấy tin nhắn mới, đều đang hỏi cô đi công tác thế nào.

Cô trả lời tin nhắn của trưởng phòng nói mình vừa đáp xuống rồi báo bình an với ba mẹ và các bạn bè quan tâm xong mới đứng lên theo phía sau dòng người xuống máy bay.

Tháng tư của Hứa Thành mát hơn Nam Giang không ít, mặt trời giữa trưa hoàn toàn không chói mắt. Đường phố ồn ào náo nhiệt, đám đông chen chúc, bên tai toàn là khẩu âm Bắc Kinh.

Từ Niệm Chi đứng bên đường đưa tay ngoắc taxi, dự định đến khách sạn để hành lí trước rồi chuẩn bị cho phỏng vấn buổi tối.

Dọc đường đi, cảnh tượng hiện lên trước mắt cô vừa quen vừa lạ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô chưa từng về lại Hứa Thành.

Từ Niệm Chi ngây ngẩn tựa vào cửa sổ, chợt một khuôn viên đại học từ từ lọt vào tầm mắt của cô, mấy chữ chữ “Đại học cảnh sát Trung Quốc” trên biển đá lấp lánh dưới nắng.

Đây là trường cũ của Thẩm Ngạn Chu.

Xe rẽ qua vài cái cua, đi ngang qua trường cũ của cô. Ở cửa là nhóm nam nữ mặc áo sơ mi và váy, tay ôm sách, vai đeo túi đang thảo luận với hai ba người bạn tốt hôm nay nên đi quán nào ăn.

Mắt Từ Niệm Chi sáng lên, đó là ký ức tuổi trẻ chỉ thuộc về cô.

Không ngờ đại học của Thẩm Ngạn Chu lại gần mình đến vậy, mấy năm trước có phải họ cũng đã từng gặp qua nhau tại một con phố nào đó trong thành phố này không?

“Cô bé, đến rồi.” Tài xế cắt ngang mạch nghĩ của Từ Niệm Chi.

Cô hoàn hồn lại, nở nụ cười cảm ơn tài xế rồi xuống xe vào khách sạn.

Khách sạn Từ Niệm Chi đặt ở gần dinh thự họ Thẩm, dưới lầu chính là phố Trường An hoa lệ. Đi một chặng đường dài làm cô có hơi mỏi mệt, vì đêm nay phải có trạng thái thật tốt nên cô lấy cà phê hòa tan từ trong vali cùng một cái ly để pha cho mình.

Chất lỏng đắng chát thấm vào đầu lưỡi, theo cổ họng chảy đến dạ dày làm Từ Niệm Chi tỉnh táo lên không ít. Cô ngồi trên sô pha đơn tựa vào cửa sổ mở máy tính chuẩn bị cho việc quay chụp tối nay.

Điện thoại được úp xuống bàn rung lên vài cái, là Dương Tiểu Bàn gửi tin nhắn đến.

【Chi Chi, mình phải nhắc lại với cậu, tiệc tối này cậu nhất định không được sai sót. Cậu nhớ sạc đầy pin các thiết bị, sau đó đi sớm một chút, bây giờ cũng không còn lệch bao nhiêu đâu, cậu thu dọn ra cửa đi.】

【Tối nay thật sự sẽ có rất nhiều người ngày thường không thể gặp được, nói không chừng cậu có thể đứng cùng rất nhiều boss đó. Vậy nên lễ phục mình chọn cho cậu, cậu nhất định phải mang theo, nhất định phải mặc đó! Mình không tin thân mặc chiến bào mà còn có người cậu không bắt được! 】

Từ Niệm Chi bị cô ấy chọc cười, đầu ngón tay ấn vài lần trên bàn phím:

【Mình biết rồi, bây giờ sẽ chuận bị đây.】

Điện thoại hiện lên bốn giờ chiều, cô đứng lên xoay cổ, đi đến vali tìm lễ phục trong lời của Dương Tiểu Bàn. Lễ phục là Dương Tiểu Bàn nhét vào vali, đến giờ cô còn chưa thấy qua.

Từ Niệm Chi cầm lễ phục đã được đóng gói vào phòng vệ sinh, cô kéo khóa, thay lễ phục trước lưng.

Một màu xanh đậm bao lấy cơ thể trắng nõn của cô, hai dây áo mảnh dài phô diễn xương quai xanh, đi xuyên qua vai, vòng ra sau lưng, khóa kéo của nó chỉ đến dưới xương bả vai nên để lộ ra phần da lưng mịn màng.

Cô rất ít khi mặc như vậy, Từ Niệm Chi nhìn mình trong gương, mang theo hai má như hai đóa hoa đỏ ửng ra khỏi phòng vệ sinh.

Mặt trời trượt về phía Tây, tia nắng vàng ấm chiếu thẳng vào phòng, hiện trên thảm lông.

Từ Niệm Chi ngồi trước bàn trang điểm tô vẽ cho mình thật nhẹ nhàng, sau đó đeo lên trang sức, mang cao gót vào chân rồi kiểm tra lại thiết bị của mình một lần nữa mới yên tâm ra cửa.

Vừa hơn 5 giờ rưỡi, xe Từ Niệm Chi gọi đã ngừng trước cửa dinh thự họ Thẩm đúng giờ. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông cụ Thẩm nên đã không ít người đến. Thảm đỏ trải một đường đến cửa, Từ Niệm Chi bước trên đó đi vào, gương mặt tinh tế trang nhã, đôi chân mảnh khảnh lấp ló trong lễ phục xẻ tà thu hút ánh nhìn của mọi người.

Đến cửa lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô bị bảo vệ ở cửa ngăn lại.

“Xin chào cô, xin hãy cho tôi xem thiệp mời.”

Từ Niệm Chi cúi đầu tìm trong túi, lấy ra thẻ công tác của bản thân: “Chào anh, tôi là phóng viên của đài truyền hình Nam Giang.”

Đôi mắt lạnh của bảo vệ quét sang Từ Niệm Chi, anh ta dùng bút rà từng hàng trên danh sách xem.

“Đài truyền hình Nam Giang của các cô đã có người vào rồi, chúng tôi quy định mỗi bên truyền thông chỉ được một người vào, tránh để quá nhiều nhân viên không liên quan vào, người đông phức tạp.”

Tim của Từ Niệm Chi đập thình thịch: “Sao có thể? Đài của chúng tôi chỉ có một mình tôi đến thôi mà?”

Bảo vệ lười giải thích, anh ta lật danh sách cho cô xem, chỉ vào ô đài truyền hình Nam Giang: “Cô nhìn thấy không? Tên đăng kí ở đây là Hứa Y Văn, cô đi về đi.”

Hứa Y Văn? Sao lại là cô ta?

Từ Niệm Chi nhất thời ngây người nhìn vết mực đen ghi tên trên giấy.

Các khách xếp phía sau có hơi mất kiên nhân, họ xôn xao: “Phía trước xảy ra chuyện gì thế, có vào hay không vậy?”

Đối diện với ánh nhìn lạnh băng của bảo vệ, Từ Niệm Chi chỉ đành rủ mi khom lưng, nhẹ giọng nói câu xin lỗi vớ người phía sau rồi đi phía bìa ra ngoài.

Đã vào hạ, trời tối muộn.

Từ Niệm Chi mặc lễ phục ngồi trên ghế đá ven đường, người đến lui liên tục nhìn vào nhưng cô hoàn toàn không để ý.

Vị trí lần này là do cấp trên mở họp quyết định, thậm chí còn là trưởng phòng gọi điện thoại cho cô thông báo trực tiếp, tuy giọng điệu của anh ấy tối đó nghe ra có hơi không vui.

Nhưng một chuyện nghiêm túc như vậy, tối nay sao Hứa Y Văn lại từ đâu nhảy ra.

Còn chưa suy nghĩ kĩ lưỡng, Dương Tiểu Bàn đã gọi đến.

“Cậu có vào trong chưa?”

“Không đâu.” Từ Niệm Chi như cây hoa héo: “Hứa Evan vào sớm hơn mình, mình bị chặn ở ngoài.”

“Cái gì?” Dương Tiểu Bàn vừa nghe câu này, cơm trong tay cũng không buồn ăn nữa: “Sao lại có chuyện của cô ta nữa?”

“Mình không biết.” Từ Niệm Chi thấy tủi thân muốn chết, cô mong chờ hôm nay đến vậy, còn chạy từ rất xa đến, ai ngờ đến cửa cũng không vào được.

“Vậy bây giờ cậu ở đâu?”

“Mình đang ở bên đường.” Cô vừa nói vừa nhìn về phía dinh thự: “Bây giờ mọi người đang lục tục vào bàn rồi.”

“Vậy cậu chờ ở đó đi, mình đi tìm trưởng phòng hỏi xem như thế nào.” Dương Tiểu Bàn vội tắt điện thoại.

Từ Niệm Chi nhìn điện thoại, mỗi phút mỗi giây cứ thế trôi đi, đã sắp vượt qua thời gian phỏng vấn đặt ra ban đầu.

Xem ra buổi phỏng vấn đêm nay đã bị cô phá hỏng rồi.

Đến gần tối, nhiệt độ của Hứa Thành hạ rất nhiều. Gió thổi từng đợt, Tới gần buổi tối, Hứa Thành độ ấm hàng rất nhiều. hàng cây cao ngay ngắn xanh rì bên đường lay động, gió vòng qua người Từ Niệm Chi, thổi đỏ chóp mũi cô.

Cô cúi đầu, bên tai là âm thành náo nhiệt trên đường phố. Tiếng bước chân từ xa đến gần, ẩn trong bầu không khí ồn ào khó mà nghe thấy.

Đột nhiên mũi một đôi giày da bóng lưỡng xuất hiện trước mặt cô.

“Sao lại ngồi một mình ở đây vậy?”

Âm thanh quen thuộc vang lên, Từ Niệm Chi còn tưởng mình xuất hiện ảo giác.

Cô chợt ngẩng đầu, khi nhìn thấy gương mặt của Thẩm Ngạn Chu giống như có cảm giác bừng tỉnh.

Người trước mặt mặt một bộ vest xanh đen, thân mình rất cao, lúc này đôi mày rậm của anh nhíu lại, cúi đầu nhìn cô. Đèn đường ở phía sau như mạ lên lớp hào quang cho anh, cơ thể nho nhỏ của cô cũng bị lồng vào bóng ấy.

Từ Niệm Chi sửng sốt, cô kinh ngạc lên tiếng: “Sao anh lại đến đây?!”

Hôm nay ngày trong tuần, anh không ở Nam Giang làm mà chạy đến đến Hứa Thành làm gì.

Thẩm Ngạn Chu nhếch môi, bật cười không tiếng, giọng điệu nghe ra có chút bất đắc dĩ: “Hôm nay ông nội của tôi mừng thọ 80, tôi không đến thì ai đến?”

Thế giới bỗng yên tĩnh, một giây, hai giây.

Cô như không suy nghĩ được gì nữa, ngồi trên ghế đá mà suýt chút ngã xuống: “Ông nội anh…… Là Thẩm Anh Hòa?!”

Thẩm Ngạn Chu không đáp lại, xem như đã tán đồng.

Mặt Từ Niệm Chi dại ra, môi nhếch nhẹ, biểu cảm như không thể tin được.

Cô bị đánh một vố thật nặng, bạn học cấp 3, bạn WeChat, hàng xóm của cô vậy mà là cháu trai ruột của Thẩm Anh Hòa á!!!???

Nhớ lại người đeo kính tơ vàng hôm trước ở quán trà, thì ra người ta không đùa, Thẩm Ngạn Chu thật sự là cậu ấm hàng thật giá thật!

Vậy mà trước kia cô còn lo người ta có tiền ăn cơm hay không…… lo cho mình trước đi!

“Nếu cô còn há miệng như vậy thì sẽ trật khớp đấy.” Thẩm Ngạn Chu thấp giọng nhắc nhở.

Từ Niệm Chi vẫn ngẩng mặt, cô cứ thế mở to mắt nhìn anh, cả buổi vẫn chưa hoàn hồn.

“Câu hỏi vừa nãy của tôi, cô còn chưa trả lời.” Anh lặp lại.

Sao lại ngồi một mình ở đây.

Thẩm Ngạn Chu vừa xuống xe, mọi người đã vây lại nhưng anh lại cố tình nhìn sang cô gái ven đường không ai quan tâm.

Vì thế ở trước mắt bao người, cậu ba Thẩm lập tức đi đến trước cô gái ngồi trên ghế đá, tuy không nghe rõ đang nói gì nhưng là lần đầu tiên thấy nét dịu dàng hiện trên mặt anh.

Từ Niệm Chi đưa tay xoa chiếc hàm cứng đờ, giọng nói cũng nhỏ đi: “Tôi bị ngăn lại ở ngoài.” Nói xong cô bổ sung thêm: “Có người thay tôi vào rồi.”

Hàng mi cô run rẩy, giọng điệu có chút tủi thân mà đến bản thân cũng chưa phát hiện, pha thêm chút ý làm nũng.

Như sợi lông chim nhẹ lướt qua đầu tim anh, vừa ngứa vừa tê.

Hồi lâu sau, yết hầu của Thẩm Ngạn Chu lăn lên lộn xuống, anh trầm giọng: “Đi, tôi dẫn cô vào.”

Bàn tay đưa ra trước mặt cô.

Từ Niệm Chi chớp đôi mặt hơi xót, cô như bị ma lực hấp dẫn, cầm tay Thẩm Ngạn Chu đứng lên.

Nơi hai tay giao thoa da thịt kề sát, nhiệt độ cũng truyền qua lại, hơi ấm cuồn cuộn không ngừng phả vào lòng bàn tay lạnh lẽo của cô.

Cô nhấc váy đi theo phía sau Thẩm Ngạn Chu, xuyên qua dòng người há hốc, đi đến cổng lớn dinh thự.

Bảo vệ kia đương nhiên không dám cản Thẩm Ngạn Chu nhưng anh ta nhận ra Từ Niệm Chi, chính là người đẹp vừa được khuyên về.

Xuất phát từ ý giữ trật tự hội trường, anh ta do dự những rồi vẫn lên tiếng ngăn cản: “Cô đây không có thiệp mời, thứ cho chúng tôi không ttheer cho vào.”

Không đợi Từ Niệm Chi kịp nói, người bên cạnh đã có phản ứng nhanh hơn một bước.

Thẩm Ngạn Chu nâng mi nhìn lướt qua bảo vệ kia, ánh mắt cũng lạnh đi, dừng trên bảng tên trước ngực anh ta.

Sau một lúc lâu, anh mới ung dung lên tiếng, ngữ điệu bình bình không nghe ra cảm xúc: “Sao nào, người của tôi cũng cần có thiệp mời mới được vào à?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...