Ngủ Ngon Nhé Mặt Trăng - Vượng Tử A Oai

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Từ Niệm Chi qua mấy được Thẩm Ngạn Chu đặt biệt lái xe đến đưa đón đã tạo thành thói quen.

Mỗi buổi sáng cô chuẩn bị xong xuống lầu, xe anh sẽ luôn dừng ở cửa chờ cô đúng giờ.

Tuy Từ Niệm Chi không rõ dụng ý của người này nhưng cũng không thể xem người ta là tài xế, vì vậy mỗi ngày cô đều cố tình dậy sớm để mang thức ăn sáng mình tự làm cho anh.

Hôm nay là sủi cảo tôm, hôm trước là xíu mại lòng đỏ trứng, hôm kia là bánh trôi tào phớ.

Nhờ Thẩm Ngạn Chu mà bếp nhà cô xem như có thêm chút mùi khói lửa.

Chỉ là chớp mắt đã đến thứ sáu, là ngày cuối cùng Thẩm Ngạn Chu đưa cô đi làm, tuần tiếp theo kì nghỉ phép của anh đã kết thúc.

Đêm nay phải đi ăn sinh nhật bà nội nên Từ Niệm Chi đã mặc chiếc váy vừa mua.

Nam Giang vào hạ rất nhanh, mấy ngày trước còn lành lạnh phải khoác áo mỏng mà nay nhiệt độ đã lên đến 30 độ.

Cô vẫn như thường ngày, xách túi giữ ấm chạy ra khỏi thang máy. Bên hông váy có thêu hoa, đong đưa trước sau theo động tác của cô, tiếp xuống phía dưới là cặp chân thẳng tắp, mang một đôi giày da nâu, phối cùng vớ trắng vừa đến bắp chân.

Thoạt nhìn tâm trạng của cô khá tốt, dọc đường đi môi cứ nhoẻn cười, đầu còn lắc lư nhẹ, thường thường nói mấy câu với người ngồi ghế lái, vô cùng giống chú hỉ thước ngày xuân vừa bay ngang cửa sổ.

Thẩm Ngạn Chu cũng bị cô lây, anh không hiểu sao tâm trạng mình tốt hơn nhiều, nhìn xe đột nhiên đổi làn cũng thuận mắt hơn nhiều.

Đến đài truyền hình, Từ Niệm Chi vui vẻ nhảy xuống xe, không quên quay đầu lại nói với Thẩm Ngạn Chu: “Mấy ngày nay cảm ơn anh nhé! Tối nay tôi không về nhà, tôi về nhà ba mẹ ăn cơm nên không cần đến đón đâu!”

Tay Thẩm Ngạn Chu đặt trên vô lăng, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng về phía cô, qua vài giây anh mới lên tiếng trả lời.



Thứ sáu tâm trạng của mọi người tốt hơn hẳn, dường như đây là triệu chứng của những người làm công ăn lương.

Sáng ra Từ Niệm Chi phải ra ngoài, cô vừa về văn phòng, ghế còn chưa ngồi nóng đã bị gọi đến phòng phim phóng sự họp.

Bước vào phòng họp, cô phát hiện ra hai vị trí cạnh cửa là Dương Tiểu Bàn và Hạ Ngôn thì bất ngờ mất một lúc.

Ba người phòng tin các cô một cọng tóc cũng không giống phòng bên này, vả lại ngày thường cũng không qua lại nhiều, không tính là thân quen, chỉ dừng lại ở mức khi lướt qua sẽ chào hỏi.

Sao cuộc họp của phòng này lại có liên quan đến họ chứ?

Trong phòng ngồi đầy người, Từ Niệm Chi vừa đến thì cuộc họp lập tức bắt đầu.

Màn hình trước mặt chậm rãi hiện lên nội dung, ngồi ở giữa là trưởng phòng phòng phim phóng sự, một cô gái mặc đồ công sở buộc tóc đuôi ngựa chỉnh tề.

Trên màn hình hiện lên ảnh chup cảnh đội hình sự Nam Giang đi sâu vào hiện trường, hình nhóm cảnh sát trẻ tuổi ai nấy cũng cao lớn, khí phách hiên ngang, cảnh khuyển được dắt cũa uy phong hơn hẳn.

Từ Niệm Chi ngồi ở dưới ngẩng đầu nhìn, tất cả đều là những gương mặt cô quen.

Trưởng phòng lên tiếng: “Nhân vật chính của chuyên đề lần này của chúng ta là đội ngũ trên ảnh này, đội cảnh sát hình sự Cục cảnh sát thành phố.”

“Tôi nghĩ mọi người cũng biết, thời gian trước thành phố Nam Giang của chúng ta xuất hiện án giết người ác liệt, được các ngành nghề chú ý. Trên vai đội hình sự phải gánh vác áp lực và sự kì vọng của nhân dân, cuối cùng thành công đưa hung thủ về quy án, trả lại cuộc sống bình yên lại cho thành phố Nam Giang.”

“Gần đây độ thảo luận cao nhất thuộc về bọn họ, là lá chắn bảo vệ nhân dân an toàn. Qua các cuộc thảo luận của các cấp quản lí đài truyền hình, tất cả quyết định chuyên đề lần này sẽ lấy đội trinh sát hình sự làm chủ, phát lại những nỗ lực và khó khăn họ gặp phải mà chưa ai từng thấy.”

Mắt trưởng phòng quét qua một phòng, dừng lại đôi giây ở Từ Niệm Chi rồi dời đi: “Lần quay chụp này do Hứa Y Văn của phòng tin tức phụ trách, những người khác toàn lực phối hợp. Xét thấy Từ Niệm Chi đã có kinh nghiệm từ lần phỏng vấn trước nên lần quay này sẽ theo giúp đỡ.”

Cô ấy cười nhẹ với Hứa Y Văn ngồi bên cạnh: “Y Văn, sắp xếp như vậy được chứ?”

Hứa Y Văn tựa vào lưng ghế liếc nhìn cô ở phía đối diện rồi nhếch môi: “Không thành vấn đề, tôi sẽ cố gắnggắng.”



“Có còn lí lẽ gì nữa không! Sao trưởng phòng phòng phim phóng sự cũng phải nhìn sắc mặt Hứa Y Văn chứ? Thật sự xem đài truyền hình như nhà cô ta mở à?” Dương Tiểu Bàn từ lúc ra khỏi phòng họp đã trách móc.

“Cậu nói nhỏ thôi.” Từ Niệm Chi nhìn quanh phòng họp, thấy Hứa Y Văn và trưởng phòng vẫn đứng trước bàn nói chuyện vui vẻ nên đã kéo Dương Tiểu Bàn ra ngoài: “Vừa mới ra khỏi phòng họp đấy, cậu cẩn thận bị người ta nghe!”

“Nghe thì nghe thôi, mình sợ cô ta hả?” Dương Tiểu Bàn có lẽ sắp lật trời: “Vốn dĩ đi làm đã mệt mà tuần sau còn phải làm nô tỳ rửa chân cho đại tiểu thư.”

“Được rồi, cậu bớt nói mấy câu đi, chỗ này bốn hướng đều thông, cẩn thận bị người ta nghe đó.” Hạ Ngôn cũng ở bên cạnh khuyên.

Hành lang nhiều người nhiều miệng, không chừng bị người có ý nghe được rồi lại dặm mắm thêm muối.

Ba người ủ rũ cụp đuôi quay về văn phòng, chân trước vừa qua cửa, chân sau Hứa Y Văn cũng về đến.

Dương Tiểu Bàn nhìn cô gái mặt mày phơi phới trong văn phòng mà tức đến mức nghiến răng: “Cậu nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc ý của cô ta kìa.”

Từ Niệm Chi trừng mắt với cô ấy, ý nói cô ấy đừng nói nữa.

Dương Tiểu Bàn căm ghét im miệng.

Còn chưa được mấy phút bình yên, tiếng giày cao gót đã đến gần, ngừng trước bàn làm việc của Từ Niệm Chi.

Từ Niệm Chi phải kiểm tra lại bản thảo hôm nay phải công bố nên không chú ý đến người trước mặt, mãi đến khi ngón tay với màu sơn đỏ gõ lên mặt bàn của mình.

Cô ngây ngốc ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của Hứa Y Văn.

Cô ta để một chồng giấy to lên bàn Từ Niệm Chi: “Niệm Chi à, tài liệu này phải dùng trong cuộc họp chiều nay, cô có thể giúp tôi sửa lại được không?”

“Hả, bản thảo của tôi còn chưa……”

“Tôi phải phải phân thời gian để chuẩn bị phim phóng sự, làm phiền cô rồi.” Hứa Evan cong con mắt, thanh âm phóng nhu.

Dương Tiểu Bàn ở cách vách không nhìn nổi nữa nhưng khi chuẩn bị lên tiếng lại bị cô kéo lại ở dưới bàn.

Từ Niệm Chi do dự vài giây rồi vẫn đồng ý: “Được thôi.”

Đợi Hứa Y Văn quay người đi, Dương Tiểu Bàn mới nghiêng người sang cười khẩy: “Sao lại không cho mình nói chứ, công việc của cô ta là công việc, công việc của cậu thì không phải là công việc à? Văn phòng có nhiều người vậy mà cố tình chạy một khoảng đến tìm cậu, rõ ràng cô ta muốn chỉnh cậu mà!”

Tính của Từ Niệm Chi chính là luôn nhún nhường thế này, cô cảm thấy không có chuyện gì lớn nên cười nhạt: “Ấy trời có gì đâu, hôm nay vốn dĩ mình rất rảnh, cô ta chỉnh mình làm gì? Mình và cô ta không có tranh giành về lợi ích, cũng không phải là quan hệ cạnh tranh, vả lại sau lưng cô ta có người chống đỡ, mình chỉ là người làm công bình thường, có gì để chỉnh mình chứ.”

Từ Niệm Chi dứt câu lập tức bắt đầu chỉnh sửa đống giấy trên bàn, nó là một xấp rất giày, ít mà nói cũng phải sáu bảy trăm tờ, không biết phải làm đến bao giờ.

Dương Tiểu Bàn bị logic này của cô thuyết phục. Rốt cuộc cô có hiểu hay không, có đôi khi một người muốn ức hiếp không cần bất kì lý do gì, chỉ đơn thuần là nhìn cô không thuận mắt.

Thỏ trắng nhỏ quá ngoan ngoãn thuần khiết, cô ấy không đành lóng vấy mực nên không nói thêm gì, tiếp tục vùi đầu làm chuyện của mình.

Cả ngày nay Hứa Y Văn giống như bận bịu lắm, đem hết chuyện lặt vặt giao cho Từ Niệm Chi, một chuyện nhỏ như đưa văn kiện lên lầu cũng bắt Từ Niệm Chi chạy.

Từ Niệm Chi không nói gì cả, ngoan ngoãn đi làm.

Nhưng Dương Tiểu Bàn và Hạ Ngôn phát điên thay cô, hai người mắng sau lưng cả dọc đường: “Tâm thần chắc! Còn chưa quay phóng sự mà đã ngồi sai Chi Chi của chúng ta rồi!”

“Mẹ nó lần sau đổi đường trong cà phê của cô ta thành muối!”

“Mình ủng hộ”

Còn năm phút nữa tan làm, Từ Niệm Chi cuối cùng cũng làm hết việc, cô thu dọn đồ chuẩn bị bỏ chạy, thuận tiện cắn hạt dưa tám cùng với Dương Tiểu Bàn.

Tiếng giày cao gót lại không chịu buông tha vang lên, quả nhiên không ngoài dự liệu, cô ta lại dừng trước mặt Từ Niệm Chi.

Hứa Y Văn chống lên bàn cô: “Niệm Chi, có phần tài liệu khá gấp, tôi đã gửi vào hộp thư của cô rồi, phiền cô làm lại giúp tôi nhé.”

Dương Tiểu Bàn tuy tức nhưng vì đã bị Từ Niệm Chi cảnh cáo trước nên cô ta không dám tùy tiện nói.

Vào lúc cô ấy cho rằng lần này Từ Niệm Chi lại không biết giận mà đồng ý, cô lên tiếng: “Thật ngại quá Y Văn, tôi sắp tan làm rồi, cô tìm người khác đi.”

Giọng điệu cô nói chuyện vẫn êm dịu nhưng người ta vẫn nghe ra cô đang nói nghiêm túc.

Hứa Y Văn không ngờ cô sẽ từ chối nên nụ cười trên môi cứng đờ: “Rất nhanh thôi, làm xong lại đi cũng không muộn.”

Từ Niệm Chi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt trong trẻo hiện lên nét khó hiểu: “Nếu gấp thì cô tự mình làm đi.”

Hứa Y Văn bị câu này chặn ngang họng.

Đồng hồ trên điện thoại đúng lúc nhảy sang 5 giờ rưỡi, Từ Niệm Chi đeo túi đứng lên, nở nụ cười ngọt ngào: “Ta tan làm đây, tuần sau gặp.”

Dương Tiểu Bàn nén cười vẫy tay với cô: “Tuần sau gặp.”

Thì ra cô cũng không phải là quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp, hiền thì hiền nhưng vẫn có nguyên tắc của mình.

Biểu cảm của Hứa Y Văn rất khó coi, cô ta cắn chặt răng trừng mắt liếc Dương Tiểu Bàn, sau đó giậm chân đùng đùng về chỗ ngồi.



Trong gió của chạng vạng thứ sáu có hoa ngọt nịnh mũi.

Từ Niệm Chi ra khỏi đài truyền hình lập tức đến trung tâm thương mại gần đó lấy quà rồi mới bắt xe về nhà ba mẹ.

Tuy nhà ba mẹ cách đây không xa nhưng cực kì kẹt xe, lúc về đến nhà đã hơn 6 giờ, cả nhà chật kín người, rất nhiều bạn bè người thân đến.

Mẹ Từ mở cửa cho cô, vừa vào bà đã cho cô một cái ôm, vuốt tóc cô: “Ôi kìa, Niệm Chi của chúng ta đã về rồi.”

Bà nhận lấy quà trong tay Từ Niệm Chi rồi đẩy cô vào trong: “Con bé này hiểu chuyện quá, còn mua quà cho bà nội. Mẹ, mẹ xem, Niệm Chi mua cho mẹ đó.”

Bà cụ ngồi trên ghế sô pha nhìn thoáng qua cô vừa về rồi lại nhìn món quà mẹ Từ đưa sang, không mặn không nhạt đáp: “Ừm, để đó đi.”

Từ Niệm Chi để lộ ra nụ cười rồi nhẹ giọng chúc: “Bà nội, chúc bà sinh nhật vui vẻ.”

Bà cụ quay đầu đi nói chuyện với những họ hàng khác, không biết do không nghe thấy hay thế nào mà không buồn để ý đến lời này.

Từ Niệm Chi đứng đờ ở đó, ngón tay cấu chặt vào tà váy, hàng mi rủ xuống, cố gắng giữ nguyên nụ cười.

Mẹ Từ ôm vai cô đi về hướng bên cạnh: “Ba con đang ở phòng bếp nấu đồ ăn đó. Ông ấy biết hôm nay con về nên trời chưa sáng đã đi chợ, đặc biệt chọn cho con rất nhiều tôm to, làm món tôm om dầu con thích nhất.”

“Vâng, vậy con xuống bếp xem ba.” Từ Niệm Chi cười vỗ mu bàn tay mẹ đang ôm vai cô.

Cửa kính phòng bếp đóng chặt, bên trong toàn là khói dầu, ông cong lưng, đeo tạp dề xào rau, tay áo còn bị xắn lên, trên cổ toàn là mồ hôi.

Từ Niệm Chi mở cửa đi vào, đôi mắt bị khói hun đén không mở ra được. Cô sặc mấy tiếng, phất tay tản khói trắng trước mặt: “Ba, ba có thể mở máy hút khói lớn lên mà, nhiều khói vậy sao ba thấy rõ được?”

Ba Từ nghe giọng con gái thì bất ngờ buông nồi quay đầu: “Chi Chi về rồi à! Đồ ăn tối nay ba làm đều là món con thích nhất!”

Từ Niệm Chi lấy khăn giấy từ tủ chén lau mồ hôi cho ba Từ, ý cười trên mặt thêm đậm: “Cảm ơn ba, ba là tốt nhất.”

“Được rồi, được rồi, con mau đi ra đi, chỗ này nhiều khói dầu.” Ba Từ vẫy tay đuổi Từ Niệm Chi đi.

Phòng bếp không phải chỗ con gái nên ở, đừng làm bẩn mất con gái thơm tho của ông.

Để làm xong đồ ăn cần một chút thời gian nữa, mà sô pha phòng khách lại bị những họ hàng đó tranh hết, huống gì Từ Niệm Chi cũng không thích ra đó cùng họ. Cô ra khỏi phòng bếp, nhìn về phía phòng khách, mọi người đều ở đó cả nên cô nhân lúc không ai chú ý quay về phòng.

Cô đã lâu không về đây ở, sau khi đi làm luôn ở bên ngoài một mình nhưng ba mẹ Từ luôn để phòng đó cho cô, sợ lỡ cô nhớ nhà nên về.

Từ Niệm chi đẩy cửa vào, cô bất ngờ.

Cô mặt đối mặt với cậu bé nằm bò trên sàn, hai người người mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co mất một lúc, cuối cùng nó dời mắt trước, tiếp tục chuyên tâm làm chuyện của mình.

”Nhạc Nhạc, làm gì đó? “Từ Niệm Chi nhận ra đây là Nhạc Nhạc, con trai của bác cả, cả nhà bác cả hôm nay cũng đến.

Cậu bé kia không trả lời, chỉ nằm bò ra đó.

Từ Niệm Chi đến gần, cô nhìn thấy tranh vẽ bị gấp, bị xé rách đầy trên đấy.

Đống giấy chằng chịt là những tấm giấy khen và giấy chứng nhận từ nhỏ đến lớn của cô.

“Em làm gì đó?” Từ Niệm Chi nóng nảy chạy lại nhặt hết tất cả giấy khen nằm dưới đất lên, không bỏ qua cái trên tay cậu bé.

Lòng cô đau như cắt, đôi tay run run sửa sang lại từng tờ một, một giọt nước mắt nối một giọt khác rơi xuống: “Đây là đồ của chị! Ai cho phép em động vào!”

Cậu bé bị mắng tức khắc òa ra khóc: “Em muốn động vào thì động!”

Tiếng khóc kinh động đến người lớn nói chuyện trong phòng khách, bác gái chạy vọt vào bế Nhạc Nhạc: “Làm sao vậy, làm sao vậy, con nói mẹ nghe.”

Nhạc Nhạc tựa đầu vào vai mẹ, chỉ vào Từ Niệm Chi đang cúi đầu nhặt giấy khen: “Chính là chị ấy, chị ấy không cho con chơi!”

Bác gái quay đầu trừng mắt nhìn Từ Niệm Chi, ánh mắt dời xuống đồ trong tay cô, khinh thường mỉa mai: “Chỉ là một đống giấy nát, em muốn chơi thì để nó chơi, con lớn như vậy mà còn so đo với con nít à.”

Từ Niệm Chi vuốt phẳng giấy chứng nhận bị em họ xé hư, cô nhỏ giọng nức nở không nói gì.

Mẹ Từ chen qua mấy người đi vào phòng, thay Từ Niệm Chi nhặt hết những giấy khen đó lên: “Cũng không thể nói vậy, đó là những thứ Niệm Chi cố gắng mới có được, Nhạc Nhạc không hiểu chuyện, chuyện này chúng ta cho qua đi.”

Bà vỗ lưng Từ Niệm Chi, nhẹ giọng an ủi: “Không sao Chi Chi, đừng khóc nữa, đợi người đi hết mẹ dán lại giúp con.”

“Được rồi! Các người có còn xem bà già này ra gì không!” Bà nội chống gậy ở trong phòng khách rống lên: “Vừa về đã gây chuyện như vậy, đúng là đen đủi!”

“Tản đi, không có chuyện gì nữa rồi.” Mẹ Từ nói xong nhéo lòng bàn tay Từ Niệm Chi, ý nói cô đừng buồn nữa.

Xem xong kịch rồi, mọi người tản đi hết.

Đúng lúc ba Từ vừa làm xong đồ ăn, ông cởi tạp dề, bưng đĩa đậu que xào thịt ra, hoàn toàn không biết chuyện phát sinh vừa này, vui vẻ mời mọi người: “Để mọi người đợi lâu rồi, lại ăn cơm thôi.”

“Chúng ta có tài đức gì mà để giáo sư Từ nấu cơm cho chúng ta vậy chứ.” Cô đi đến bàn tán thưởng: “Đúng là anh của em, nhiều năm vậy rồi mà tay nghề vẫn tốt.”

“Nói gì vậy, không phải hôm nay sinh nhật của mẹ sao.” Ba Từ cười xoa tay, đến đỡ bà cụ vào bàn: “Đừng đứng nữa, ngồi hết đi.”

Bà nội ngồi xuống, mọi người cũng theo đó ngồi xuống, Từ Niệm Chi lau khô nước mắt xong mới từ từ đi ra.

Nể tình hôm nay là sinh nhật của bà nội nên không ai nhắc lại chuyện vừa nãy, cả nhà hòa thuận ăn cơm.

“Đây Chi Chi, con ăn thử tôm đi.” Mẹ Từ gắp một con tôm cho Từ Niệm Chi ngồi bên cạnh.

Từ Niệm Chi vội đưa chén ra nhận lấy: “Cảm ơn mẹ.”

Bác gái xem rồi nuốt xuống xuống đũa cơm trong miệng, tựa như nói giỡn: “Niệm Chi chúng ta đã là một cô bé trưởng thành mà còn cần mẹ gắp cho à?”

“Có trưởng thành thì cũng là con của em, con gái em hiếm lắm mới về nhà, em gắp thức ăn thì làm sao?” Mẹ Từ cười.

“Cũng đúng.” Bác gái gắp đùi gà cho Nhạc Nhạc, cười khanh khách chuyển hướng nhìn sang Từ Niệm Chi: “Niệm Chi à, con nói xem con đi làm mấy năm, không thăng chức không tăng lương thì thôi đi, con có tìm người yêu chưa?”

“Dạ không bác.” Từ Niệm Chi nhỏ giọng đáp.

“Ai da vậy không được rồi, qua mấy năm nữa con già rồi, nếu không tìm người yêu thì khó mà sinh con đó.” Bác gái trách móc: “Con nói xem lứa trẻ bây giờ mắt cao hơn đầu, theo bác tìm một người thành thật thì đã phải thắp nhang cảm tạ rồi, nếu con muốn tìm vừa giàu vừa đẹp thì phải xem lại mình đã.”

Bà ta nói xong ngừng lại cười: “Bác đây là người ăn ngay nói thẳng, con đừng buồn nhé.”

“Không có gì ạ.” Từ Niệm Chi cong môi, cô cắn con tôm trong chén.

Bà nội ngồi ở ghế chủ lên tiếng: “Bác gái con nói đúng, nhà họ Từ chúng ta nuôi con nhiều năm như vậy, đâu thể phí công dưỡng như thế. Chúng ta không mong con có tương lai gì, tìm một người để gả đi là được.”

Bà nội lên tiếng như chống lưng cho bác gái, cổ bà ta lại rướn cao lên một chút.

“Mẹ, mẹ ăn nhiều một chút.” Ba Từ gắp một đũa thịt bỏ vào chén mẹ mình rồi nhấp rượu: “Chuyện của Chi Chi chúng em không phiền mọi người phiền lòng, con bé muốn kết hôn với người thế nào thì kết hôn với người thế đó, cho dù không kết hôn cũng là chuyện nhà chúng em, chị dâu, chị nhiệt tình quá rồi.”

Cô hòa giải: “Được rồi, vai chính đêm nay không phải mẹ chúng ta à, sao lại chú ý đi đâu đấy. Nào, chúng ta kính mẹ một lyly.”

Không khí trên bàn được cô dẫn dắt.

Từ Niệm Chi cầm ly rượu ngửa đầu rót vào miệng.

Rượu cay đắng chảy qua cổ họng, thiêu đốt dạ dày, làm người ta vô cùng không thoải mái. Đoạn sau cô cũng không còn hứng ăn, chỉ miễn cưỡng nuốt ít cơm, một đũa nhai mất mấy phút

Trên bàn cơm nói nói cười cười, sự chú ý đều nằm trên người chủ tiệc hôm nay, không ai nhắc đến cô.

Cơm nước xong, mọi người vây trước TV chờ tiêu cơm lại cắt bánh kem.

Từ Niệm Chi bưng chén đũa vào phòng bếp bỏ vào bồn rửa, kéo tay ba: “Ấy ba, để con rửa đi.”

Ba Từ không nhúc nhích: “Sao được, con hiếm khi mới về sao lại để con rửa chén được.”

“Không sao đâu ba, con hiếm khi mới về mà ba còn không cho con cơ hội hiếu kính ạ?” Từ Niệm Chi năn nỉ ỉ ôi, đẩy ba mình ra cửa: “Con không rửa thì khó chịu lắm.”

“Được, được, được, con rửa, con rửa.” Giáo sư Từ ở trường nói một không hai vậy mà bó tay với con gái, đành tháo tạp dề ra cửa, không quên quay lại dặn dò: “Vậy con mặc tạp dề đó vào, đừng để bẩn váy con.”

“Con biết rồi.” Từ Niệm Chi đeo bao tay cao su lên, mở vòi khom lưng rửa.

Ba Từ đứng ở đó nhìn một lúc mới yên tâm ra khỏi bếp.

Hôm nay nhiều người ăn cơm nên chén đĩa cũng tăng lên, Từ Niệm Chi nghiêm túc rửa qua hai lần rồi dùng giẻ lau khô nước, xong hết mới bỏ vào tủ tiệt trùng. Sau khi cẩn thận dọn dẹp mọi thứ trong bếp, cô mới cởi bao tay đặt lại chỗ cũ.

Mọi người đều ở phòng khách, vừa xem TV vừa nói chuyện, lâu lâu lại rộ lên mấy tràng cười to. Từ Niệm Chi rủ mắt đi vào phòng.

Bên ngoài quá náo nhiệt, không thích hợp với cô.

Phòng cô và phòng ba mẹ liền nhau, trước khi định vào phòng, cô dường như nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong vọng ra.

Từ Niệm Chi ngừng bước.

“Từ Chương Tuyên, hôm nay mẹ anh có ý gì? Bà ấy ỷ vào hôm nay sinh nhật mình mà chẳng buồn có sắc mặt tốt với Chi Chi. Đâu phải anh không biết chúng ta khó khăn lắm mới khuyên được con gái về nhà ăn bữa cơm này.” Giọng của mẹ Từ nghe ra sự tức giận: “Còn có chị dâu cả kia của anh, chê Chi Chi chúng ta cái này không tốt cái kia không tốt, em còn chưa nói con trai chị ta lần nào đến nhà cũng làm loạn.”

“Ấy em nói nhỏ chút, đừng để họ nghe thấy rồi lại cãi cọ.” Ba Từ vì chuyện này mà đầu cũng to ra, đành dỗ vợ mình: “Anh biết chuyện này họ làm không đúng, em xem như đại nhân không chấp tiểu nhân đi.”

“Cái gì mà em đừng chấp tiểu nhân chứ? Là Chi Chi không chấp tiểu nhân. Từ nhỏ đến lớn nhà họ Từ các anh có ai mà đối tốt với nó? Hửm? Đứa nhỏ này vốn mệnh khổ, nhà các anh có trái tim không?”

Từ mẫu càng nói càng tức, giọng nói cũng pha tiếng khóc: “Em nói cho anh biết Từ Chương Tuyên, lúc trước chúng ta dẫn Chi Chi từ viện phúc lợi về không phải để nó chịu tủi thân thế này đâu.”

“Em nuôi nó sắp 20 năm rồi, ở chỗ em nó là con gái em sinh ra. Anh tốt nhất nói rõ với người nhà anh, bằng không chuyện này em không nhượng bộ đâu.”

“Được, được, được, em đừng tức hại sức khỏe.” Ba Từ vỗ lưng bà cho bà dễ thở.

Từ Niệm Chi đứng sát cửa, tai nghe hết toàn bộ không để mất một chữ nào.

Hàng mi thật dài rủ xuống, đáy mắt hiện lên bóng ma. Cô hít mũi gõ cửa: “Mẹ.”

Trong phòng bỗng im bặt.

Qua vài giây cửa mới được mở ra.

Mẹ Từ treo nụ cười lên môi: “Con sang đây làm gì? Ra phòng khách đi, lát nữa cắt bánh kem.”

“Không đâu ạ, mẹ, con đi trước đây, có một việc gấp cần con về làm.” Từ Niệm Chi trở tay nắm tay mẹ, vuốt nhẹ rồi buông ra.

“Không ở lại qua đêm sao?” Mẹ Từ theo sau đến lối ra, rồi lại giải thích với họ hàng trong phòng khách: “Con bé này phải về tăng ca rồi.”

Từ Niệm Chi khom lưng đổi giày, hơi cúi đầu cười với mọi người: “Bà nội, bác trai bác gái, cô, con đi trước đây.”

Nói xong không đợi mọi người đáp, cô mở cửa ra ngoài.

Lúc đóng cửa cô còn nghe bác gái lẩm bẩm: “Đúng là, vất vả vậy một năm kiếm được mấy đồng?”



Nhiệt độ sáng tối của Nam Giang có chênh lệch rất lớn, đêm đến còn nổi gió.

Đèn đuốc cao ốc xung quanh sáng rực, neon lập lòe. Xe chạy ngang dọc trên đường như nước chảy mây trôi.

Từ Niệm Chi vẫn mặc chiếc váy tay phồng ban sáng, cánh tay và đùi lộ hết ra ngoài nên đứng bên đường có hơi lạnh.

Cô biết hôm nay về nhà ăn cơm là lựa chọn sai lầm.

Từ năm 6 tuổi khi cô bước vào nhà họ Từ, ngoại trừ ba mẹ, cô chưa từng được người nhà này thích.

Bởi vì cô không phải do họ sinh ra, đối với họ cô chỉ là người ngoài.

Vậy nên từ nhỏ Từ Niệm Chi sẽ vào vai cô bé ngoan. Cô rất rất nghe lời, nghe lời ba mẹ, nghe lời thầy cô, lúc đi học thành tích rất tốt, rất thích cười và còn dễ khiến người ta thích.

Giống như chỉ có như vậy mới có thể trốn khỏi bóng đêm phía trước, tồn tại trong thế giới tươi sáng này.

Giấy khen và giấy chứng nhận ban nãy bị em họ làm hư đều là chứng cứ cô ngoan ngoãn nghe lời, cô rất giữ gìn chúng, giống như có những thứ này cô có thể được đối xử tốt một chút.

Thật ra cô không hề giống vẻ ngoài hoạt bát vui tươi như vậy, ngược lại, cô nhạy cảm, bi quan, thích làm khó dễ bản thân.

Cô không dám để bất kì ai thấy con người thật của mình, sẽ không ai có thể chấp nhận.

Không biết là do gió thổi hay do lạnh mà Từ Niệm Chi đứng đó với đôi mắt chợt ấm nóng.

Rõ ràng 20 năm qua đều như vậy những sao hôm nay lại muốn khóc đến thế.

Tối nay điện thoại vô cùng yên tĩnh, không có ai gửi tin nhắn cho cô.

Từ Niệm Chi mở khóa điện thoại, ấn vào mục tin nhắn.

Cô lướt trên màn hình trong vô thức rồi ngón tay ngừng lại, ngừng ở khung của người nào đó.

Đầu óc còn chưa kịp nhảy số thì ngón tay đã ấn xuống.

Từ Niệm Chi ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình, loa phát ra hai tiếng chuông chờ rồi được người bên kia bắt máy.

“Alo.” Tiếng nói trầm thấp quen thuộc truyền qua loa, dường như còn mang theo từ tính.

“Thẩm Ngạn Chu.” Cô đặt loa sát bên tai, miệng nhỏ mấp máy: “Trước kia thiếu ăn một bữa, đêm nay bù được không?”

Cô dứt câu thì không nói nữa, cô cũng biết đề nghị này của mình làm khó người khác.

Bây giờ đã qua giờ cơm, lát nữa là đến giờ ăn khuya rồi.

Đầu dâu bên kia im lặng, không chừng cũng cảm thấy cô mắc bệnh tâm thần.

“Xin lỗi anh.” Từ Niệm Chi ngồi xổm trên đất, cô cúi đầu dùng tay vẽ lên đất, giọng càng ngày càng nhỏ: “Tôi chỉ là…… đột nhiên rất muốn gặp anh.”

Bên kia yên lặng mất mấy giây rồi tựa như thở dài: “Cô ở đâu?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...