Ba người cùng ngồi trên một sô fa trong góc, Mặc Hi thấy hai người Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc thầm thả lỏng một hơi, cười nhẹ nói: “Ba ba, mẹ hai người ở đây chờ một chút, con đi lấy chút gì cho bố mẹ ăn.”
“Mặc Mặc, không cần.” Chu Tiểu Trúc hơi đỏ mặt lên nói, bà cảm thấy mình như là con nít, giờ lại để Mặc Hi chăm sóc họ.
“Ha ha, không sao đâu.” Mặc Hi cười đứng dậy, nói nhẹ nhàng với Thiên Nhu ở bên cạnh: “Hãy để ý họ.”