Ngự Lôi
Chương 4: Rung động
Nhìn phương hướng vặn vẹo kia chính là nơi cuối góc chăn, một cái đầu mền.
Rốt cuộc, dưới sự nỗ lực không ngừng, vật kia cũng chui ra được từ cuối góc chăn, đó là một cái đầu trẻ con nhỏ nhắn xinh xắn, ước chừng khoảng tầm mấy tháng tuổi. Lúc này sắc mặt đứa bé đỏ bừng, giương ra cái miệng nhỏ cố gắng hít hít thở thở.
Muốn biết đứa nhỏ này là ai? Đúng vậy, chính là nhân vật chính của chúng ta, tiểu thư Mặc Hi. Hiện tại trong lòng của Mặc Hi rất bất đắc dĩ, cha của cô thật sự quê mùa mà, mang tiếng là chăm sóc cô, chăm sóc đến mức chôn cô ở trong chăn, nếu cô không tỉnh lại kịp thời, cảm giác được không khí ngột ngạt khó thở, vội vàng cố gắng bò xuống mép chăn, nếu không thì chẳng phải đã bị chết vì ngộp rồi sao?
Không thể không nói, may mắn là cô trọng sinh nhưng vẫn giữ được trí nhớ, nếu là đứa trẻ bình thường được cha chăm sóc như thế không biết có thể hay không an toàn lớn lên a.
Chẳng qua là thân thể này cũng thật quá yếu, mới bò có như vậy thôi mà toàn thân đã rã rời không còn khí lực, Mặc Hi có chút không vừa ý. Mà cô cũng không thèm nghĩ tới chuyện hiện tại cô là đứa nhỏ bao nhiêu tuổi, làm được như vậy là đã không tệ rồi, đây là do thoái quen làm người lớn, làm sao có thể so với đứa nhỏ mới sinh được chứ.
Thấy hiện tại không có người bên cạnh, rồi lại nhìn tố chất thân thể hiện tại, muốn làm cái gì đi nữa cũng không làm được, đành nhắm mắt lại, giống như đã ngủ, kỳ thật là cô đang hấp thu năng lượng, không biết năng lượng kia làm sao có, nhưng nếu đối với thân thể này chỉ có lợi, hơn nữa hình như rất lợi hại, tu luyện tuyệt đối sẽ không bị lỗi, cũng coi đây là át chủ bài bí ẩn của mình.
Cảm thụ được năng lượng kia chui vào thân thể cũng không dừng lại ở đó mà tiếp tục tiến nhập thẳng vào viên tròn lấp lánh bên trong linh hồn, cái sương mù bao quanh kia cũng bởi vì Mặc Hi không ngừng tu luyện, so với lúc trước nhìn tinh khiết, nồng đậm hơn, nhưng thỉnh thoảng lại loé lên ánh sáng trắng.
Trong lúc năng lượng kia tiến vào, Mặc Hi cảm thấy thân thể rất thoải mái.
Nếu như điều này có thể khiến cho thân thể của mình mạnh mẽ thêm một chút thì tốt rồi! Mặc Hi vừa hấp thu năng lượng vừa nghĩ, cô vẫn không thể quen với cảm giác vô lực của trẻ con nên không quên việc này
A..? Trong đầu linh quang chợt loé, nói không chừng thật sự có thể ah! Mỗi lần năng lượng kia tiến vào thân thể, Cô cũng cảm thấy rất thoải mái cùng với cảm giác cơ thể có sức lực, tuy nhiên rất ít, bởi vì mỗi lần nó tiến vào không đến một giây là đã bị hút thẳng vào linh hồn, nhưng mà thật sự có thể cảm thấy.
Nếu mình muốn khống chế năng lượng kia chuyển động đi khắp thân thể rồi mới tiến nhập linh hồn, có thể hay không?
Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ này, Mặc Hi không nhịn được muốn thực hiện ngay, từ trong trạng thái tu luyện tự chủ tỉnh lại, thân thể vẫn không ngừng hấp thu năng lượng, chỉ là năng lượng được hấp thu ít hơn so với trong trạng thái tự chủ và cũng chậm hơn rất nhiều.
Tập trung tinh thần, khống chế năng lượng từ trong viên tròn lấp lánh của linh hồn, đây là cô vừa phát hiện không lâu đấy, đối với khống chế chút ít năng lượng trong linh hồn dễ hơn rất nhiều so với khống chế hấp thu năng lượng, cảm giác khống chế này giống như là tay chân của mình, muốn thế nào thì như thế đó. Đối với việc hiện tại mình muốn lấy chính mình làm thí nghiệm, hơn nữa còn không biết kết quả nguy hiểm như thế nào, vẫn nên chọn lấy khống chế năng lượng mình nắm chắc nhất thì sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Từ trong cái đám sương mù kia rút lấy từng chút từng chút năng lượng vận chuyển khắp thân thể, cô có thể nhìn rõ trong cơ thể cô đấy, cho nên không sợ việc không nhìn thấy mà cứ vận chuyển lung tung. Lúc vận chuyển năng lượng kia đi đến các cơ bắp và kinh mạch, Mặc Hi cảm giác được một trận đau đớn.
”Ah!” bởi vì quá đau mà kêu lên một tiếng thống khổ, cũng mất đi liên hệ với khống chế, năng lượng kia lại tự động rút về linh hồn.
”Ha ha ha..!” thân thể vẫn còn đau nhức nhưng Mặc Hi lại nở nụ cười, bởi vì… suy nghĩ của cô thành công rồi! Tuy thử nghiệm lần thứ nhất không quá thành công, nhưng cũng có thể nói là thành công rồi.
Tại một khắc trong lúc lực lượng kia thối lui, cô cảm thấy những tế bào bị năng lượng làm tổn thương đã hồi phục lại, hơn nữa cô có thể cảm giác được, một khắc này sức sống và năng lượng của các tế bào đã được tăng cường. Tuy rất nhỏ nhưng quả thật là cô vẫn cảm thấy được. Nói không thành công đó chính là nếu theo phỏng đoán của cô thì cô sẽ sử dụng thật nhiều năng lượng. Nhưng hiện tại thân thể của cô đang là đứa trẻ, yếu không thể yếu hơn, dựa vào thân thể này để chống lại năng lượng thoạt nhìn rất bá đạo kia? Không bị tê liệt là quá tốt rồi.
”Ah!? Mặc Mặc tỉnh rồi!” ngay lúc này thì người cha cẩu thả của cô đã xuất hiện ngay cửa ra vào, vừa nghe thấy tiếng cười của Mặc Hi thì vui vẻ hớn hở đi tới. Vẻ mặt tươi cười lấy bàn tay thô ráp sờ lên mặt Mặc Hi, cười có chút ngây ngô nói:”Ha ha! có phải Mặc Mặc thấy ba ba về rồi nên mới cười có phải không?”
”Ha ha ha ..!” Mặc Hi như đáp lại câu hỏi của Mặc Phàm.., cười khanh khách. Mặc dù cái tay trên mặt cô không biết nắm giữ lực đạo làm cho cô có chút đau, nhưng đối với cô việc hiện tại cô có thể làm cho ba mẹ vui vẻ là cười, chuyện này cô chưa bao giờ keo kiệt.
”Ha ha ha! Mặc Mặc thật là đáng yêu a!” Quả nhiên khi nhìn thấy cặp mắt đen bóng trên mặt tràn đầy ý cười của Mặc Hi, Mặc Phàm vui vẻ cười ha hả, lúc này anh cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi có đứa con này.
Tuy cuộc sống so với trước càng thêm khổ cực, vốn dĩ anh vẫn luôn làm khuân vác để nuôi sống cả nhà. Từ sau khi có Mặc Hi, Chu Tiểu Trúc cũng bất chấp cơ thể mới sinh xong liền đi tìm việc làm. Trước mắt là làm vú em cho một gia đình có thể coi là trung đẳng. Sữa kia ngay cả con của mình cũng không có mà ăn, lại vì cuộc sống trong nhà mà mang đi cho con người ta rồi.
Điều khiến cho hai vợ chồng vui vẻ chính là Mặc Hi rất nghe lời, thật sự rất biết điều, chưa bao giờ khóc, nhìn thấy bọn họ đều cười khanh khách. Mỗi lần gặp họ thì khuôn mặt của cô lúc nào cũng tươi cười, làm cho họ cảm thấy mệt mỏi toàn thân rất đáng giá, cảm giác hạnh phúc tràn đầy.
”Đi, hôm nay ba ba mang Mặc Mặc ra ngoài dạo chơi!” Khó có được hôm nay buổi xế chiều không có việc gì làm, Mặc Phàm muốn mang Mặc Hi ra ngoài đi chơi, ôm Mặc Hi dậy.., từ một bên lấy cái địu mà Chu Tiểu Trúc đã may sẵn đem cô cố định ở trước ngực, cầm theo hai cái túi rồi đi ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Mặc Hi được đi ra ngoài, được Mặc Phàm buộc ở trước ngực, sau khi rẽ trái quẹo phải từ trong con ngõ ẩm thấp, rốt cuộc trước mắt cô cũng bừng sáng, và thật sự bị chấn kinh, cái này… cái này!?
Cao ốc chọc trời, nổi giữa không trung là những chiếc xe không bánh*(là xe bay trên trời đó) không ngừng chạy qua chạy lại rất nhanh, thậm chí còn có người có thể bay lơ lửng. Ở giữa trời từng mảnh sợi dây sáng nhỏ uốn lượn giống như dùng để phân tuyến đường, còn có một vài người đang đi lại trên mặt đất, trong tay có thể chợt bốc lên ngọn lửa nhỏ để châm thuốc lá trong miệng?
Đến khi đầu nhỏ bị gõ một cái, Mặc Hi mới khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu thấy Mặc Phàm đang buồn cười nhìn mình:” Ha ha, Mặc Mặc bị hù đi à nha!” nói xong nhìn lên trời, giương ra khuôn mặt mới có 22 tuổi lại tràn ngập tang thương không hợp tuổi, giọng nói có chút mê mang và u mê ” Những cái này a, đối với chúng ta mà nói .. nó quá xa xôi.”
”…” Mặc Hi im lặng, Cô biết rõ cha mẹ của cô ở kiếp này rất nghèo khổ, thật sự rất nghèo, nhưng mà, những cái kia đối với cô nhất định sẽ không xa xôi, nhất định, cô nhất định sẽ làm cho ba mẹ hưởng thụ mọi thứ, làm cho họ được hạnh phúc!