Gần đây Kỷ Uyển Khanh có chút bận, bởi vì vị bác sĩ Ưng cực kỳ nhiệt tình kia.
Đối phương dùng chiêu bài “Đã lâu không gặp, có cơ hội thì phải giao lưu tình cảm nhiều một tí”, cố chen vào cuộc sống hai người, hoàn toàn không nhìn thấy nét mặt đen như đít nồi của Chung Ngọc.
Trên miệng thì nói là tìm Chung Ngọc ôn chuyện cũ, nhưng lần nào cũng thêm một câu: “Cô Kỷ đi cùng đi.”
Anh ta cười rất sảng khoái, làm cho người ta không tìm ra được lý do gì để từ chối.
Đã hẹn cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại mới khai trương, Kỷ Uyển Khanh và Chung Ngọc thu dọn xong xuôi xuống lầu, Ưng Liên đã đợi từ rất sớm.
Hôm nay anh ta đổi từ áo sơ mi màu hồng bóng lộ thành áo khoác màu gạo, bên trong phối với áo dệt cổ lọ, vòng cổ bạch kim, đi theo con đường kín đáo không phô trương.
Chung Ngọc lặng lẽ nhìn áo hoodies màu đen lót nhung trên người mình, thuần một màu, đến hình vẽ, logo, hay cổ tay áo cũng đã bị xù lông do giặt nhiều lần.
Nếu không phải có vẻ ngoài tuấn tú làm vốn ra, so với Ưng Liên thì anh ăn mặc hệt như một anh chàng quê mùa từ nông thôn lên làm công.
“A Ngọc, lát nữa chúng ta mua quần áo mới cho anh nhé.” Kỷ Uyển Khanh không biết suy nghĩ của người đàn ông, một lòng muốn thay đổi cách ăn mặc của anh.
“Chị Uyển Khanh, cảm thấy anh…” Mất mặt không? Chung Ngọc chưa kịp nói hết, xe đã đến gần.
“Hôm nay cũng là một ngày chưa thay đồ nha.” Ưng Liên xuống xe, vô cùng lịch lãm mở cửa sau cho hai người, thuận miệng chế nhạo.
Kỷ Uyển Khanh nghe vậy hơi nhíu mày. Cô có một cảm giác khó chịu kỳ quái, nhất là khi cô lên xe, Ưng Liên lại không nhanh không chậm thêm một câu.
“Cô Kỷ, Chung Ngọc thật không biết galant gì hết. Đến mở cửa xe cho cô còn không biết. Tôi làm giùm thế này anh ta không tức giận đấy chứ.”
Kỷ Uyển Khanh nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành cười mỉm.
Nhưng tình cảnh khó xử này không hề tình cờ, khăng khăng vào ngay giờ phút này cứ xảy ra liên tục.
“Cô Kỷ, A Ngọc không thích nói chuyện, bình thường chắc cô buồn chán lắm nhỉ.”
“A Ngọc, nếu anh rảnh rỗi thì đưa cô Kỷ ra ngoài chơi nhiều một chút. Ồ, tôi quên mất, anh không biết lái xe.”
Ưng Liên mở miệng toàn là lời dư thừa. Những ngày tháng quá khứ, đám người bọn họ thường dùng phương pháp này trêu đùa Chung Ngọc, lũ chiến lũ thắng, chưa từng thua trận.
Suy cho cùng, khi vốc bùn đập lên vách tường, bạn có nhìn thấy vách tường phản kích lại bao giờ chưa?
Nhưng Ưng Liên quên rằng, Chung Ngọc không phải vách tường. Anh có máu có thịt, có bạn gái bảo vệ.
“Không hề nhàm chán đâu, bình thường đều là tôi nói, A Ngọc nghe là được.” Kỷ Uyển Khanh khoác lấy cánh tay người bên cạnh, “Còn về lái xe, tôi đang tính đi học, A Ngọc thích xe như nào?”
Cô vừa nói vừa mở album hình ảnh trong điện thoại cho Chung Ngọc xem.
Trên màn hình là từng chiếc từng chiếc xe với kiểu dáng khác nhau, chứng tỏ quả thật cô đã có dự tính từ lâu rồi, chứ không phải là lời nói đỡ nhất thời.
Ưng Liên kinh ngạc trước câu trả lời đột ngột của cô, không khỏi ghé mắt nhìn.
Diện mạo Kỷ Uyển Khanh thanh tú, cũng chỉ có thể dùng từ thanh tú để hình dung, vóc người nhỏ nhắn, ở bên cạnh Chung Ngọc rất không hợp nhãn.
Vừa nhìn đã là quan hệ yêu đương không tương xứng. Cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy cô trèo cao với Chung Ngọc.
Nhưng trên thực tế, từ đầu đến cuối đều là cô vô điều kiện bao dung người thanh niên có phần kỳ lạ bên cạnh này.
Chậc, anh Lai Phúc quả là may mắn. Ưng Liên lặng lẽ cười lạnh, trong lòng hơi chua chát.
‘Chung Ngọc may mắn’ không hiểu về xe cộ cũng không có tâm tư đi ngắm xe. Sự mềm mại của người phụ nữ dán lên cánh tay anh. Anh cảm thấy cả
trái tim mình như được bao bọc che chở.
“Có điều chỉ có thể mua hàng second-hand trước.” Kỷ Uyển Khanh nói. Số dư tài khoản của cô không nhiều.
“Thẻ của anh đều ở chỗ em.” Chung Ngọc nhắc nhở.
“Bảo anh lấy về từ lâu rồi mà.” Kỷ Uyển Khanh đành chịu.
Lúc mới quen nhau, người đàn ông giao cho cô một tấm thẻ ngân hàng, bảo rằng người yêu nhau đều làm như thế.
Kỷ Uyển Khanh trước giờ dễ dàng cảm thấy thỏa mãn. Cô không có khái niệm câu nệ gì quá lớn đối với tiền bạc. Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, cô cảm nhận được tấm lòng vụng về của anh nên chỉ đành nhận lấy. Nhưng cô chưa từng kiểm tra xem trong đó có bao nhiêu tiền.
“Không lấy.” Tâm tình Chung Ngọc mắt thường cũng thấy tốt lên. Anh tiến sát lại, ngoảnh đầu sang muốn hôn cô.
Người phụ nữ hiếm khi không tránh né, mặc cho anh hôn lên má. Cô liếc mắt nhìn thấy Ưng Liên đang xem kịch vui. Anh ta nheo mắt cười với cô.
Kỷ Uyển Khanh cảm thấy kỳ lạ. Bác sĩ Ưng không phải là bạn của A Ngọc ư. Vì sao trong câu chữ lại mang ý tứ khiêu khích chia rẽ rõ ràng như vậy, lẽ nào…
Anh ta thích Chung Ngọc?
Kỷ Uyển Khanh rút ra một kết luận khó bề tưởng tượng.