Lúc về nhà đã gần mười giờ. Nồi canh chưa nấu xong trong phòng bếp vẫn yên lặng nằm đó.
Toàn bộ cảnh tượng xấu hổ chồng chéo tua chậm trong đầu, Kỷ Uyển Khanh im lặng đổ canh đi. Cô thề đời này sẽ không ăn củ từ nữa.
Củ từ, chính là cội nguồn của tội ác.
Chung Ngọc thấy vậy cảm thấy rất lãng phí. Anh thầm nghĩ số tiền tiết kiệm được lại biến mất nữa rồi.
Cuộc sống khó khăn, A Ngọc thở dài.
Trước khi ngủ, Kỷ Uyển Khanh lấy thuốc mỡ vị bác sĩ già nọ cho, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Một ngày ba lần, bôi một tuần và trong thời gian sử dụng không được quan hệ chăn gối.
Không được quan hệ, một tuần.
Ánh mắt người phụ nữ sáng ngời. Cử từ là cội nguồn của nghỉ ngơi.
“A Ngọc, trong hướng dẫn nói trong thời gian sử dụng không được quan hệ.” Kỷ Uyển Khanh nói với Chung Ngọc đang ngơ ngẩn nằm bò trên đùi cô.
Vừa cúi đầu, cô chợt cảm thấy dường như anh không phải là đơn thuần ngây người, mà là đang nhìn vào tay phải của cô.
Kỷ Uyển Khanh nghi hoặc nhìn sang tay phải của mình, lật tới lật lui từ lòng bàn tay đến mu bàn tay cũng không phát hiện ra vấn đề gì.
Trên thực tế, người phụ nữ đã sơ sót một chuyện. Tay phải là bàn tay cô bắt tay với Ưng Liên.
“Đừng giả vờ không nghe thấy, một tuần đó.” Kỷ Uyển Khanh không xoắn xuýt gì thêm chuyện tay phải. Cô kéo nhẹ tai anh rồi đưa thuốc mỡ qua bảo anh, “Tự thoa đi.”
Chung Ngọc cầm lấy thuốc mỡ rồi ngồi xếp bằng chuẩn bị cởi quần.
“Vào nhà tắm thoa!” Kỷ Uyển Khanh thấy vậy thì thất kinh, vội vàng kêu lên.
Đáng tiếc đã chậm một bước.
Gây thịt to lớn không còn bị quần giam cầm bật nảy ra, vì bị dị ứng nên lộ ra màu đỏ sẫm, phần đầu sưng tấy.
Chưa chào cờ kích cỡ đã kinh người rồi. Kỷ Uyển Khanh nghĩ bụng, làm thế nào mà bên dưới của mình có thể nuốt được vật đáng sợ như vậy chứ.
Cô suy nghĩ đến ngẩn người, tận đến khi tiếng rên rỉ trầm thấp thoát ra từ cổ họng của người đàn ông kéo suy nghĩ cô trở về.
Trong không khí tràn ngập mùi thảo dược mát lạnh nhàn nhạt.
Lòng bàn tay Chung Ngọc thoa một lượng lớn thuốc mỡ màu trắng sữa. Ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng nắm lấy vật nam tính vuốt ve lên xuống. Mỗi lần trượt như vậy, hô hấp của anh lại nặng nề thêm một phần.
Trước giờ anh kiệm lời. Tông giọng đều đều không đổi. Nhưng một khi động đến chuyện ân ái thì hô hấp cũng khêu gợi đến mức khiến Kỷ Uyển Khanh nhũn cả eo, quả thật chết người.
“Anh thoa thuốc thì thoa cho đàng hoàng…” Không dám nhìn nữa, Kỷ Uyển Khanh nhắm mắt quay đầu đi, đưa lưng về phía anh.
Chung Ngọc nhích người tới. Anh dùng bàn tay dính đầy hỗn hợp thuốc mỡ và d.ịch nh.ờn của mình nắm lấy tay phải của Kỷ Uyển Khanh.
“Không được đâu, A Ngọc, không được quan hệ, anh ráng nhịn đi.” Cảm xúc dinh dính dọa người phụ nữ trở nên hoảng loạn.
“Không quan hệ.” Chung Ngọc hôn lên cần cổ của cô, thì thào, “Không làm chị Uyển Khanh thì không tính là quan hệ, chị Uyển Khanh, là ‘an ủi’.”
Rõ ràng là lời lẽ khiến người khác đỏ mặt, nhưng Kỷ Uyển Khanh nghe vào lại thấy tình ý dạt dào. Cô bắt đầu dao động, không hề kháng cự để mặc người đàn ông ấn tay phải của cô xuống giữa hai chân anh.
“Giúp anh.” Chung Ngọc cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bao phủ lên vật nam tính.
“Làm xong thì ngoan ngoãn đi ngủ đấy.” Kỷ Uyển Khanh chán nản cho ý chí bạc nhược của mình. Khi nào mới có thể trở mình làm chủ đây.
Chung Ngọc gật đầu đồng ý. Anh buông tay ra giao lại quyền chủ động cho người phụ nữ.
Kỷ Uyển Khanh nắm lấy thứ đồ vật đó, vụng về xóc.
Vật lớn nóng bỏng lại cương cứng làm cô khó lòng nắm được. Người phụ nữ chỉ dám nhìn q.uy đ/ầu to bự đang trồi lên qua khẽ ngón tay. Hormone nam tính nồng đậm dần dà thay thế mùi thảo dược quấn quýt trong khoang mũi. Trong tai cô toàn là tiếng hổn hển như có như không của Chung Ngọc.
Bốn phía hỗn loạn kích thích ký ức, cô nhớ lại mấy tiếng trước, mình quỳ dưới hai chân anh nuốt ti.nh d*ch…
Xúc, thị, khứu, thính, vị, năm giác quan cùng nhau chi phối Kỷ Uyển Khanh vứt bỏ chút bẽn lẽn cuối cùng, chuyên tâm vào việc làm vui lòng người đàn ông.
Theo động tác vuốt ve lúc nhanh lúc chậm của cô, dã thú hung ác trong lòng bàn tay dần dần bị thuần phục. Tiếng gầm nhẹ khản đặc như loài thú gào thét vang lên rồi tan biến. Kỷ Uyển Khanh trải nghiệm sự thỏa mãn chưa từng có, cũng hiểu được khoái cảm Chung Ngọc đạt được khi liếm cô.
Cũng có lúc, thấy đối phương thoải mái còn mãn nguyện hơn là việc xoa dịu dục vọng bản thân.
Chung Ngọc giữ lâu, đợi đến khi bắn tinh, Kỷ Uyển Khanh cảm thấy cổ tay muốn trật khớp luôn rồi. Năm ngón tay không thể mở ra được bình thường. Cô tỉnh táo lại liền khôi phục tính tình dễ dàng ngượng ngùng của mình.
“Hài lòng chưa?” Đồ xấu xa, người phụ nữ lẩm nhẩm trong lòng.
Chung Ngọc nhìn tay phải của cô dính đầy quân đội dũng mãnh của mình. Tâm tình chua chát khổ sở không thể nói rõ cuối cùng cũng được xoa dịu.
Hơi hơi.
Đến nửa đêm, Kỷ Uyển Khanh nửa mơ nửa tỉnh. Trong lúc mê ly cảm giác tay phải hình như đang nắm vật gì. Cô dùng ý thức cuối cùng của mình suy nghĩ.
Thôi bỏ đi, vẫn là khỏi hiểu đi, A Ngọc chỉ là một anh chàng cuồng làm tình thích bám người đơn giản rõ ràng vậy thôi.
Mấy ngày sau đó, Chung Ngọc bôi thuốc đến mắt cũng xanh lè, cả ngày như đói khát nhìn Kỷ Uyển Khanh chằm chặp.
“Không được, đợi tái khám xong đã.” Người phụ nữ vân vê bàn tay đẹp đẽ, không chừa chút đường nào để thương lượng.
Nói xong, cô nhìn tai chó vô hình của người đàn ông cụp xuống, cả người thoải mái, hừ hừ, ai bảo anh giày vò em.
Chỉ đáng tiếc, thời gian một tuần thật là nhanh.
Hôm đến bệnh viện tái khám, trời vừa sáng Chung Ngọc đã đẩy chăn sang bên cạnh túm người ra ngoài, ôm cô hôn lấy hôn để lên mặt lên ngực.
Thế sự thay đổi, đặc biệt là khi gặp lại vị bác sĩ già kia, Kỷ Uyển Khanh đừng nói đến tai, đến đầu cũng muốn chôn hẳn vào trong lòng Chung Ngọc.
Vị bác sĩ già có ấn tượng rất sâu đậm với hai ngươi họ. Kiểm tra xong, ông thuận miệng bảo: “Mấy ngày này không có nghịch củ từ nữa chứ.”
“…” Kỷ Uyển Khanh.
“Không có.” Mặt Chung Ngọc lạnh lùng.
Ra khỏi khoa Tiết Niệu, mặt Kỷ Uyển Khanh vẫn nóng rực. Mấy lần cô muốn mở miệng dạy dỗ Chung Ngọc nhưng không biết phải nói gì, chỉ đành rầu rĩ chọc bờ ngực của anh.