Cô thả củ từ đã cắt xong vào trong nồi. Vì mủ trơn dính của củ từ dính lên tay sẽ ngứa nên Kỷ Uyển Khanh đeo bao tay. Đang chuẩn bị rửa thì một thân thể ấm áp dán lên sau người cô.
Chung Ngọc bước đi không phát ra tiếng động. Ban đầu người phụ nữ bị dọa sợ nhưng bây giờ đã quen.
“Sắp có thể ăn…” Kỷ Uyển Khanh hưởng thụ sự gần gũi của anh. Cô nhoẻn miệng cười. Lời vừa nói được một nửa đã ngưng.
Đè một thanh sắt cứng ngắt lên mông bất kỳ ai thì người ta cũng không thể nào nói hết câu nổi!
Bạn trai hệ nhi đồng cái gì, tính khí trẻ con cái gì, con nít nhà ai có đồ to lớn như thế này?!
Khóe miệng Kỷ Uyển Thanh trễ xuống, dần dần biến thành vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của người đàn ông, “Chung Ngọc, sắp ăn cơm rồi, không được.”
“Không khống chế được.” Chung Ngọc cực kỳ thành thật.
“Anh còn quậy thì đừng trách em không khách sáo đó.” Kỷ Uyển Khanh uy hiếp.
Chung Ngọc chẳng để sự uy hiếp của cô vào lòng. Anh của hiện tại được Kỷ Uyển Khanh thương yêu, càng ngày càng càn rỡ. Dù sao trừ khi người phụ nữ không cần anh ra, chuyện gì cũng không đáng kể.
“Đã nói đừng quậy em nữa mà!” Kỷ Uyển Khanh giận dữ đến lớn mật. Khi tay bị nhét vào lưng quần anh, cô liền nắm chặt.
Cô sợ sẽ làm đối phương thật sự bị thương nên không dám mạnh tay, nhưng lại sơ suất quên mất hai chuyện rất quan trọng.
Một, Chung Ngọc không thích mặc quần lót. Hai, bao tay dính mủ củ từ còn chưa kịp rửa.
Lần đầu tiên trong đời phải gọi xe cấp cứu lại là vì lý do thế này.
Kỷ Uyển Khanh ngượng muốn độn thổ, chỉ muốn đào cái hố nhảy xuống lấp lại.
Nhân viên cứu hộ đi theo xe ngược lại hiểu biết sâu rộng, mặt mày điềm tĩnh cầm bảng ghi chép lên chuẩn bị viết, “Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. Phải rồi, là củ từ à?”
“Đúng vậy, củ từ.” Mang tai Kỷ Uyển Khanh đỏ lựng. Da mặt vốn mỏng chỉ còn lại lớp cuối cùng.
“Ôi chao, không cần ngại đâu.” Nhân viên cứu hộ ghi chép xong, an ủi cô, “Trước đây còn có người bị kẹt phải tìm cả đội cứu hỏa kìa.” Nói xong liền liếc xuống giữa hai chân Chung Ngọc. Quần rộng thùng thình nhô lên một cục cực kỳ to.
Ui, của anh chàng này to bự ghê cơ.
Anh chàng “to bự” đang nằm thẳng tắp, trực tiếp chào cờ. Từ góc độ của anh có thể thấy cần cổ đỏ thẹn đến chín của cô. Anh yếu ớt gọi: “Chị Uyển Khanh.”
“Khó chịu lắm hả?” Kỷ Uyển Khanh nghe thấy không chú ý gì đến ngượng ngùng nữa, rối rít hỏi anh.
Cô không cẩn thận trong chốc lát hại anh phải chịu tội. Trong lòng người phụ nữ hổ thẹn, không biết có ảnh hưởng gì về sau không nữa. Tuy nhân viên cứu hộ nói không sao cả, nhưng cô không thể yên tâm được.
Chung Ngọc khẽ gật đầu.
Kỷ Uyển Khanh nhìn mồ hôi lạnh trên trán anh, tim cô đau xót.
Nước mắt người phụ nữ như chực rơi xuống. Chung Ngọc lại nói: “Chủ yếu là cứng quá.”
Cục diện xấu hổ, lặng ngắt như tờ.
Nhân viên cứu hộ cố gắng nén cười. Bọn họ rất chuyên nghiệp, trừ phi nhịn không nổi.
“Đáng đời.” Lặng lẽ thu hồi nước mắt, Kỷ Uyển Khanh đánh yêu lên miệng anh.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện. Trước khi vào khoa Tiết Niệu, cô nghiêm túc dặn dò Chung Ngọc không được nói bậy, trả lời câu hỏi của bác sĩ cho
đàng hoàng là được.
Kết quả tới cơ hội để Chung Ngọc nói bừa cũng chẳng có, anh được đưa thẳng vào dùng hơi nước khử dị ứng để vệ sinh sạch sẽ luôn. Người phải đối mặt với bác sĩ là Kỷ Uyển Khanh.
“Hạ thể của bệnh nhân tiếp xúc với thứ gì?” Bác sĩ khám gấp khoa Ngoại Tiết Niệu là một vị bác sĩ lớn tuổi. Ông nghiêm túc nhìn bảng ghi chép do nhân viên cứu hộ đưa.
“Củ từ.” Kỷ Uyển Khanh mất tự nhiên nói. Đơn độc một mình làm cô hơi chột dạ.
“Xác định là củ từ sao?” Bác sĩ lớn tuổi nghiêm mặt. Ông từng gặp qua không ít trường hợp sử dụng dược vật đặc thù nhưng không dám thừa nhận, toàn khai man bịa đặt, kết quả làm chậm trễ trị liệu.
“Là, là củ từ, là thật. Lúc đó tôi đang nấu cơm, không cẩn thận… đụng phải.” Kỷ Uyển Khanh bị vẻ nghiêm nghị của đối phượng dọa sợ, lắp ba lắp bắp.
“Ừ, vậy là được. Nếu là củ từ thì vệ sinh sạch sẽ xong về bôi thuốc vài lần là khỏi.” Vị bác sĩ già gật gật đầu, ghi toa thuốc.
Kỷ Uyển Khanh nhận toa thuốc như trút được gánh nặng, đi đóng viện phí. Vị bác sĩ già gọi với theo cô.
“Tuy củ từ không có vấn đề gì lớn, nhưng sau này tốt nhất đừng có giỡn thế nữa. Dương v*t nam giới rất nhạy cảm.”
Nghe lời vị bác sĩ già ý vị sâu xa, Kỷ Uyển Khanh biết ông hiểu lầm. Gương mặt vừa bớt nóng giờ lại như lò lửa.
“Không phải, thật sự là sơ suất ạ.” Cô lật đật giải thích.
“Người trẻ tuổi thích chơi mà, tôi hiểu.” Thái độ của vị bác sĩ già rất thông cảm. Nhưng ánh mắt thâm thúy kia dường như đang nói ——
“Cô gái nhỏ nhìn điềm đạm nho nhã mà chơi lớn nhỉ.”
Kỷ Uyển Khanh khi không bị tròng vào ấn tượng “chơi lớn” như chạy trốn nhanh chân đi đến khu phát thuốc lấy thuốc.
Đều tại Chung Ngọc đùa giỡn cô. Trong lòng cô đang rít lên.