Cô đi phía trước Vương Trường Chí, trong lòng nghĩ chọn một vị trí gần đường xá, có cửa kính sát đất, như vậy người qua đường đều nhìn thấy được.
Nhưng khi vừa bước chân đến gần tiệm cà phê, vừa liếc mắt một cái ánh mắt đã khóa chặt một góc tường, không thể dời đi nơi khác.
Người đàn ông cao lớn mặc áo đen đội mũ đen đeo tai nghe, trước mặt là đĩa bánh ngọt chất cao, là anh chàng đẹp trai ở tiệm cà phê mà Cố Ý tình cờ nhắc đến, càng chính là người cô tránh mặt bấy lâu nay, Chung Ngọc.
–
Sự xuất hiện của người đàn ông đã khiến Kỷ Uyển Khanh ngây người ra một lúc. Lúc cô hoàn hồn lại, Vương Trường Chí đã tìm được một chỗ trống ngồi xuống.
Thật trùng hợp là cách một bàn với Chung Ngọc.
Có lẽ tư thế lưng đối lưng khiến cho người phụ nữ như ngồi trên đống lửa, thậm chí cô còn nghe được cả tiếng chiếc nĩa trong tay Chung Ngọc khẽ chạm vào đĩa sứ.
Có thể nói là trước mặt có sói, sau lưng có hổ.
Chuyện đáng chúc mừng chính là, từ lúc đi vào cho đến hiện tại, Chung Ngọc chưa hề ngẩng đầu lên, cho nên chắc là trùng hợp xuất hiện chứ không phải đặc biệt đến vì mình.
“Quản lý Vương, có chuyện gì mời nói.” Kỷ Uyển Khanh đè thấp giọng, không muốn bị người đàn ông sau lưng phát hiện.
“Nhỏ giọng thế làm gì, chúng ta đang yêu đương vụng trộm à?” Vương Trường Chí ung dung khuấy cà phê, lời nói mang ý bất hảo.
Kỷ Uyển Khanh không tiếp lời. Cô cúi gằm đầu, nói ít được một câu thì ít một câu.
Bị ngó lơ, sắc mặt Vương Trường Chí hơi thay đổi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, gã cười lạnh nói, “Tiệc rượu mỗi quý của công ty, tôi muốn đưa cô đi cùng.”
Tiệc rượu trong lời đối phương có nghĩa là gì, Kỷ Uyển Khanh không cần nghĩ cũng biết, đó chỉ là tấm màn che đậy quy tắc ngầm mà thôi. Cô cảm thấy buồn nôn, nhưng cố nén xuống, khéo léo nói, “Quản lý Vương, hôm đó tôi có hẹn bạn trai đi xem phim rồi.”
“Bạn trai, ai thế, người trong công ty à?” Vương Trường Chí gặng hỏi.
“Không phải.”
“Ờ, vậy là ai, họ gì, làm nghề gì?” Vương Trường Chí từng bước ép buộc. Gã quả quyết người phụ nữ này đang bịa đặt nên chuẩn bị vạch trần cô.
Kỷ Uyển Khanh không ngờ Vương Trường Chí sẽ bức cung như vậy. Cô chưa kịp vẽ ra một đối tượng hư cấu, trong tình huống khẩn cấp bèn nói, “Thật ra hôm nay anh ấy đến đón tôi tan ca.”
“Chính là người đó.” Vừa nói vừa chỉ vào Chung Ngọc đằng sau lưng bọn họ.
Vương Trường Chí nhìn theo hướng tay người phụ nữ vừa chỉ, sau đó khinh miệt cười thành tiếng, “Bịa chuyện thì cũng bịa cho ra dáng vào, tùy tiện chỉ một người rồi nhận vơ, không xem thử bản thân có xứng không.”
Bị giễu cợt, Kỷ Uyển Khanh tưởng chừng như không ngẩng nổi đầu, cô bấu chặt góc áo, cổ họng thoát ra một tiếng kêu gần như van nài, “A Ngọc…”
Chỉ mong Chung Ngọc đừng quá bạc tình, chí ít đáp lại cô một tiếng. “Cô gọi người ta, người ta đồng…”
Lời nói đến một nửa liền ngừng lại, chiếc ghế bên cạnh Kỷ Uyển Khanh bị kéo ra, Chung Ngọc bê đĩa bánh ngọt còn chưa ăn hết qua ngồi xuống.
Kết quả ngoài dự đoán, Vương Trường Chí nheo mắt đầy ý nhị. Người đàn ông trước mặt không những trẻ tuổi mà dáng vẻ còn xuất sắc. Làm thế nào cũng không thể là bạn trai của Kỷ Uyển Khanh, sợ là vừa vặn quen biết, có lòng tốt giả vờ vậy thôi.
Kỷ Uyển Khanh càng cúi gằm đầu, mỗi lần gặp phải tình cảnh không dám nhìn thẳng, cô liền theo thói quen trốn tránh, nhắm mắt làm ngơ.
Cô căn bản không ngờ Chung Ngọc sẽ qua đây.
“Anh là bạn trai cô ấy?” Giọng Vương Trường Chí ung dung truyền vào tai. Chỉ có tiếng nhai nuốt trả lời gã.
“Phụt.” Lần này Vương Trường Chí nhịn không nổi nữa, đắc ý cười, “Kỷ Uyển Khanh, diễn viên cô tìm chẳng phối hợp tí nào cả, nói chuyện cũng không biết, câm à.”
A Ngọc không thích nói chuyện, lúc rảnh rỗi càng không để ý đến ai, Kỷ Uyên Thanh biết, có lúc bản thân cũng oán giận bất mãn chuyện này, nhưng
những người khác thì không thể nói.
Dũng khí dâng lên bất ngờ, người phụ nữ ngẩng đầu đang muốn biện bạch thay Chung Ngọc, lòng bàn tay ấm áp chợt dán lên phía sau cổ cô.
Cô bị buộc ngẩng đầu lên, không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn gương mặt anh tuấn tiến lại gần.
Giữa đôi môi của người đàn ông là một trái dâu tây, dùng nụ hôn mớm vào khuôn miệng hơi hé của người phụ nữ. Đầu lưỡi đè thấp tiến vào, lúc đi ra còn không quên tinh tế quét một vòng khoang miệng, lôi kéo thành một dòng tơ nước đầy khêu gợi.
Sau đó, dường như không nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của hai người còn lại ở đó, anh lại nâng mặt Kỷ Uyển Thanh lên đưa lại gần. Ngón cái vuốt ve sau tai, thân mật hôn đi chút bơ còn sót lại nơi khóe miệng cô.
Chung Ngọc đích thực không thích nói chuyện, bởi vì anh thuộc trường phái hành động.