“Đang yên đang lành sao lại muốn chuyển nhà?” Đối với phát biểu đột ngột của cô bạn thân, Cố Ý có phần nghi ngờ, không khỏi đánh giá quầng thâm dưới mắt đối phương.
Bởi vì mình đã lăn giường với anh chàng đẹp trai nhà đối diện trong lúc anh ta đang sốt cao, Kỷ Uyển Khanh không thể nào mở miệng nói nguyên nhân thật sự được, cô tùy ý viện bừa một lý do, “Dột nước.”
“Dột nước thì kêu người tới sửa lại chút là được, đâu nhất thiết phải chuyển nhà.” Cố Ý lại nói.
“Sửa không được, rất nghiêm trọng.” Cái dột nước này không phải là dột nước kia, Kỷ Uyển Khanh bất lực nói, “Tóm lại, cậu hỏi giùm mình đi.”
Thấy bạn thân cố chấp như vậy, Cố Ý cũng không tiện nói nhiều, hứa giúp cô tìm xem có nhà nào thích hợp để chuyển không.
Chồng trước của Kỷ Uyên Khanh là một tên cặn bã đã ngoại tình, “chuyện tốt” duy nhất mà gã từng làm là tay trắng ra đi, nhà để lại cho bên nữ, một mình trơ trọi đi ra nước ngoài.
“Chồng trước của cậu chắc chắn là bị ma nhập rồi, nếu không thì làm gì có chuyện lương tâm trỗi dậy.” Cố Ý từng châm biếm.
Chuyện đổi nhà nhất thời không thể gấp được, buổi tối ở đâu mới là vấn đề.
Trước khi tan ca, Kỷ Uyển Khanh khéo léo từ chối ý tốt cho ở nhờ của cô bạn thân. Cô sợ người ta phát hiện cả người đầy vết tích của mình, buộc phải cài chặt nút cổ áo trên cùng mới có thể che được dấu hôn.
Có nhà không thể về, cô buồn bực rút điện thoại đặt phòng khách sạn.
Lúc rời khỏi công ty, Kỷ Uyển Khanh đi rất gấp gáp. Vừa phiền muộn vừa mệt mỏi, cô cần gấp một chốn để xoa dịu tâm tình, không hề để ý có một đồng nghiệp đã chụp lại tướng đi đầy khả nghi của cô.
Đêm đến, đèn phòng khách sạn sáng bừng chiếu rọi, tiếng nước ào ào trong phòng tắm vọng ra.
Kỷ Uyển Khanh đứng dưới vòi hoa sen, để mặc dòng nước men theo cơ thể chảy xuống dưới. Hơi nước bốc lên không che nổi vết tích từ cần cổ, bầu ngực kéo dài đến bụng dưới. Có thể thấy lực tay của Chung Ngọc mạnh đến mức nào.
Đặc biệt là nơi thầm kín bên dưới, đã qua một ngày mà vẫn còn sưng tấy như cũ. Cho dù cô đã bôi thuốc, nhưng dường như chẳng có dấu hiệu bớt sưng. Người phụ nữ không khỏi nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng nay ngồi trên bồn cầu, dùng ngón tay đưa vào trong móc tinh d*ch ra, lượng lớn chất dịch trắng đục ồ ạt tràn ra làm bẩn lòng bàn tay cô.
Trước giờ cô chưa hề biết rằng, thì ra trên phương diện làm tình người đàn ông có thể dũng mãnh đến như vậy.
“A Ngọc…” Kỷ Uyển Khanh lẩm nhẩm gọi tên, tay không nghe lời vuốt ve môi â.m h.ộ.
Trước kia chỉ cần kích thích đơn giản bên ngoài cũng đủ lấp đầy dục vọng, giờ đây vĩnh viễn không thể nào thỏa mãn, được ăn một lần liền bắt đầu tham lam, không biết đủ.
Sáng nay tỉnh dậy, lúc Kỷ Uyển Khanh nhìn thấy Chung Ngọc ở bên cạnh thì có chút xuất thần. Khuôn mặt người đàn ông say ngủ bình thản, ở khoảng cách gần thậm chí có thể nhìn rõ lông tơ nhỏ mịn trên làn da.
Trước giờ cô chẳng có gì xuất sắc, làm việc thì tay chân lóng ngóng, tính tình vốn đã nhạy cảm sau khi ly hôn càng trở nên nhút nhát hơn. Đêm qua cũng là sắc dục làm mờ lý trí, sau khi bình tĩnh lại, phát hiện sự việc tưởng tượng lâu ngày đột nhiên thành sự thật, trong lòng lại chẳng chút cảm giác vui vẻ gì khi đạt được nguyện vọng, có cũng chỉ là sợ hãi.
Sợ Chung Ngọc tỉnh lại sẽ hối hận, sợ đối phương tỏ vẻ chán ghét, sợ đôi môi đêm qua hôn lên bầu ngực cô thốt nên lời cự tuyệt.
Dù sao đêm qua người đàn ông cũng đang trong tình trạng sốt cao, là thần trí mơ hồ, không phải tự nguyện, còn cô là nhân lúc người ta hoạn nạn.
Nghĩ đến đây, dục vọng vừa thoáng qua lại lui đi, Kỷ Uyên Khanh bật ra một tiếng rên rỉ vô nghĩa, quấn khăn tắm rồi tê liệt ngã lên giường, chôn vùi mặt.
So với việc đối diện với điều khó xử không rõ ràng, chi bằng chạy trốn cho xong việc, dù sao cũng đã được ngủ với A Ngọc một lần, không lỗ.
Đêm khuya, chủ chạy trốn không có nhà, trong căn phòng vốn không một bóng người lại…
Chung Ngọc không hề có khái niệm đột nhập nhà dân là gì. Sau khi kiểm tra xong toàn bộ đường ống nước, anh lại nhìn Thỏ Con đang ngoạm hộp dụng cụ một cái, lẩm bẩm, “Đâu có dột nước đâu.”