Ngũ Hành Thiên

Chương 535: Thực lực của Hình Sơn


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: adongta01
Biên: Đậu Bắp

Thần Chi Huyết trọng võ, có thể ngồi vững ở vị trí chỉ huy của Liệt Hoa Huyết Bộ,tất nhiên thực lực cá nhân của Hình Sơn tuyệt đối phi thường mạnh mẽ. Mười hai lần huyết luyện, tuy còn xa mới so được với Hồng Ma Quỷ, nhưng chưa có ai có thể đánh đổ vị trí thứ hai của gã.

Sau khi ly khai Thú Cổ Cung, gã cũng không để mình dậm chân tại chỗ. Gã khổ luyện đêm ngày, không dám có chút lười biếng.

Huyết luyện cũng giống như là đánh bạc, ngươi vĩnh viễn không biết trước được mình thành hay bại. Một khi thất bại, ngươi cũng không có thêm bất kì cơ hội nào nữa.

Hình Sơn trả giá bằng mồ hôi và cả tính mạng.Vậy nên, hồi báo gã thu được vô cùng phong phú. Trụ cột trải qua mười hai lần huyết luyện trở nên vô cùng vững chắc. Bên trong máu huyết ẩn chứa lượng lớn tài liệu trân quý đang từ từ được phóng thích trong quá trình miệt mài khổ luyện của gã.

Trong thời gian dài, thực lực Hình Sơn đều có xu hướng gia tăng ổn định

Gã đã quán thông ba mươi đốt trong tổng số ba mươi ba đốt xương sống, chỉ còn thiếu ba đốt cuối cùng. Có thể nói trong số rất nhiều Thần vệ, thành tích của gã cực kỳ kinh người.

Chút ít thiên phú hiếm thấy của Bàn Tử khiến gã có đôi chút giật mình, thán phục, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Chênh lệch thực lực giữa hai người quá lớn, một búa tiện tay chém ra của Hình Sơn đã phong bế tất cả đường trốn của Bàn Tử

Bàn Tử có thể ẩn giấu khí tức, nhưng đối với công kích bao phủ phạm vi lớn như thế này, mập mạp hắn không có bất kỳ biện pháp nào.

Không còn đường để trốn!

Khi Hình Sơn chém ra một búa, Bàn Tử lập tức nhận ra bản thân hắn đang lâm vào khốn cục.

Thực lực chênh lệch khiến Bàn Tử hắn không nghĩ ra bất kỳ phương pháp nào, điều này càng nhấn chìm hắn trong tuyệt vọng.

Sợ hãi mãnh liệt tựa như thủy triều đang bao trùm lấy hắn.

Trong đầu của hắn dường như có thứ gì đột nhiên nổ tung, hắn duỗi tay rút từ sau lưng ra một ống tuyết dung nham rồi đổ hết vào miệng.

Ừng ực ừng ực!

Hắn tựa như lữ khách trong sa mạc bị hành hạ bởi cơn khát, không ngừng nuốt xuống từng ngụm nước lớn.

Tổ Diễm sắc mặt đại biến, la lên thất thanh: “Bàn Tử!”

Tuyết dung nham trong veo như nước, nhưng nó là Hỏa dịch Giáp đẳng đó! Chỉ cần một giọt thôi là có thể đốt xuyên nham thạch. Vậy mà Bàn Tử lại còn uống liên tiếp hai phần.

Xong rồi!

Đầu óc Tổ Diễm trống rỗng, cơ thể phàm nhân làm sao phục dụng nổi Hỏa dịch Giáp đẳng!

Buông thõng ống tuyết dung nham, biểu tình trên mặt Bàn Tử dại ra, bộ dáng cổ quái vô cùng. Tuyết dung nham tiến vào cơ thể, hỏa nguyên lực đang tàn lụi,tựa như được dội lên một chậu dầu nóng, hỏa thế bừng lên, hỏa nguyên lực trong cơ thể hắn trở nên cực kỳ cuồng bạo.

Hỏa diễm không ngừng tuôn trào từ trong cơ thể mập mạp, hỏa diễm này cũng không phải màu đỏ thông thường mà mang một màu trắng yêu dị, tựa như hỏa diễm lưu động trong đôi mắt hắn vừa rồi.

Gò má Bàn Tử đang đỏ bừng đột nhiên lại trắng bệch, tựa như tất cả máu huyết bị rút đi không còn gì. Cơ mặt mập mạp hắn thỉnh thoảng co rúm lại, nhìn vào chỉ cảm thấy hắn cực kỳ dữ tợn.

Tổ Diễm nước mắt lưng ròng: “Bàn Tử, vì cái gì mà ngươi không để ta xuống…”

Lúc cởi bỏ băng phong, lão sư đã từng nói với hắn, thời thế bây giờ so với trước kia còn tàn khốc và thảm liệt hơn nhiều. Hắn cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng để đón nhận mọi thứ, nhưng cho tới bây giờ hắn mới biết, tư tưởng đã chuẩn bị của hắn so với sự thật quả là không đáng nhắc tới.

Bàn Tử giờ phút này hoàn toàn mất đi ý thức, hắn không nghe thấy tiếng khóc của Tổ Diễm, đột nhiên, mập mạp hắn làm một cái tư thế vô cùng cổ quái.Cánh tay phải duỗi thẳng, cánh tay trái uốn cong, bàn tay trái chống đỡ cánh tay phải.

Sau khi chém ra một búa, lại thấy Bàn Tử một mực không trốn, khóe miệng Hình Sơn hiện lên một nụ cười lạnh, cuối cùng tên mập kia cũng biết rằng trốn không thoát. Dũng khí tuy đáng khen, nhưng mà thực lực lại quá kém, phí công vô ích mà thôi!

Nhưng khi gã thấy Bàn Tử uống một hớp nước, lại làm ra vài tư thế kỳ quái, gã không khỏi sửng sốt.

Đây là truyền thừa gì?

Đông!

Một tiếng nổ vang trầm muộn.

Bờ vai Tổ Diễm chấn động, cả người bị chấn động trực tiếp bắn lên không trung.

Thân ở giữa không trung, Tổ Diễm chứng kiến một tràng cảnh đáng kinh ngạc, cánh tay phải của Bàn Tử thẳng tắp, tựa như một nòng pháo, sau đó mạnh mẽ co rút lại.

Đột nhiên, từ cánh tay phải của Bàn Tử bắn ra ánh lửa yêu dị màu trắng.

Đầu óc Tổ Diễm trống rỗng, đây là quyền pháp gì?

Hình Sơn co rụt lại, trong mắt gã hàn quang lập lòe.

Ánh lửa màu trắng nhìn qua không mãnh liệt, nhưng mà tốc độ cực nhanh, tựa như tháp pháo phát động oanh kích. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, sau đó đường búa mang huyết sắc nồng đậm tựa như sóng dữ cuộn trào đánh lên đá ngầm cứng rắn.

Oanh!

Huyết quang đầy trời, tựa như huyết vũ nổ tung, tung tóe khắp bầu trời.

Một kích này, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi thất sắc.

Một búa của Hình Sơn lão đại mạnh mẽ đến mức nào, cả huyết bộ từng người đều đã thấy qua. Lão đại tiện tay chém ra một búa, bọn chúng cần bốn, năm người mới có thể chống đỡ. Mập mạp này có thể dùng đòn công kích cổ quái kia chặn một búa của của lão đại.

Huống chi vừa rồi, tên mập kia đang bị dồn vào tuyệt cảnh,

Ngay lúc bọn chúng ngạc nhiên không hiểu, thân hình Bàn Tử nhoáng cái đã tựa như lung lay sắp đổ.

Ra là nỏ mạnh hết đà!

Khóe miệng hiện lên một nụ cười, Hình Sơn giơ trọng phủ thêm lần nữa, Dạ Lang dưới thân gã cũng bắt đầu chuẩn bị. Ngày hôm nay để Bàn Tử đào thoát mấy lần, nó cũng cực kỳ tức giận, sau khi chạy chậm liền lập tức gia tốc.

Đông đông đông!

Đất núi rung chuyển theo từng bước chạy, Lưu Hỏa cùng bùn đất bắn ra, cây cối hai bên tựa như bị cuồng phong tàn sát bừa bãi

“Chết!”

Trên không trung, nhân lang hợp nhất, ánh sáng từ trọng phủ chém ra tựa như thác nước ngược dòng Cửu Xuyên ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Kết hợp với tiếng gào thét làm cho tất cả rung động, trong phạm vi trăm trượng không gì có thể trốn thoát.

Tổ Diễm mở to hai mắt, nhìn ánh đỏ trên bầu trời đang giáng xuống, đầu óc trống rỗng.

Hôm nay phải chết ở chỗ này...

Bàn Tử vẫn không nhúc nhích, nhìn hắn giờ đây không khác gì một con rối, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Đột nhiên, một tiếng rít gào rất nhỏ vang lên, từ khoảng cách rất xa đã nhanh chóng lao thẳng đến.

Một mũi thương từ xa không ngừng phóng lớn.

Thác máu khủng khiếp từ trên trời giáng xuống giờ đây tựa như tờ giấy mỏng, bị trường thương dễ dàng xuyên thủng.

Thiết thương cắm vào lưỡi búa màu đen trên bầu trời xanh.

Hình Sơn cảm giác mình bị một đầu Hoang Thú cuồng bạo đột nhiên đánh lén, thứ lực lượng đáng sợ làm sắc mặt gã đại biến, đốt sống sau lưng từ dưới cùng bắt đầu thắp sáng liên tiếp.

Gã huy động toàn bộ sức mạnh, hô to: “Phá!”

Vừa thét xong, gã lại hoảng sợ phát hiện, lực lượng từ đối phương truyền đến thật sự mạnh mẽ. Nếu búa của hắn là một cơn sóng dữ mãnh liệt thì mũi thương đối phương lại như một vùng biển rộng lớn!

Không thể nào … không thể có chuyện đó …

Cảnh vật hai bên liên tục xoay chuyển, từng đạo tàn ảnh lần lượt xuất hiện khiến Hình Sơn kinh hãi không thôi. Dạ Lang dưới thân cố gắng trụ vững, nhưng mà vô luận nó dùng lực như thế nào, vẫn như cũ không cách nào dừng lại.

Phanh!

Hình Sơn va phải một gốc cây đại thụ, cả thân cây lập tức nát bấy. mảnh gỗ vụng bay tứ tung.

Phanh phanh phanh!

Tuy thân thể không ngừng bị chấn động, ánh mắt Hình Sơn lại gắt gao nhìn vào thân ảnh từ phía xa đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với gã.

Thanh âm cây cối bị bẻ gãy, thanh âm tứ chi cày thật sâu phá vỡ mặt đất, thanh âm bùn đất vẩy ra loạn thạch văng tung tóe, cũng khó có thể che giấu thanh âm nữ tử thong dong tự tin mang đầy khí khái hào hùng.

"Ta là Sư Tuyết Mạn."

Dư lực khiến Hình Sơn bay ngược hơn trăm trượng vẫn chưa thể ổn định thân hình, bỗng, gã hoảng sợ phát hiện, mũi thương từ nơi xa đang nhắm thẳng đến hắn.

Ánh mắt Sư Tuyết Mạn lạnh lùng tựa như tuyết sơn trên trời xanh băng giá.

Thân hình của nàng biến mất.

Không tốt!

Hình Sơn khóe mắt nhảy dựng,gã vô thức đem trọng phủ ngăn chặn trước mặt.

Như là mưa rơi lộp độp trên tàu lá, tiếng va đập lanh lảnh, tựa như hạt mưa rơi vào hồ nước nổi lên sóng gợn không ngừng.

Thân thể Hình Sơn không ngừng chấn động, mỗi một thương đều đáng sợ như thế, lực lượng mỗi thương cũng kinh người như thế, thế tới như không có cách nào ngăn cản. Hình Sơn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua công kích nào đáng sợ như vậy, mỗi một thương đều đón giản, giống như là đâm kích chuẩn mực. Thương kỹ không hoa mỹ, chói lòa, cũng chẳng biến hóa phức tạp, nhưng lại không thể ngăn cản.

Hàng trăm thương kích hợp lại tạo thành một cỗ lực lượng khủng bố.

Hình Sơn như bị sét đánh,lực lượng kinh khủng tụ tập tại lưỡi búa của gã. Tọa kỵ của gã cũng vậy, đã triệt để mất đi quyền khống chế đối với thân thể.

Trong mắt mọi người lại là một cảnh tượng khác.

Sư Tuyết Mạn đột nhiên xuất hiện trước mặt Hình Sơn, mà Hình Sơn cùng tọa kỵ còn đang bay ngược, lại đột nhiên biến mất.

Giữa không trung, Sư Tuyết Mạn thong dong lui bước thu thương, nghiêng người đứng hiên ngang, ngắm nhìn bốn phía, hỏi: "Kẻ nào đến chiến?"

Trên dưới Liệt Hoa huyết bộ sắc mặt trắng bệch, trong mắt bọn chúng chỉ còn lại sự sợ hãi, không tên nào dám đáp lại.

Giữa rừng núi lặng lẽ đột nhiên vang lên một tiếng chấn động ầm ầm sau lưng mọi người, Hình Sơn cùng tọa kỵ đem mặt đất oanh tạc thành một cái hố to.

Liệt Hoa huyết bộ lúc này mới phản ứng lại, cả bọn như ong vỡ tổ, dũng mãnh hướng phía lão đại lao tới.

Trước người Sư Tuyết Mạn, mặt đất bị cày ra một rãnh sâu rộng tới nửa trượng, thẳng tắp như vẽ, kéo dài đến mấy trăm trượng. Cây cối núi đá ven đường, tất cả đều hóa thành bột mịn.

Một màn này khiến Tổ Diễm hoàn toàn bị chấn trụ.Trong đời hắn, đây là lần đầu tiên có người ngoài lão sư làmcho hắn rung động vì cường đại như thế.

Thực lực của chỉ huy đại nhân mạnh mẽ đến tình trạng đáng sợ như vậy...

Không riêng gì Tổ Diễm, Dương Tiếu Đông sau lưng Sư Tuyết Mạn cũng trợn tròn mắt.

Hắn trước kia chưa từng giao thủ với chỉ huy đại nhân, lúc đó tuy thực lực chỉ huy đại nhân mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ hơn bọn hắn một chút. Không ngờ mới có một khoảng thời gian, chỉ huy đại nhân đã phát triển đến mức độ này rồi sao?

Dương Tiếu Đông bỗng có một loại ảo giác, hắn tu luyện thật sự quá thất bại rồi.

Sư Tuyết Mạn bồng bềnh rơi xuống đất, một động tác so với bình thường còn bình thường hơn nhưng ở đây trong mắt mọi người chẳng khác gì phong hoa tuyệt đại, bễ nghễ thiên hạ.

Nàng cũng không quay đầu lại nói: "Dương Tiếu Đông, dẫn bọn hắn đi trước."

"Vâng! Đại nhân cứ giao cho thuộc hạ!"

Dương Tiếu Đông vô thức trả lời, âm thanh nhiều thêm vài phần kính phục.

Hắn nắm lấy Bàn Tử bất tỉnh nhân sự cùng Tổ Diễm bay lên trời, hướng nơi trú quân bay đi. Trong lòng hắn lúc này đầy kích động, hận không thể lưu lại cùng đại nhân kề vai chiến đấu. Nhưng mà lúc này mệnh lệnh của đại nhân, hắn không tự chủ được mà phục tùng.

Tổ Diễm cũng liên tiếp quay đầu, lúc trước kia, hắn chẳng qua là nghe theo sự phân phó của lão sư. Nhưng mà giờ phút này hắn đã sớm xem mình là một phần tử của Trọng Vân Chi Thương.

Cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của đại nhân nữa, Tổ Diễm mới xoay người lại, khi nhìn sang Bàn Tử bên kia, hắn chợt ngây người.

Trên tay Bàn Tử túm theo một cái xác là … Tổ Xuân.

Bàn Tử trong hôn mê, tựa như đang cầm bảo vật, gắt gao nắm chặt chân Tổ Xuân.

Gia hỏa này... Lúc nào đã bắt trở lại đấy...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...