Ngũ Hành Thiên
Chương 29: Tổ Diễm
Không tốt!
Ngải Huy khẽ biến sắc, không chờ suy nghĩ liền nhiên lăn sang một bên. Nhưng vào lúc này, mục tiêu vốn luôn luôn an tĩnh, chợt lật bàn tay, một luồng hỏa quang vọt đến vị trí vừa rồi của Ngải Huy.
Đối phương cũng thật không ngờ Ngải Huy phản ứng nhanh như thế, mình ngụy trang một kích tốt như vậy mà vẫn thất bại.
Lướt qua sát bên cột lửa, Ngải Huy đột nhiên búng người bay lên, giống như đạn pháo ra khỏi nòng, tiến về phía đối phương. Đối phương am hiểu công kích từ xa, nguyên lực cũng mạnh hơn mình nhiều, chỉ có tới gần thì mình mới có hi vọng thắng lợi.
Nếu như nói vừa rồi Ngải Huy công kích là linh hoạt không một tiếng động, bên trong che dấu sát cơ, vậy thì xung kích lần này chính là không chút nào che dấu sát cơ, khí thế vô cùng sắc bén.
Địch nhân am hiểu công kích từ xa, đối với việc bị áp sát, bản năng sẽ có sự khẩn trương. Ngải Huy cố ý làm như vậy, chính là đánh vào mặt tư tưởng, địch nhân có bất cứ một chút bối rối gì thì đều là có lợi đối với mình.
Đối phương lúc này làm một động tác vô cùng cổ quái, bỗng nhiên hai tay chồng cây chuối, hai chân chỉ lên trời.
Lâu Lan đang nhìn không chớp mắt, bỗng nhiên trong lòng chấn động, không tốt!
Cũng chính vào giờ phút này, trên bàn tay bao phủ một đoàn hỏa diễm của đối phương, một đám hỏa tuyến màu đỏ sậm tựa như dầu hỏa chảy xuôi, lan tràn đến toàn bộ bên trong tràng.
Cái này là...
Lâu Lan cảm thấy dường như đã gặp qua một màn này ở nơi nào đó, nhìn có chút quen mắt. Nhưng mà đối với phương diện này nó cũng không quen thuộc lắm, trong lúc khẩn trương căn bản không nhớ được gì.
"Hỏa võng thiên chu biến!"
Dưới đài có người nghẹn nào kinh hô.
"Đó là Tổ Diễm!"
"Trời ạ, vậy mà Tổ Diễm cũng tới!"
Mọi người dưới đài lập tức trở nên náo động, phía đạo trường nhưng lại vui mừng quá đỗi.
Tổ Diễm là cao thủ của Phong Gian thành, Phong Gian thành là thành thị gần Tùng Gian thành nhất, nhưng mà luận về học khu thì cao hơn một năm so với Tùng Gian thành. Khoảng cách hai tòa thành thị rất gần nên cao thủ song phương đều tương đối quen thuộc.
Cảnh giới của Tổ Diễm không cao, chỉ mở ra lưỡng cung, nhưng mà thanh danh cực lớn, nguyên nhân cũng bởi vì gã luyện thành môn tuyệt học【 Hỏa võng thiên chu biến 】này.
Nguyên lực phát triển đến nay, đã có ngàn năm lịch sử, nhưng mà có thể xưng là tuyệt học cũng không nhiều. Tuyệt học mới là căn cơ chân chính hình thành nên một đại gia tộc, như 【 Hỏa võng thiên chu biến 】 chính là trải qua đời đời tiền bối Tổ gia không ngừng hoàn thiện, gia tăng, mới dần dần thành hình.
So với những vô thượng điển tịch được truyền thừa từ mấy trăm vạn năm ở thời đại tu chân kia thì những tuyệt học này đều còn rất non nớt. Mỗi gia tộc ở Ngũ Hành Thiên đều biết rõ điểm này, thế nên không ai dám ngủ quên trên công lao tổ tiên.
Huyết thống của Tổ gia bẩm sinh là thuộc hỏa, môn tuyệt học này phù hợp hoàn mỹ với huyết mạch của Tổ gia, nhưng mà khi tu luyện có độ khó cực cao, nhất là yêu cầu về ngộ tính đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một đời đệ tử Tổ gia, có thể luyện thành 【 Hỏa võng thiên chu biến 】, sẽ không vượt qua ba người, đời đời như thế, giống như thiết luật.
Tuy rằng lĩnh vực 【 Hỏa võng thiên chu biến 】 rất khó, nhưng mà chỉ cần lĩnh ngộ được, ngày sau lại không ngừng tích lũy nguyên lực và hoàn thiện công pháp, là có thể thuận buồm xuôi gió không trở ngại, nhất định sẽ trở thành cao thủ một phương.
Trong thế hệ này của Tổ gia thì Tổ Diễm là vị đệ tử đầu tiên lĩnh ngộ được【 Hỏa võng thiên chu biến 】.
Tổ gia là đại tộc ở Ngũ Hành Thiên, mà gã là đệ nhất thiên tài trong tộc nên dĩ nhiên là thanh danh sẽ lan xa. Khi lưới lửa giống như mạng nhện sáng lên ở trên đài, nhanh chóng có người sáng suốt nhận ra lai lịch của Tổ Diễm.
Điều này khiến cho hứng thú của mọi người càng cao, không phải dễ dàng mới thấy thiên tài như Tổ Diễm động thủ. Mọi người đều tràn ngập hiếu kỳ, rốt cuộc 【 Hỏa võng thiên chu biến 】có thể được xưng là tuyệt học sẽ lợi hại cỡ nào?
Lão bản của đạo trường cười đến nỗi nhìn không thấy cả cằm, cao thủ như Tổ Diễm xuất hiện ở đạo trường của mình, sẽ trợ giúp rất lớn cho sinh ý của đạo trường. Giống như Sư Thị đạo trường ở gần bên, nếu bọn họ có thể mời Sư Tuyết Mạn tới, chỉ sợ các cánh cửa của đạo trường cũng bị đạp đổ.
Mọi người đều ngừng thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm trên tràng, chờ đợi tận mắt nhìn Tổ Diễm tiếp theo biểu diễn hoa lệ.
Ngải Huy công kích nhanh như chớp, cơ hồ là Tổ Diễm vừa mới hoàn thành chồng cây chuối thì quyền của Ngải Huy đã phá không lao tới.
Tổ Diễm trong lòng rùng mình, đối phương phản ứng nhanh hơn so với gã tưởng tượng. Hai tay gã kề sát mặt đất, tất cả mọi thứ ở xung quanh đều nằm trong lòng bàn tay gã, gã có thể thấy rõ ràng sự cứng rắn của một quyền này. Đối phương không hề sử dụng nguyên lực, nhưng mà một quyền này gần như tụ tập hoàn mỹ lực lượng toàn thân đối phương, nhờ đó mới có thể tạo ra uy thế vô cùng cương mãnh như thế.
Nếu bị một quyền này đánh trúng thì...
Tổ Diễm cảm thấy mình vẫn là không nên nếm thử thì tốt hơn.
Đồng thời gã phản ứng cũng không chậm, cổ tay khẽ trầm xuống, cả người ngửa ra sau, tựa như một cái cung cong lên. Eo đột nhiên phát lực, kéo căng đùi phải, trên đùi quán chú nguyên lực, hỏa diễm tăng vọt, giống như một thanh trọng phủ đang thiêu đốt mang theo hỏa quang khắp bầu trời ầm ầm chém xuống.
Quyền cước hung hăng va chạm, phanh, một tiếng bạo nổ vang lên, hỏa tinh bắn tung toé.
Ngải Huy chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng cường đại truyền đến, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Song chưởng trên mặt đất của Tổ Diễm liên tiếp lui về phía sau bảy tám bước mới đứng vững thân hình.
Lúc này Lâu Lan bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, không chút nghĩ ngợi, phóng đến chỗ Ngải Huy.
Tổ Diễm trơ mắt nhìn Sa ngẫu của đối phương cứu chủ, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, một hồi lâu mới bình ổn lại. Một quyền vừa rồi của Ngải Huy cũng khiến gã không dễ chịu, gã thật không ngờ lực lượng của đối phương còn mạnh hơn so với tưởng tượng của gã.
Trong lòng gã có chút ngạc nhiên và nghi ngờ, bởi vì một quyền kia của đối phương, thế nhưng không dùng nguyên lực!
Chỉ thuần túy là lực lượng cơ bắp đã có thể đánh ra một quyền cương mãnh như thế, đối phương là ai? Tùng Gian thành có cao thủ như vậy sao?
Hẳn là cũng giống như mình, là cường giả ở thành thị khác nghe tin mà đến?
Hiện tại mù chiến ở Tùng Gian thành, đã rất nổi danh ở những vùng xung quanh, Phong Gian thành ở gần đó nên tất nhiên sẽ không cách nào may mắn thoát khỏi. Tuy rằng các đạo trường ở Phong Gian thành cũng bắt đầu đưa vào, nhưng mà so với thủ đoạn đa dạng ở Tùng Gian thành thì còn kém hơi xa. Khi có thời gian, mọi người đều sẽ đặc biệt chạy đến Tùng Gian thành chơi đùa một chuyến, dù sao cũng không xa lắm.
Tổ Diễm đang suy tư về thân phận của Ngải Huy thì Ngải Huy bên kia đã được Lâu Lan tiếp lấy.
Bộ dạng của Ngải Huy nhìn qua có phần thảm, tay phải của hắn hạ xuống mất tự nhiên, có thể thấy một kích kia làm cho hắn bị thương tổn lớn cỡ nào, hơn nữa nắm đấm hiện ra một mảnh cháy đen. Lâu Lan không cần kiểm tra cũng biết tay phải của Ngải Huy đã gãy xương rồi.
Trong nội tâm Lâu Lan tràn đầy tự trách, mình nói rất hay là sẽ trợ giúp Ngải Huy, kết quả không có giúp đỡ được chút gì. Nhưng mà, nó không biết phải đối phó với Tổ Diễm thế nào, vừa rồi nó nhận ra được【 Hỏa võng thiên chu biến 】, thế nhưng điều đó không có tác dụng gì. Kinh nghiệm chiến đấu của nó trống, ở thời điểm này, nó không có biện pháp trợ giúp tìm ra bất cứ đầu mối gì.
Ngải Huy giống như chiến thần trong lòng nó cũng không phải đối thủ của địch nhân, vậy thì chỉ có thể dùng ra một chiêu cuối cùng thôi.
"Chúng ta đầu hàng đi." Lâu Lan thành thành thật thật nói.
Bên trong tràng nghe không được âm thanh bên ngoài tràng nhưng ngoài tràng lại có thể nghe rõ âm thanh bên trong.
Mọi người vừa mới phát sinh sợ hãi thán phục, nghe đến những lời này của Lâu Lan, không khỏi cười phá lên.
"Ha ha ha, đây là Sa ngẫu thật sao?"
"Ha ha ha, lần đầu tiên nghe được Sa ngẫu khuyên chủ nhân đầu hàng, quả thực quá thú vị!"
"Thực sự nhịn không được, không được, để ta cười một hồi, ha ha ha..."
"Này, ngươi là Sa ngẫu a, phải thà chết chứ không chịu khuất phục a, phải thiêu đốt mình giúp chủ nhân kiếm được một đường sinh cơ a ha ha ha..."