"Không ngờ thành chủ lại là người sống sót trong trận chiến Bình minh đẫm máu."
Phu tử vừa lên tiếng là Đào Nhất Vĩ, cũng là một trong những bằng hữu tốt nhất của Vương Thủ Xuyên.
Đào Nhất Vĩ là phu tử có biểu hiện tốt nhất của toàn bộ Tùng Gian viện. Không những ông ta có biểu hiện rất vững vàng trong chiến đấu, mà còn dẫn dắt học viên giành được những thắng lợi vô cùng vang dội. Liên tục chiến đấu hầu như đã xóa nhòa đi khí chất của người đọc sách. Đến giờ, lão Đào dường như đã biến thành người khác, ngay cả người quen thuộc ông ta nhất là Vương Thủ Xuyên, khi nhìn thấy ông ta cũng khó mà vừa gặp đã nhận ra.
Nếu như Đào Nhất Vĩ nhìn thấy Vương Thủ Xuyên, cũng khó mà nhận ra.
Trận Huyết Tai này chính là một cái lò luyện khổng lồ. Người nào bị ném vào, sẽ nhanh chóng thay đổi khí chất.
Trước đây, Đào Nhất Vĩ ghét Vương Trinh ra mặt. Nhưng lần này, giọng nói ông ta loáng thoáng tỏ ra tôn kính hiếm thấy.
Hai người vừa phi hành với tốc độ tối đa, vừa nói chuyện.
"Đúng vậy!"Viện trưởng cũng tương đối kích động. Trước kia, ông ta vẫn cứ đinh ninh Vương Trinh chỉ là một cựu binh xuất ngũ đã từng có mặt trên tiền tuyến bình thường, không ngờ người này lại có lý lịch hoành tráng như vậy.
Ông ta đột nhiên nhớ ra, mình đã từng hỏi Vương Trinh bị thương ở chân lúc nào, Vương Trinh bảo rằng vào mười năm về trước.
Mười năm trước, trận chiến vang dội nhất không ngoài Bình minh đẫm máu.
Mười năm trước, Diệp Bạch Y, đương tuổi thanh niên, dẫn theo bốn mươi hai quân tinh nhuệ của Lãnh Diễm Bộ, phụ binh có tám mươi người, đối diện nghìn nghịt thú triều, cố thủ Hỏa Hạp Cốc mười lăm ngày.
Trận chiến này bắt đầu lúc bình minh, kết thúc cũng vào lúc bình minh, do đó được gọi là trận chiến Bình minh đẫm máu.
Chiến đấu kết thúc, chỉ còn sống sáu người.
Bên trong Hỏa Hạp Cốc, xác chết nằm la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông. Kể từ đó, nơi này quanh năm ám mùi máu tanh, không có lấy một ngọn cỏ.
Diệp Bạch Y đánh một trận thành danh, từ đó trở đi một bước lên trời, cuối cùng thay thế cho Nhạc Bất Ngữ không được lòng người, leo lên vị trí Bộ thủ Lãnh Diễm bộ vào lúc hai mươi tuổi, được thiên hạ tôn kính phong danh hiệu Diệp Lãnh Diễm.
Trở thành bộ thủ trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của mười ba bộ.
Bình minh đẫm máu là một trong những trận chiến nổi danh nhất trong vòng hai mươi năm trở lại đây. Sự bi thảm và khốc liệt của nó, năm mươi năm qua không có trận chiến nào vượt qua.
Từ khi chiến đấu với Man Hoang, Ngũ Hành Thiên đã dần chiếm được ưu thế, từng bước mở rộng. Ngũ Hành Thiên trở thành chúa tể chỉ mới vài trăm năm. Điểm đặc thù của trận chiến Bình minh đẫm máu là ở chỗ, thú triều xảy ra mà không có dấu hiệu nào báo trước, cho nên mới rơi vào tình thế gian nan như thế.
Khi viện trưởng và Đào Nhất Vĩ nghe được Vương Trinh hóa ra là người sống sót sau trận chiến Bình minh đẫm máu, có thể đoán ra trong lòng hai người khiếp sợ thế nào. Thảo nào Vương Trinh không bao giờ nhắc đến mình xuất thân từ bộ nào.
"Không ngờ, thực sự là không ngờ!" Đào Nhất Vĩ lắc đầu, than thở: "Anh hùng trong trận chiến Bình minh đẫm máu không ngờ lại chạy đến thành Tùng Gian chúng ta. Thành Tùng Gian thành chúng ta có vẻ thực sự là một nơi may mắn."
"Đối với chúng ta, có lẽ đây là điều có lợi." Lúc trước Viện trưởng cho rằng Vương Trinh chỉ huy kém. Đến giờ, khi đã biết rõ lai lịch của Vương Trinh, ông ta lập tức cảm thấy, mức độ nguy cấp của tình hình vượt quá sức tưởng tượng của mình.
Đào Nhất Vĩ nói: "Hắn đặt trọn niềm tin vào Đội Viện Giáp số 1."
Ông chợt nhớ đến học sinh Ngải Huy của lão Vương, đó là đội viên duy nhất mà mình biết trong Đội Viện Giáp số 1. Lại nghĩ đến bản phác thảo thiết kế của Vương Thủ Xuyên, ông cực kỳ khâm phục người bằng hữu thân thiết nhiều năm của mình từ tận đáy lòng. Cả thầy và trò đều rất lợi hại.
"Không phải ta không đủ lòng tin với chúng nó." Nhớ ra mình vừa mới lên tiếng phản đối, Viện trưởng bèn giải thích: "Chúng nó vẫn còn trẻ con, làm sao mà gánh vác nổi?"
"Liệu có phải vì hắn cảm thấy bên trong Đội Viện Giáp số 1 có thể xuất hiện một Diệp Lãnh Diễm khác." Đào Nhất Vĩ mỉm cười nói.
Viện trưởng cười hô hố: "Nào có dễ dàng như vậy!"
Người nói chỉ muốn đùa một chút, người nghe cũng chỉ đùa lại một câu.
Bộ thủ của mười ba bộ, có người nào mà không phải là nhân vật khó lường? Nếu bảo họ là mười ba người mạnh nhất Ngũ Hành Thiên, vậy thì dám khẳng định là không đúng. Nhưng nếu như nói, mười ba người họ đều là một trong những Nguyên tu mạnh nhất Ngũ Hành Thiên, vậy thì sẽ không ai dám cãi.
Sau khi mỗi một vị trở thành thủ lĩnh một bộ, khi thiên hạ gặp người đó sẽ gọi là Bộ thủ, nhằm bày tỏ sự tôn kính.
Bộ thủ không chỉ là thủ lĩnh của một bộ, nắm giữ quyền sinh sát, mà còn là biểu tượng tinh thần của bộ đó. Muốn trở thành bộ thủ một bộ, năng lực cao nhất chỉ là một trong số nhiều điều kiện. Thứ nhì, còn cần phải có nhân cách lẫn sức cuốn hút đặc biệt, cường giả dưới trướng tình nguyện đi theo, bán mạng vì họ. Một khi hành động và lời nói của một vị Bộ thủ không được mọi người tán đồng, người đó sẽ không còn ngồi ở vị trí thủ lĩnh bộ đó lâu nữa.
Sự thiếu tín nhiệm đối với Vương Trinh của toàn bộ mọi người, đến lúc này đã hoàn toàn biến mất.
Có một vị cựu binh từng trải qua Bình minh đẫm máu, một trận chiến bi thảm ác liệt như vậy, nắm quyền chỉ huy mà còn không thể thắng lợi, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, tình thế đích xác đã vượt quá khả năng đối phó của bọn họ.
Đột nhiên, một dao động dữ dội phía trước hấp dẫn sự chú ý của hai người.
"Mộc nguyên lực. . . Là Thanh Hoa!" Sắc mặt chợt biến đổi, Viện trưởng buột miệng thốt lên: "Đoan Mộc Hoàng Hôn!"
Bởi hiểu Đoan Mộc Hoàng Hôn rõ hơn rất nhiều so với người khác, Viện trưởng mới có thể nhận ra trước. Thiên tài của Đoan Mộc gia, là kẻ mà nhờ có người đó Tùng Gian Viện mới có được tiếng tăm, là đệ nhất thiên tài của Tùng Gian Viện.
Nguyên lực mãnh liệt như thế đã vượt quá cảnh giới của Đoan Mộc Hoàng Hôn.
Viện trưởng tức khắc lòng nóng như lửa đốt.
Mười ngón của Đoan Mộc Hoàng Hôn giữ nguyên động tác, hướng về phía Huyết Khâu.
Thanh Hoa xoáy tròn quanh Đoan Mộc Hoàng Hôn với tốc độ chóng mặt, đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, ‘bộp’, một tiếng động rất nhỏ, giống như có vật gì đó vỡ nát, vô số Thanh Hoa nổ tung, biến thành những bông tuyết màu xanh, bao phủ Huyết Khâu.
Sắc thái trong mắt Đoan Mộc Hoàng Hôn càng sắc bén điên cuồng hơn, nụ cười nhếch mép mang theo nét tàn khốc, mười ngón đang xòe rộng,đột nhiên chụm lại.
Phụt!
Gã phun ra một đám bọt máu nhỏ li ti, nhưng vẻ mặt lại không có bất cứ biến đổi nào, cứ như người vừa phun máu không phải là chính mình.
Vừa mới phát nổ, Thanh Hoa đột nhiên biến mất, còn trên thân thể đỏ bừng của Huyết Khâu lại kín mít hoa văn màu xanh. Thanh Hoa lộn xộn chằng chịt phủ kín toàn thân Huyết Khâu, khiến nó có vẻ giống như một con giun bằng sứ vẽ hoa văn hoa màu xanh.
Trên bầu trời, Đoan Mộc Hoàng Hôn đột nhiên đứng thẳng người, chẳng thèm quệt máu tươi trên khóe miệng đi. Thân hình thẳng tắp trên không trung tiêu sái không bị trói buộc, khó có thể miêu tả bằng lời.
Giống như một đứa nhỏ đang chơi xấu bạn, một nụ cười không có ý tốt hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn vô song.
Thong dong nhẹ nhàng đập tay một cái.
Thanh Hoa · Băng Liệt Văn!
Tách tách tách!
Vô số vết nứt lan tràn trên lớp dịch nhầy cùa Huyết Khâu, giống như tiếng lớp băng phủ trên mặt sông đang vỡ vụn.
Bị lạnh giá kích thích thần kinh, Huyết Khâu điên cuồng giãy dụa.
Tách tách tách!
Tiếng vỡ vụn dày đặc hơn. Trên bầu trời, Đoan Mộc Hoàng Hôn giống như một nhà ảo thuật nho nhã lễ độ, đang chờ đợi tiếng vỗ tay sau màn biểu diễn.
Băng tách ra từ thân thể Huyết Khâu, đó là dịch nhầy đã đông lại vì lạnh.
Cuối cùng, thân thể Huyết Khâu hiện ra trước mặt mọi người.
"Cô nàng thép, Huyết văn!"
Ngải Huy gầm lên giận dữ, xông tới.
Nghe thấy ba từ "Cô nàng thép", dường như Sư Tuyết Mạn không có phản ứng gì, nhưng ngón tay siết chặt Vân Nhiễm Thiên đến mức trắng bệch, đã bán đứng tâm trạng đang bừng bừng lửa giận của nàng.
Tà Thiết, Yên Thiểm, Ngải Huy điên cuồng bất chấp tất cả dùng Long Tích Hỏa đâm vào Huyết văn trên thân thể Huyết Khâu.
Vân Nhiễm Thiên của Sư Tuyết Mạn cũng giống như cuồng phong bão táp, mỗi một thương đều quấn quanh mây mù tuyết trắng, mà kéo ra, làm cho vầng sáng đỏ tươi phình ra không biết bao nhiêu lần.
Còn có dư lực, lúc này Tang Chỉ Quân cũng cắn răng rút ra Thỏ hào tiễn, Thỏ hào tiễn bắn ra, hóa thành một chùm sáng giống như mưa lông trâu, chìm vào trong Huyết văn.
Vào lúc này sức sống kinh người của Huyết giun đã thể hiện ra toàn bộ. Nó điên cuồng vặn vẹo thân thể. Thân thể dài hơn hai mươi mét to như thùng nước, chỉ cần đánh trúng cái gì là cái đó lập tức vỡ tung.
Lúc này Ngải Huy hoàn toàn rơi vào điên cuồng, hiệu quả xuyên thấu của Yên Thiểm vào lúc này không phải dùng rất tốt, hắn liền vừa nhảy lên nhảy xuống né tránh Huyết giun công kích, vừa không ngừng dùng Tà Thiết tấn công Huyết văn.
Một kiếm tiếp một kiếm, chém lên cùng một cái Huyết văn.
Ba!
Bỗng nhiên, Long Tích Hỏa chém vào khoảng trống, thân thể to như thùng nước của Huyết Khâu đã bị hắn chém đứt đôi.
Bên kia, các học viên đồng loạt dậy lên tiếng hoan hô.
Thân thể bị chém đứt đôi, nhưng Huyết Khâu vẫn còn chưa chết, hai đoạn thân thể đều uốn éo. Nhưng Ngải Huy lập tức phát hiện ra, sau khi bị chặt đứt, hai nửa thân thể của Huyết Khâu sụt giảm lực lượng.
Ba, Sư Tuyết Mạn cũng chặt đứt một đoạn.
Những học viên cận chiến mãi không có cơ hội nào phát huy, đến lúc này ùa lên, ngay cả Bàn Tử cũng cầm một thanh đao hỏng không biết vớ được ở đâu, bổ vào Huyết Khâu.
Nhiều người lực lớn, các học viên nghiêm ngặt làm theo mệnh lệnh của Ngải Huy, chỉ chém vào Huyết văn. Chín cái Huyết văn của Huyết Khâu bị chém đứt hẳn thành mười đoạn. Huyết Khâu mạnh mẽ, cuối cùng không còn một chút hơi thở sự sống nào.
Vội vã chạy tới nơi, viện trưởng, lão Đào và tổ tinh nhuệ vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng mọi người hô hào cùng nhau ùa lên sau cùng.
Đến khi nhìn hết toàn bộ mười đoạn thi thể Huyết Khâu trên mặt đất, trong lòng mọi người vẫn chưa hết sợ hãi.
Ai cũng bảo thực lực Đội Viện Giáp số 1 vượt trội, bây giờ nhìn thấy, thực sự phải giật mình. . .
Mọi người đều mệt đứt hơi, tê liệt ngồi dưới đất.
Ngay cả khi Nguyên tu hạ xuống mặt đất, mọi người cũng chẳng có hơi sức nào mà phản ứng. Chỉ có Ngải Huy, khi nhìn thấy những người này lại gần xác Huyết Khâu, lên tiếng nhắc nhở: "Đừng mó máy lung tung, tinh thể máu là của chúng ta."
Không ngờ, đội trưởng tổ tinh nhuệ lại đáp lại Ngải Huy bằng giọng chẳng mang theo chút tức giận nào: "Yên tâm, có ai cần tinh thể máu đâu! Không tồi, vậy mà có thể tiêu diệt được một con, không thể coi thường các ngươi!"
Ngải Huy nói như sắp tắt hơi: "Quá khen, phải gọi lão huynh thế nào?"
"Ta họ Trương, ngươi gọi ta là lão Trương là được." Lão Trương cười hì hì: "Các ngươi không cần giới thiệu, Đội Viện Giáp số 1, bây giờ danh tiếng như sấm bên tai. Về sau khi mấy người lão Trương chúng ta gặp phải phiền toái, nếu các vị tình cờ ngang qua, cầu mong giúp đỡ một tay. Mấy viên Huyết tinh này là chiến lợi phẩm lúc trước của chúng ta, dùng để kết giao bằng hữu với tiểu huynh đệ."
Ngải Huy ngớ người ra, quan sát mấy người lão Trương. Cảm thấy tính cách người này không tồi, hắn gật đầu đáp: "Vậy thì đa tạ lão Trương rồi. Chỉ cần chúng ta gặp, có thể hỗ trợ sẽ nhất định hỗ trợ."
Hắn không dám hứa chắc chắn. Huyết tinh tuy là của hiếm, nhưng không đáng để đánh đổi bằng cái mạng bèo bọt của mình.
Đối phương cũng không quá để ý, vui vẻ nói: "Quá lời, mọi người coi như đã quen biết. Ta còn có nhiệm vụ, phải đi trước."
Đến khi nhìn thấy đối phương đi khuất, Ngải Huy gào rách cả cuống họng: "Lâu Lan, thu dọn tinh thể máu."
"Không thành vấn đề, Ngải Huy!" Lâu Lan phấn khởi đáp.
Ngải Huy lườm Đoan Mộc Hoàng Hôn đứng cách mình không xa một cái: "Vô tình vô nghĩa, năng lực kém cỏi thì đừng có mà cậy mạnh. Hê hê, vậy mà ta cứ tưởng ngươi chắc ăn cơ đấy. Hóa ra chỉ là đánh cược một chầu."
Đoan Mộc Hoàng Hôn chẳng thèm để ý tới Ngải Huy. Gã tham lam hít không khí vào lồng ngực, trong lòng chỉ còn cảm giác phấn khích, không thể nói thành lời.
Tuy rằng bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, nhưng quá trình chiến đấu vừa rồi đã quét sạch uất ức đang tích tụ trong lòng gã, cảm giác sảng khoái mê say khó tả, thân thể thư thái đến từng chân tơ kẽ tóc.
Đây mới là cuộc sống mà gã mong muốn!
Đây mới là Đoan Mộc Hoàng Hôn gã!
Chết cũng được, nhưng nhất định phải hào quang chói lọi!
Chết cũng được, nhưng nhất định phải chết trên bầu trời trong sự ngưỡng vọng của người đời!
Ngũ Hành Thiên
Chương 205: Thanh hoa - băng liệt văn
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp