Ngũ Hành Thiên

Chương 147: Ngải Huy là ai?


Chương trước Chương tiếp

Dịch: gaygioxuong

Vụ Huyết biên bức lẻn vào đã làm chấn động thành Tùng Gian.

Toàn bộ thành Tùng Gian đều nghĩ rằng phòng vệ của mình không có góc chết, nhưng mà sự thật đã gióng lên hồi chuông cảnh báo bọn họ. Hơn nữa, những người gặp nguy hiểm lần này lại là Sư Tuyết Mạn và Tang Chỉ Quân.

Nếu hai người gặp phải bất cứ bất trắc nào, vậy thì từ trên xuống dưới thành Tùng Gian khó mà thoát tội, số phận sẽ nhất định rất thê thảm.

Phủ nha và Tùng Gian Viện vội phái người đến thăm hỏi, nhưng người cả hai bên đều bị Vĩnh Chính chặn ngoài cửa. Vẻ mặt Vĩnh Chính thực sự rất khó coi. Khi biết được Sư Tuyết Mạn thiếu chút nữa gặp chuyện không may, lão quả thật đã mất hết hồn vía.

Sư Tuyết Mạn không chỉ là người thừa kế gia tộc đời thứ ba đã được xác định trước, mà còn là bạn thân của con gái chính mình. Nếu như gặp chuyện không may trong địa phận của mình, hắn sẽ tự dằn vặt suốt cuộc đời còn lại.

Đối với bọn người đến thăm hỏi, lão chẳng thèm khách khí một chút nào.

Bởi vì bị thương, Sư Tuyết Mạn và Tang Chỉ Quân không ló mặt ra, nhưng riêng từng người lần lượt đưa ra một bản báo cáo chi tiết về sức chiến đấu của huyết biên bức.

Trong hai bản báo cáo đó đã đưa ra đầy đủ bằng chứng, nói rõ huyết biên bức đáng sợ đến cỡ nào.

Ví dụ như Sư Tuyết Mạn bị buộc phải vận dụng đến "Băng Lộ Vân Châu", một chí bảo tầm cỡ.

Một viên "Băng Lộ Vân Châu" có giá vượt quá ba nghìn vạn, là lễ vật mà cha nàng đã tặng vào dịp sinh nhật lần thứ mười hai của nàng. Tất cả những người xem xét bản báo cáo này, khi nhìn thấy bốn chữ "Băng Lộ Vân Châu", tròng mắt chỉ chực rớt ra ngoài, sau đó không hẹn mà cùng than thở Sư gia tiền tài như nước.

"Băng Lộ Vân Châu" là vật chứa nguyên tố thủy cực kỳ tinh thuần .

Chỉ trong trường hợp cực kỳ đặc thù, một số đám mây ngũ sắc rực rỡ mới có thể thai nghén ra "Băng Lộ Vân Châu", vô cùng hiếm có khó tìm.

Mọi người thừa hiểu, nếu không phải rơi vào lằn ranh giữa sống và chết, Sư Tuyết Mạn sẽ tuyệt đối không sử dụng đến "Băng Lộ Vân Châu", bất kể là ai cũng sẽ như vậy. Huống chi, muốn sử dụng được "Băng Lộ Vân Châu", cần phải vận dụng 'Quan Âm Ấn' có độ khó cao.

Quan Âm là vị thần thời Thượng Cổ, hiện giờ có rất ít người biết đến, qua đó có thể thấy được Sư gia có lịch sử lâu dài đến thế nào.

Sư gia không chỉ có một tuyệt học. Tuyệt học mà Sư Tuyết Mạn tu luyện là 'Vấn Thủy'. 'Vấn Thủy' tinh túy sâu rộng. Về phần chỉ pháp thì có các loại 'Quan Âm Ấn', 'Tỳ Bà Thán', 'Ba Tiêu Vũ', 'Liên Y', loại nào cũng tương đối nổi danh.

Chiêu số mà Tang Chỉ Quân sử dụng cũng là loại cao siêu.

Tuyệt học của Tang Gia không có nhiều như thế, chỉ có một loại, đó chính là 'Hợp Tiễn Thuật', là kỹ thuật hợp nhất nhiều mũi tên.

Kỹ thuật Tang Chỉ Quân đã dùng chính là Tam Tiễn Hợp Nhất.

Trong Tang gia, Tam Tiễn Hợp Nhất là một đường ranh giới. Đệ tử có thể bắn ra Tam Tiễn Hợp Nhất thì mới có tư cách một mình xông pha. Tang Chỉ Quân không xuất hiện thì thôi đã xuất hiện là chói mắt, lần này đã thực sự giúp cho mọi người có một cái nhìn mới về năng lực của nàng.

Sư Tuyết Mạn dùng 'Quan Âm Ấn' điều khiển 'Băng Lộ Ngọc Châu', Tang Chỉ Quân bắn ra Tam Tiễn Hợp Nhất, xét trên mặt bằng thành Tùng Gian, sức chiến đấu như vậy đã khiến cho mọi người đều phải hâm mộ lẫn tán thưởng. Vừa có năng lực vừa có tiền, huyết biên bức lợi hại đến mấy cũng làm sao có thể thoát khỏi số kiếp đây?

Nhưng mà, trong cả hai phần báo cáo đó, kể cả Sư Tuyết Mạn lẫn Tang Chỉ Quân đều khẳng định rằng các nàng không phải là nhân tố mấu chốt giành chiến thắng.

Nhân tố mấu chốt giành chiến thắng là một đệ tử tên Ngải Huy.

Ngải Huy là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của huyết biên bức, giúp cho các nàng tránh thoát được kiếp số. Ngải Huy phát hiện ra được huyết biên bức chỉ quanh quẩn trên không chịu không chịu lìa khỏi. Ngải Huy đoán được huyết biên bức chỉ có một con. Ngải Huy chủ động lấy thân mình làm mồi nhử. Ngải Huy sử dụng kiếm thuật vô cùng tinh tế kỳ diệu, chính diện ngăn chặn huyết biên bức lao xuống như tia chớp, tranh thủ tạo thời cơ thích hợp nhất để các nàng ra tay.

Ngải Huy, Ngải Huy, Ngải Huy. . .

"Ngải Huy là ai?"

Viện trưởng Tùng Gian Viện phe phẩy hai bản báo cáo trên tay, ánh mắt đảo qua tất cả các phu tử chủ nhiệm các lớp.

Mọi người nhìn nhau, không một ai biết.

Sắc mặt của viện trưởng lập tức sa sầm: "Không có lấy một ai biết sao?"

Mọi người lặng ngắt như tờ, cái tên này chưa từng được nghe nhắc tới. Thằng khỉ này chẳng lẽ đột nhiên chui từ trong tảng đá ra hay sao? Toàn bộ phu tử có mặt ở đây, không một ai từng quen biết một người nào tên là Ngải Huy.

"Có phải đệ tử lớp của ngài không?" "Không phải, trong lớp của ta không có người này!" "Trong lớp của ta cũng không có!"

Hỏi vòng quanh một lượt, mọi người lại trở nên yên lặng.

"Phải chăng là ở lớp của Hứa phu tử?" Đột nhiên có người kịp nhận ra, trong số những người hiện diện ở đây thiếu mất Hứa phu tử.

"Không thể nào!"

Lớp của Hứa phu tử có một Đoan Mộc Hoàng Hôn đã đủ khiến cho mọi người phải ghen tị. Giờ lại đột xuất hiện một thiên tài nữa? Lúc này mọi người mới chợt vỡ lẽ ra, chẳng trách vừa rồi khi xem báo cáo mình lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nếu đổi cái tên Ngải Huy thành Đoan Mộc Hoàng Hôn, hả, vậy thì quả thực quá mức hợp lý rồi!

Cũng may là mọi người cùng biết, Sư Tuyết Mạn chắc chắn biết mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn, sẽ không nhận nhầm người.

"Hứa phu tử đi Vạn Sinh Viên rồi." Ngay sau đó có người lên tiếng nhắc, cả Hứa phu tử và Thôi tiên tử đều được cử đến Vạn Sinh Viên, nhiệm vụ cụ thể ra sao thì mọi người không rõ lắm.

Mọi người mau chóng suy nghĩ tìm biện pháp, Hứa phu tử không ở đây, nhưng Đoan Mộc Hoàng Hôn thì có, gọi y tới hỏi là sẽ có kết quả.

Phủ nha.

"Ngải Huy là ai?"

Bên bàn xử án ở trên cao, một người đàn ông lực lưỡng khôi ngô nửa nằm nửa ngồi, uể oải hỏi. Ông ta là thành chủ thành Tùng Gian, Vương Trinh.

Bên dưới, người nọ nhìn người kia, không ai lên tiếng trả lời.

"Điều tra! Ngay lập tức đi điều tra!" Vương Trinh vung tay: "Ta muốn biết toàn bộ tin tức về hắn!"

"Vâng!"

Binh Phong đạo tràng.

Mập mạp lo lắng nhìn Ngải Huy đang lâm vào hôn mê: "Hắn thật sự không việc gì chứ? Không có việc gì sao vẫn còn bất tỉnh?"

Mặc dù Ngải Huy hôn mê, nhưng tay phải vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Bàn tử đã thử gỡ kiếm ra khỏi tay Ngải Huy, nhưng cho dù gã đã nỗ lực thử đủ mọi cách, hắn vẫn không chịu buông tay.

"Lâu Lan cũng không biết Ngải Huy vì sao vẫn chưa tỉnh lại." Lâu Lan nghiêng đầu, tròng mắt lóe lên ánh vàng: "Nguyên lực trong cơ thể Ngải Huy đang liên tục lưu động. Mập mạp không cần phải lo lắng, tình trạng hiện giờ của hắn rất tốt, chưa bao giờ tốt đến thế."

"Vậy là tốt rồi!" Mập mạp cố gắng kìm nén niềm lo lắng. Gã đành tự an ủi chính mình, cứ tin tưởng vào Lâu Lan là ổn.

Trong cơ thể Ngải Huy đang phát sinh biến đổi một trời một vực.

Lực tấn công của huyết biên bức đầy sức mạnh, đã vượt quá phạm vi tiếp nhận của Ngải Huy. Nếu như không phải vào lúc mấu chốt, Kiếm thai cứu được hắn một mạng, cộng thêm tiềm năng của hắn bị kích thích, ma xui quỷ khiến thế nào chém ra một kiếm mà ngay cả mình cũng không sao tưởng ra được thì dưới đòn tấn công khủng bố như thế, bản thân đã biến thành một đống thịt nát nhừ từ lâu.

Nhưng cú tấn công hung bạo đáng sợ đó của huyết biên bức vẫn tạo ra chấn động không gì sánh nổi cho cơ thể của Ngải Huy, ăn sâu vào tận trong xương cốt hắn.

Quả cầu Nguyên lực trong cơ thể Ngải Huy, dưới sự tác động của lực lượng khổng lồ đó, đã nát vụn giống như một quả cầu tuyết vỡ tung.

Luồng ngoại lực đáng sợ đã phá hủy lực cân bằng bên trong quả cầu Nguyên lực.

Vụn Nguyên lực lập tức tàn sát bừa bãi bên trong cơ thể Ngải Huy. Có một bộ phận xông vào thanh Long Tích Hỏa Ngải Huy đang nắm chặt trong tay. Kiếm Thai ở mi tâm Ngải Huy bị trọng thương, rơi vào trạng thái ảm đạm bất động, nhưng vào lúc này lại giống như cá mập đánh hơi thấy mùi máu tanh, lập tức sôi sục.

Những vụn Nguyên lực đang tàn sát bừa bãi đó lập tức trở thành món ăn bổ nhất của nó.

Ngải Huy rơi vào hôn mê, Kiếm Thai tự động vận chuyển.

Nguyên lực liên tục không ngừng trút như thác vào Long Tích Hỏa thông qua bàn tay Ngải Huy, rồi lại từ Long Tích Hỏa chảy ngược trở thân thể hắn. Kiếm Thai được bổ dưỡng, nhanh chóng khôi phục sức sống, nó đang nhanh chóng lớn mạnh.

Nếu như Ngải Huy tỉnh táo, nhất định sẽ kinh ngạc trước sự phát triển của Kiếm Thai ở chỗ mi tâm hắn. Một kiếm vượt quá năng lực bản thân mà Ngải Huy chém ra để ngăn chặn huyết biên bức, đã kích thích tối đa Kiếm Thai ở mi tâm.

Nguyên lực trong quả cầu Nguyên lực, không ngừng chuyển đổi thành Nguyên lực kiếm.

Cùng với lượng Nguyên Lực gia nhập vòng tuần hoàn Chu Thiên không ngừng gia tăng, Nguyên Lực kiếm trong cơ thể Ngải Huy tăng vận chuyển với tốc độ cuồng bạo lên tương ứng. Vòng tuần hoàn Chu Thiên cũng vận chuyển với thanh thế to lớn. Nguyên lực kiếm sắc bén giống như một cơn sóng thần cấu thành từ vô số thanh kiếm bén nhọn, không ngừng tẩy rửa cơ thể hắn.

Xuyên qua mọi nơi dễ như trở bàn tay.

Thân thể Ngải Huy chấn động, cung ở chân trái hắn mở ra. Vừa mới mở ra, cung chân trái lập tức bị Nguyên Lực kiếm ồ ạt tràn vào tới mức căng đầy. Nếu như lúc này đang ở trạng thái tỉnh táo, Ngải Huy nhất định sẽ bị đau đớn chết đi sống lại.

Càng nhiều Nguyên lực kiếm hơn tiếp tục tràn tới như thác lũ.

Ngay khi chúng xuất hiện ở cung chân phải, đùi Ngải Huy chấn động, cung chân phải lập tức mở ra!

Cung chân phải vừa mới mở ra, Nguyên Lực kiếm đã điên cuồng tràn vào.

Hai chân Ngải Huy run rẩy dữ dội, đôi giầy đang đeo bị Nguyên Lực sắc bén tràn ra từ trong cơ thể cắt nát bấy.

Nhưng mà đó mới chỉ là mới bắt đầu, càng lúc càng có nhiều Nguyên Lực hơn không ngừng gia nhập vào trong vòng tuần hoàn Chu Thiên.

Đến lúc này, Lâu Lan đã đứng ngồi không yên. Nếu như chỉ đột phá cung hai chân, sẽ không có vấn đề gì cả, cho dù có thì cũng rất nhỏ, nhỏ tới mức không đáng kể. Nhưng là nếu như đột phá bốn cung Địa Hải Môn Thiên, chỉ cần bất cứ cung nào xảy ra vấn đề, tạo thành thương tích thì không tài nào cứu vãn được.

Lâu Lan gấp gáp bảo: "Mập mạp, mau đánh hắn!"

"Hả!" Mập mạp há hốc mồm.

Phủ nha.

"Tra được rồi, chúng ta thông qua đại sảnh ủy thác, đã tra được ghi chép về Ngải Huy!"

"Hắn ở Binh Phong đạo tràng, thuộc hạ đã tìm ra được địa chỉ chính xác!"

Vương Trinh lập tức phấn khích, đứng bật dậy: "Quan phục đâu? Quan phục của lão gia đâu? Mau tìm cho lão gia! Ta phải đi Binh Phong đạo tràng!"

Tùng Gian Viện.

Đoan Mộc Hoàng Hôn bị gọi tới mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng vừa nghe thấy hai từ "Ngải Huy", gã tức thì tỉnh ngủ: "Đúng vậy, là đệ tử của lớp chúng ta."

Gã cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Tất cả mọi người thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng đã tìm được chính chủ rồi.

"Vậy Hoàng Hôn có biết chỗ hắn đang ở không?" Viện trưởng hỏi với gương mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Chẳng lẽ thằng này phạm tội gì? Đoan Mộc Hoàng Hôn thầm phấn khích trong lòng, khóe miệng nhếch lên thành nét hả hê, không tài nào dấu được mắt người khác. Gã gật đầu không một chút do dự: "Biết rõ!"

"Ngươi dẫn đường đi!" Viện trưởng đằng đằng sát khí.

Xem ra phạm tội không nhỏ, Đoan Mộc Hoàng Hôn thầm nhủ.

Binh Phong đạo tràng.

Gương mặt mặt mập mập mang đầy vẻ do dự: "Thật sự phải đánh sao?"

"Đúng vậy, đánh thật lực vào!" Lâu Lan cho cổ động mập mạp: "Đánh càng mạnh, Ngải Huy sẽ khỏe mạnh càng nhanh!"

"Thật sự? Lâu Lan ngươi đừng có lừa gạt ta!" Mập mạp nghi ngờ.

"Lâu Lan không gạt người." Lâu Lan lắc đầu.

"Vậy khi A Huy tỉnh lại, Lâu Lan ngươi phải làm chứng giúp ta." Mập mạp do dự nói.

"Không có vấn đề!" Lâu Lan gật đầu.

Mập mạp nhe răng cười, kéo Ngải Huy đến sân tu luyện, trói vào cọc gỗ.

Họ Ngải kia, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta! Thù mới hận cũ của chúng ta, lần này tất cả sẽ được thanh toán hết cả vốn lẫn lãi!

Phịch, một quyền này, Bách Hoa Bộ!

Phịch, một quyền này, Xuyên Hoa Hồ Điệp Bộ!

Phịch, một quyền này, ăn nhiều hơn ta một bát mì!

Phịch, một quyền này, tính thêm cho bát mì vừa rồi!

Phịch phịch phịch!

Mập mạp vung nắm đấm như mưa, khoan khoái dễ chịu khôn tả. Có thể hành hạ Ngải Huy như vậy quả thực là mong ước cao xa nhất trong cuộc đời này! Kể từ lúc quen biết đến giờ, mình đã bị chết chìm dưới sự chèn ép ngang ngược của Ngải Huy. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, Mập mạp ta cũng là một trang hảo hán.

Dựa vào cái gì mà đòi ăn nhiều hơn ta hai bát mì!

Đánh cho ngươi không còn biết mình là ai!

Đánh cho cơ thể ngươi cũng mập ra y như ta. . .

Ta đấm ta đấm, Mập mạp cảm thấy hình như có điều gì đó không thích hợp.

"Lâu Lan, ta đã gần kiệt sức rồi, hay là đổi đến phiên ngươi?" Đầu tóc bết bát mồ hôi, mập mạp vừa điên cuồng đấm đá, vừa thở hồng hộc quay sang bảo với Lâu Lan.

Lâu Lan lắc đầu như đánh trống bỏi: "Mập mạp cố lên!"

Sao lại cảm thấy bất an nhiều như vậy?

Mập mạp càng thêm chột dạ.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...