Minh Tú ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn từng đống Mộ Giao tằm tơ.
Mỗi ngày sư đệ rút ra một đống Mộ Giao tằm tơ. Ban đầu số lượng tương đối ít, qua mấy ngày, số lượng tăng lên. Nhất là hai ngày vừa qua, mỗi ngày sư đệ tiêu hao đến hai cái kén tằm. Số lượng tằm tơ có thể rút ra từ hai cái kén tằm là tương đối kinh người.
Trước đây không có cảm giác, nhưng mà nhìn thấy từng đống từng đống tằm tơ, Minh Tú thất kinh.
Mỗi ngày hai cái kén tằm, đây là cái cường độ gì? Sự đệ thế nào mà hoàn thành?
Lúc trước nàng không để ý, hiện tại mới phát hiện, đây là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Rõ ràng tốc độ sư đệ kéo tơ phi thường nhanh, mới có khả năng mỗi ngày tiêu hao tận hai cái kén tằm.
Lẽ nào sư đệ là một con tằm?
Mộ Giao tằm nhả tơ cũng không có nhanh như vậy đi.
Nhưng mà rất nhanh, Minh Tú chú ý tới một điểm không bình thường khác, màu sắc mỗi đống tằm tơ có chút bất đồng. Ngày cách xa càng lâu, màu sắc khác biệt càng lớn. Thời gian cách càng ngắn, màu sắc càng gần nhau. Biến hoá trong ba ngày đủ khiến mắt thường vô pháp phát hiện.
Đống tằm tơ màu sắc khác nhau ở trước mắt xác minh suy đoán của Minh Tú.
Minh Tú cẩn thận lấy lên một sợi, tỉ mỉ quan sát. Lý chưởng quỹ đến đây làm nàng ý thức được điểm không thích hợp. Ông ta là người khôn khéo, thường ngày tính toán tỉ mỉ, có thể mua ít thì ít mua. Tình huống bao toàn bộ như hôm này là lần đầu tiên nàng gặp phải.
Trừ phi… Trừ phi Lý chưởng quỹ cảm thấy mình có lợi.
Trong lòng Minh Tú chợt sinh ý nghĩ, công dụng của Mộ Giao tằm tơ cũng không phải nhiều, lại phi thường nhỏ nên yêu cầu cao về độ dài, ngắn một chút là vô dụng.
Bất cứ một vị thêu sư ưu tú nào đều cần phải rất tinh thông đối với tài liệu. Việc sử dụng tài liệu phải phi thường tinh tế và cẩn thận, chỉ một điểm sơ suất cũng khiến cho phẩm chất hàng dệt phát sinh biến hoá lớn.
Minh Tú thường ngày không chú ý, lúc này tỉ mỉ quan sát, không qua bao lâu, nàng bỗng thất kinh một tiếng.
Ngải Huy không biết Minh Tú sư tỷ đang kiểm tra tơ tằm hắn rút ra, hắn đang chú tâm tu luyện. So với trước đây, việc tu luyện hiện tại của hắn đã phát sinh biến hoá cực lớn.
Lúc ban đầu hắn dựa theo lời sư phụ và sư nương căn dặn, dùng tốc độ thong thả nhất để vận chuyển nguyên lực, rút ra tằm tơ.
Nhưng hắn càng tu luyện, thể nghiệm càng nhiều, có rất nhiều phát hiện mới.
Khi thảo luận cùng lão sư, Ngải Huy biết lão sư lý luận gì cũng có, chỉ có kinh nghiệm thực tiễn cơ bản bằng không.
Hơn nữa, tình huống của Ngải Huy cũng phi thường đặc biệt, ngay cả Vương Thủ Xuyên cũng là lần đầu gặp.
Nguyên lý thì thông suốt, nhưng áp dụng thực tế lại không thông, cái này là bệnh chung của các phu tử.
Kinh nghiệm tu luyện của Ngải Huy cũng không thể nói là phong phú, nhưng tự mày mò đối với hắn chẳng khác nào ăn cơm hàng ngày. Đã nắm rõ nguyên lý lão sư giảng giải, lại cùng lão sư đặc biệt thảo luận mấy lần, đối với tình trạng cơ thể mình Ngải Huy cũng có một chút suy nghĩ. Hắn phát hiện một hiện tượng thú vị, cảm giác song thủ cung không phải nguyên lực càng chậm càng mãnh liệt.
Hắn liên tục điều chỉnh tốc độ vận chuyển nguyên lực, so sánh cường độ kích thích từ song thủ cung.
Song thủ cung có cảm giác mãnh liệt nhất thì tốc độ vận chuyển nguyên lực đạt mức tối ưu.
Tốc độ nguyên lực tối ưu nhanh hơn nhiều so với tốc độ nguyên lực lúc chậm nhất.
Bây giờ kéo tơ đối với Ngải Huy phi thường thành thạo. Nguyên lực như kiếm, với tốc độ tối ưu hình xoắn ốc, rót vào trong tằm tơ cũng không tổn hại tằm tơ.
Lúc đầu hắn tưởng tượng một ngày có thể rút ra mười mét tằm tơ, hiện thực rất nhanh cho hắn một kích trí mạng.
Việc kéo tơ trải qua ưu hoá nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà nguyên lực kích thích lên song thủ cung lại càng mãnh liệt, sinh ra rung động rõ ràng. Việc này dẫn đến Mộ Giao tằm tơ hắn rút ra bị đứt gãy, dài chỉ có một thước.
Thế nhưng mà… Thật nhiều tiền a!
Trong lòng Ngải Huy nước mắt chảy ròng.
Thôi, tiền về sau kiếm lại cũng được, hắn tự an ủi.
Tuy rằng tổn thất thật lớn, nhưng khiến hắn cao hứng chính là hiệu suất tu luyện cũng gia tăng.
Tốc độ tối ưu nhanh hơn nhiều so với trước đây, nhưng vẫn chậm hơn so với lúc chiến đấu nhiều, nên không sinh ra gánh nặng rõ rệt lên thân thể hắn.
Việc này cũng có nghĩa hắn có thể tu luyện thời gian dài với cường độ cao.
Ngải Huy có thể rõ ràng cảm thụ được song thủ cung tồn tại, khi nguyên lực chạy qua thì song thủ cung ngoại trừ có rung động, còn có nóng lên rõ ràng.
Việc này càng cổ vũ hắn.
Cảm giác mình tiến bộ thực sự, không thể nghi ngờ là hài lòng nhất.
Ngay từ đầu, Ngải Huy đã cảm giác được song thủ cung của hắn không tầm thường. Khi Nguyên Lực trải qua bàn tay, cảm giác song thủ cung rung động càng thêm mãnh liệt hơn so với bình thường, lòng bàn tay nóng như bàn ủi.
Thần kinh Ngải Huy tập trung cao độ, hắn dự cảm hôm nay rất có khả năng sẽ đột phá.
Nhưng hắn không phân tâm, vẫn như bình thường đều đặn kéo tơ.
Trong hiểu biết của hắn, đột phá vĩnh viễn là chuyện nước chảy thành sông.
Con mắt ẩn hiện trong sương mù kia trầm tĩnh như nước.
Khi Minh Tú quay lại, trên mặt Lý chưởng quỹ lộ ra nét cười khổ, ông ta hiểu lần này chân tướng bại lộ. Thường ngày Minh Tú ôn nhu dịu dàng, thật không nghĩ đến lại nhạy bén như thế.
Minh Tú mỉm cười nhìn Lý chưởng quỹ.
Lý chưởng quỹ chắp tay, cười khổ: “Thực khó thoát pháp nhãn của Minh Tú cô nương.”
Ông ta có chút thất vọng, ôm ý nghĩ chiếm lợi lớn mà đến, hiện tại xem ra lợi gì cũng không chiếm được.
“Lý chưởng quỹ nói quá lời.” Minh Tú thu hồi vẻ tươi cười, âm thanh ôn nhu như trước, nhưng thần tình nghiêm túc: “Ngọc Thêu phường chỉ chuyên chú thêu, cũng không hứng thú với việc buôn bán khác. Lý chưởng quỹ có thể tìm ra công dụng của thứ mới này, hoàn toàn có quyền kinh doanh. chỉ là Mộ Giao tằm tơ này là do sư đệ của Minh Tú tạo ra, Minh Tú cũng không thể để cho sự đệ chịu thiệt. Lý chưởng quỹ cũng không hi vọng là chỉ buôn bán một lần đi, không bằng hợp tác, chúng ta cung cấp tìa liệu, Lý chưởng quỹ sản xuất mũi tên, mọi người đều kiếm được tiền, chẳng phải tốt đẹp a?”
Lý chưởng quỹ bị thuyết phục:” Minh Tú cô nương quả nhiên phóng khoáng, tại hạ bội phục! Quý sư đệ thực sự lợi hại, tạo ra Mộ Giao tằm tơ như dây thép, lại sắc nhọn vô cùng, rót nguyên lực vào có thể xuyên thủng sắt đá. Tại hạ dùng Ô Mộc đằng tẩm mềm bằng dầu, trộn lẫn Mộ Giao tằm tơ, kim tuyến thảo, quấn bện thành mũi tên, ngoài năm trăm bước có thể xuyên thủng giáp dày ba tấc.”
Ông ta nói ra phương pháp và công dụng, không có giấu giếm, cũng là bày tỏ thành ý. Đối phương chỉ cần nhận thấy được điểm không tầm thường của Mộ Giao tằm tơ thì có thể rất nhanh tự tìm ra.
Đôi mắt Minh Tú chớp động, nàng đươc nhiên biết rõ điều này có ý ngĩa gì: “Mũi tên này bán ra giá bao nhiêu?”
“Một trăm sợi Mộ Giao tằm tơ, tại hạ chế tác mười mũi tên, ba vạn một cái, được một vị khách quen bao toàn bộ.” Lý chưởng quỹ ngạo nghễ nói.
Minh Tú gật đầu: “Nếu nói như thế, ta liền thay sư đệ làm chủ, cung ứng Mộ Giao tằm tơ, chiểm lợi ba thành, Lý chưởng quỹ cảm thấy thế nào?”
Lý chưởng quỹ có chút ngoài ý muốn: “Thật sao?”
Trong những tài liệu này, mấu chốt vẫn là Mộ Giao tằm tơ, ông ta chuẩn bị sẵn tâm lý đối phương chiếm lợi phân nửa, không nghĩ tới lại chỉ mất có ba thành.
Minh Tú mỉm cưởi như gió xuân, đang định mở miệng.
Ầm ầm nổ tung, mặt đất rung động.
Sắc mặt Minh Tú biến đổi, bất chấp nói chuyện, thân hình bay lên, phóng về phía công xưởng.
Sư đệ!
Ngũ Hành Thiên
Chương 107: Nhạc Bất Lãnh
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp