Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 28: Oan gia


Chương trước Chương tiếp

1


Ngày hôm sau, tại 1 tiệm quần áo của khu thương mại SMG:

- "Hắc xì! Hắc xì! Hắc xì!" - Eri (Trần Song Đình) cầm khăn giấy liên tục lau nước mắt nước mũi. Cô thật muốn lôi cổ cái tên đang nói xấu cô ra chửi đến tổ tông 9 đời nhà hắn. Từ sáng đến giờ cô bị nhảy mũi khó chịu muốn chết. Nhưng cái con người vô tâm kia lại cứ cười ngặt nghẽo không ngừng. Đó không phải Ahim( Ngô Thiên Doanh) thì là ai vào đây chứ!

- "Mình nói cậu rốt cuộc có phải là bạn của mình không vậy? Mình đang muốn chết đi sống lại mà cậu lại cứ cười đến long trời lở đất như vậy? Lương tâm của cậu bị chó tha rồi sao?" - Eri nhăn mặt, sụt sịt.

- "Ha ha! Cũng không thể trách mình được mà, phải không?"- Ahim gạt nước mắt, vỗ ngực lấy lại bình tĩnh, nhún nhún vai nói. Cô hướng mắt về 1 nữ nhân viên cửa hàng gần đó nói: " Đem 1 cái gương lại đây!"

- "Vâng!"

Nữ nhân viên đi rất nhanh đã quay trở lại, trên tay còn cầm 1 chiếc gương nhỏ rồi cung kính đưa cho Ahim:

- "PTGĐ Tài chính, gương của cô đây ạ!"

- " Được! Làm phiền cô rồi!" - Ahim nhận lấy, mỉm cười với nữ nhân viên đó.

- "Không có gì ạ!"

- "Đây! Cậu coi thử đi!" - Ahim nhìn về phía Eri nín cười.

Eri nhìn Ahim với 1 nét mặt nghi hoặc. Cô nhướng mắt nhìn mình qua gương. Một giây, hai giây, ba giây.

- "A! Cái gì thế này?" - Một tiếng hét khủng bố đã thành công thu hút những cặp mắt tò mò về phía các cô.

- "Cậu hét cái gì? Tai của mình muốn điếc rồi đây!" - Ahim xoa xoa tai, lườm Eri.

- "Sao có thể chứ?"

- "Cái gì mà không thể? Với bộ dạng đó, chốc đi ra ngoài thì ngàn vạn lần cấm nói cậu là bạn của mình. Nếu không mình thật sự muốn đào cái lỗ để nhét đầu cậu xuống cho đỡ mất mặt."

- "Tại sao không nói sớm cho mình biết chứ?" - Eri trợn mắt lườm Ahim.

- "Chịu thôi! Làm gì có cơ hội để nói chứ! Cậu nhớ lại đi! Cậu 1 nhảy mũi, 2 khóc lóc, 3 chửi rủa. Mình nào có chen vào được chứ?" - Ahim tỏ vẻ vô tội. Nhưng khi nhìn thấy bộ mặt đó lại không nhịn được mà cười gập bụng.

- "Xảy ra chuyện gì vậy?" - Luka(Lê Ngân Sương) không biết từ đâu nhảy ra từ sau lưng Ahim hỏi. Sau đó là Shizuka( Mạc Tử Ninh) và Mone( Hoàng Kỳ Thu) cùng đi tới.

- "Đừng hỏi mình. Tự các cậu xem lấy đi!" - Ahim xoa xoa mũi, xua tay và hất mặt về phía Eri.

Eri còn chưa kịp phản ứng thì đã bị biểu hiện của 3 người kia làm cho xấu hổ tột cùng.

Luka ôm bụng ngã xuống ghế cười muốn rớt cả hàm. Mone 1 tay chỉ về phía Eri, miệng há hốc vì ngạc nhiên. Còn Shizuka cũng giựt giựt khóe môi, che miệng rồi cúi đầu xuống. Nhưng vai của cô lại đang rung lên vì cười.

Có thể làm cho họ cười ngả nghiêng như thế là bởi bộ mặt thê thảm của Eri. Mascara của cô đã lem ra hết trông như mắt gấu trúc. Hai hàng nước mắt vẫn còn đọng trên mặt. Son môi bị quẹt lem sang 2 má. Tóc tai thì rối mù lên. Lại cộng với cái biểu tình trên mặt của Eri lúc này thì quả thật cô có thể sánh ngang với quỷ.

- "Hu hu hu! Không được cười. Không cho cười"

- "Được, được, được. Không cười, không cười cậu nữa còn không được sao? Đi rửa mặt đi! Sẽ không phải là cậu muốn để cái mặt này đi ra ngoài đó chứ?" - Mone đầu hàng.

- "Dẫn cô ấy đi rửa mặt" - Shizuka ho kan vài tiếng rồi ra lệnh với nữ nhân viên kia.

- "Vâng! Thưa TGĐ" - Nữ nhân viên cúi đầu nhận lệnh rồi đi tới trước Eri làm động tác mới - "PTGĐ Sáng tạo, mới đi bên này!"

Đợi sau khi Eri đi, Luka mới kéo lấy Ahim hỏi ngọn nguồn vì sao Eri lại có bộ dạng như vậy? Mone cũng ngồi xuống ghế bên cạnh Ahim nghe chuyện. Shizuka thì ngồi xuống ghế đối diện với họ, khoanh tay trước ngực vừa nhâm nhi cafe vừa đọc báo.

Sau khi nghe hết nguyên nhân từ Ahim thì Mone và Luka mới " Ồ!" một tiếng. Đúng lúc đó Eri cũng đi ra. Cô cũng đã chỉnh sửa lại gọn gàng lại. Luka từng bước đi về phía Eri, vỗ vai cô ấy:

- "Haiz! Eri, mình chỉ có câu thôi. Cậu.... thật sự là ăn ở quá thất đức rồi!"

- "Cái gì? Con nha đầu chết tiệt! Cậu là đang chê thời gian sống của mình quá dài rồi sao? Hử?" - Eri gằn giọng, bẻ tay "răng rắc".

Luka nhận thấy nguy hiểm liền dần dần lùi về sau mấy bước. Thấy Eri cũng từng bước tiến về mình cô cười trừ, đồng thời giơ ngón tay trỏ lên lắc qua lắc lại:

- "Cậu đừng qua đây nha! Bằng không mình sẽ không khách sáo đâu?"

- "Hừ! Không khách sáo thì cậu làm được gì?" - Eri vung tay tiến về phía Luka. Thế là 2 người bắt đầu 1 trận rượt đuổi quanh cửa hàng, làm cho các nhân viên ở đây 1 phen toát mồ hôi hột.

- "Đủ rồi! Làm loạn xong chưa?" - Shizuka nãy giờ đang đọc báo bỗng bỏ xuống, nhíu mày lạnh lùng lên tiếng. Và tất nhiên tiếng nói uy nghiêm đó đã làm cho 2 con người đang gây gổ kia phải dừng lại.

- "Ha ha, xong rồi!"- Luka cười cười.

- "Phải, phải, xong rồi! Làm loạn đủ rồi!" - Eri gãi gãi đầu cười trừ.

Shizuka đứng lên và đưa cho nhân viên 1 tấm thẻ - "Tính tiền bồi thường tổn thất đi!"

Người nhân viên đi đón lấy tấm thẻ ngân hàng đó đi làm thủ tục một cách nhanh chóng. Khi nhận lại thẻ từ nhân viên, Shizuka cũng chẳng nói năng gì mà bỏ đi. Bốn người kia thấy thế cũng lo đứng dậy đi theo vì họ biết rằng Shizuka đã mất kiên nhẫn rồi. Nếu họ còn lề mề thì kết cục của họ chính là trở thành những bao cát làm bằng thịt. Đến lúc đó chỉ có thể nói rằng "Thảm không thể thảm hơn".


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...