Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Chương 8: Khói lửa


Chương trước Chương tiếp

Ở Thành phố Y công ty thuốc Lăng Phong bị tố cáo các vị thuốc không đảm bảo chất lượng hòng trục lợi với lãi suất kếch xù gây ra chấn động không nhỏ, ai ai cũng biết, công ty thuốc Lăng Phong là công ty cổ phần hữu hạn lớn nhất thành phố Y, hợp tác lâu dài với các bệnh viện lớn. Nếu bạn bị ung thư, khẳng định đi đến tất cả các bệnh viện, đều là sử dụng thuốc hóa trị của công ty thuốc Lăng Phong.

Thương hiệu dược phẩm, và các loại thuốc bất hợp pháp đã ăn rễ vào trong cơ thể người dân, đó là Tô Đan Hồng(3), Địa Câu Du(4), Tam Tụ Tình(5)...vân vân, đều là các loại thuốc độc hại bị phơi bày ra ngoài ánh sáng.

(3): là một loại thuốc nhuộm màu hóa học, không phải là chất phụ gia thực phẩm, trong thành phần hóa học chứa một loại gọi là hóa chất hợp chất hữu cơ C1OH8 có độc tính,chỉ dùng trong dầu máy, dầu mỏ...một số ít dùng trong công nghiệp dung môi để làm đẹp.

(4): là các loại dầu kém chất lượng, dầu ăn đã bỏ đi, dầu ăn được sử dụng chiên lại nhiều lần. Sử dụng trong thời gian lâu dài sẽ gây ung thư.

(5): melamine

Một khi phát hiện ra một chút manh mối, các vị lãnh đạo đều muốn tiến hành điều tra kĩ lưỡng, cục y tế nhanh chóng đến đóng quân ở công ty thuốc Lăng Phong. Các phương tiện truyền thông đều đã viết báo tung tin này ra ngoài, không chỉ xưởng thuốc bị cắn xé không buông, mà ngay đến cả các công nhân trong xưởng cũng bị soi mói chòng chọc.

Nạn nhân, cũng là người đang điều trị bệnh càng ngày càng nhiều, những người sau khi sử dụng thuốc của công ty Lăng Phong đều bị run rẩy, chóng mặt và ói mửa liên tục. Thời gian này, người nhà bệnh nhân muốn đến bệnh viện đòi lẽ phải, bệnh viện đem mũi nhọn đổ lên Lăng Phong, chưa đến ba ngày, người nhà bệnh nhân bao vây chật như nêm cầm trứng ném xung quanh công ty Lăng Phong.

Ở Thành phố Y, danh tiếng họ Lăng nhiều cũng không nhiều, mà ít cũng không ít, dù cho công ty dược Lăng Phong là do ông nội Lăng Kì sáng chế ra, nhưng hiện tại người đứng đầu lại là bố cô Lăng Bách Thảo.

Lăng Bách Thảo vốn không liên quan lại phải đứng mũi chịu sào, nhức nhối của quần chúng nhân dân, ánh mắt sắc bén của họ đều đồng loạt chĩa vào phía ông. Ngay đến cả Lăng Kì xinh đẹp yêu dấu cũng không thể bước ra khỏi cửa, chỉ có thể ngồi ở trong nhà đan áo len.

Không làm gì được Lăng Kì, bạn trai của Lăng kì là Cố Thần bị đem ra mổ xẻ, lại tăng thêm vài phần nổi tiếng. Rất nhiều người cười nhạo không biết Cố Thần sẽ đón nhận và giải quyết sự việc của tiểu thư Lăng Kì thế nào. Tuy không phải là con của đại gia có tài sản lên đến hàng tỷ, nhưng tuyệt đối cũng là con cháu của gia đình giàu có.

Bạn gái đang bị xoáy sâu vào cơn lốc của dư luận, Cố Thần cũng không thể làm bất kỳ điều gì, chỉ có thể nhắn tin an ủi. Chỉ có duy nhất một người có tác dụng vào thời điểm này, người này chính là luật sư cố vấn của tập đoàn Lăng Phong --Ngụy Linh.

Việc kinh doanh của tập đoàn La Phụ chủ yếu là cung cấp các dụng cụ chữa bệnh y tế, chỉ vài năm nay mà đã mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm và nước giải khát, tổng giám đốc La Huy là anh trai của mẹ Lăng Kì là La Thư, nói cách khác, tập đoàn La Phụ và Lăng Phong đều là sản nghiệp thông gia. Điện tâm đồ trên sàn giao dịch chứng khoán ở Newyork đều giống nhau như đúc, sự khác nhau duy nhất chính là Lăng Bách Thảo không tiêu tiền để sử dụng vào việc gì hết. Hiện tại Lăng Bách Thảo đang bị tòa án cáo buộc, La Thư đành phải cầu sự giúp đỡ của anh trai La Phụ, tất cả các luật sư trong tổ đều được điều đến để trợ giúp tập đoàn Lăng Phong.

Ngụy Linh là học trò của Quý Hạng Minh, ngay cả đến con trai của thầy cũng là bại tướng trong tay cô, đương nhiên sẽ là người có tư cách để đứng đầu đoàn luật sư, dẫn dắt toàn đội kháng cáo giúp Lăng Bách Thảo.

Trái đất hình tròn, đi một lát là gặp được người quen. Quý Hạng minh biết con trai mình vẫn còn canh cánh trong lòng vụ thua kiện lần trước, tháo nút phải nhờ người thắt nút, thuận tiện quyết định thay Quý Trạch Tuấn tiếp nhận vụ án này, giúp đỡ bào chữa cho những người bị hại. Quý Trạch Tuấn ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng sục sôi ý chí chiến đấu, Cụ nội Quý đã hết bệnh liền dẫn Lương Hạ từ biệt thành phố Bắc Kinh.

Ngồi trên máy bay còn chưa ấm đít, Lương Hạ đã đi thẳng đến hiệu thuốc, Quý Trạch Tuấn cũng không có rảnh rỗi mà đi kiểm soát cô, hành lý giao cho quản gia, rồi ngay lập tức cũng đi đến văn phòng luật.

Hiệu thuốc mở ở trung tâm thành phố nơi có đông đúc người qua lại, kể ra người không biết làm ăn buôn bán cũng sẽ không sợ bị thua lỗ. Lương Hạ đánh giá xung quanh một lượt, thấy ba bốn người mặc áo trắng đứng bên trong, nhưng lại không nhìn thấy bố mẹ ở đâu.

“Tiểu thư cô cần gì?”. Một người mặc áo trắng khoảng chừng bốn mươi tuổi đi về phía Lương Hạ, trên mặt viết: hiệu thuốc này chúng tôi rất rảnh rỗi, không phải vậy thì chúng tôi đã không phục vụ tốt như thế.

“Mẹ tôi”. Lương Hạ đang chuẩn bị quay đầu để tìm chỗ bán vé số liền bị người trung niên mặc áo trắng kéo tay lại.

“Mẹ tôi? Tiểu thư cô chắc chắn là có loại thuốc này sao? Nếu không cháu nói cho dì xem không thoải mái chỗ nào, dì sẽ kê cho cháu một loại thuốc không cần bác sĩ phải kê đơn?”.

“Nhìn cháu”. Lương Hạ đột nhiên nhìn chằm chằm vào dì trung niên mặc áo trắng, khiến cho người phụ nữ trung niên sợ tới mức không dám tiếp tục tranh luận: “Có thấy cảm giác cực kỳ quen mắt đúng không? Có thấy giống ông chủ và bà chủ của thím không?”.

“Giống...”.

Lương Hạ mỉm cười, đẩy bàn tay của người mặc áo dài trắng ra xoay người quay đi.

“Lương tâm có biết xấu hổ không hả!!!”. Lương Hạ hung dữ trừng mắt nhìn bố mẹ đang ngồi ru rú ở trạm bán xổ số: “Liệu một ngày bố mẹ có mặt ở trong hiệu thuốc được mấy tiếng hả”.

Lương Chí không ngờ con gái của mình đã trở lại nhanh như thế,mất thăng bằng từ trên ghế té xuống. Hạ Vân vội vàng đỡ chồng dậy. Hùng hồn giáo huấn Lương Hạ: “Quát cái gì mà quát! Đây là thái độ đối xử với bố mẹ thế hả?”.

“Mặc kệ bố mẹ đấy!”. Lương Hạ thật muốn đánh vào tay của mình một cái, vì cái đôi vợ chồng dở hơi này mà bán mình, kết quả ngược lại càng tạo cơ hội cho bọn họ làm bậy, lương tâm một chút hối cải cũng không có!

Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lương Hạ giận dữ bỏ mặc bố mẹ một bên, đi dạo lung tung trên đường, không nghĩ đến nhiều khúc cua quẹo, đằng trước lại là trường đại học O.

Ngày nghỉ nên không có nhiều người, Lương Hạ dứt khoát đi vào bên trong nhớ lại kỉ niệm xưa, cũng đã hơn nửa tháng rồi chưa đến trường học.

Ở đại học O, có lẽ người khác sợ nhất chính là ký túc xá, có hai dãy nhà được chia ra thành phía bắc và phía nam, các chàng trai sống ở dãy nhà phía bắc, còn các cô gái sống ở dãy nhà phía nam, ở giữa có một cái cầu nối liền, nói trắng ra hai bên đều thông suốt căn bản nam và nữ có gặp nhau trao đổi cũng không vướng trở ngại, không thể ngủ lại qua đêm, cứ đến 11 giờ từng tốp từng tốp quản lí kí túc xá sẽ đi kiểm tra từng phòng một.

Lương Hạ và Chu Hàn đều sống ở tầng 3 dãy phía nam, Lương Hạ là S208, Chu Hàn Là S308, Lăng Kì và Chu Hàn ở chung một phòng, mặt sau ban công của bọn họ còn có một cái hồ nhân tạo, ngủ không được sẽ rủ bạn đi dạo vài vòng ở bờ sông. Mở cửa kí túc xá ở phía đối diện là ban công của dãy nhà nam sinh,thường xuyên nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy, do ba bốn cánh tay nam sinh chơi game.

Người nào ở phía đối diện Lương Hạ đều không quan tâm, quan tâm nhất là cửa phòng trọ của Cố Thần phòng N208 ở đối diện với cô, có thể tưởng tượng được, Lương Hạ luôn luôn đứng từphía xa ngắm Cố Thần, còn Chu Hàn đứng trên tầng cười nhạo Lương Hạ, tiếp đó có lẽ thỉnh thoảng Lăng Kì cũng vụng trộm nhìn sang.

Thực ra phòng bán bánh mì ở ngay bên cạnh trường học, nghỉ hè ở lại trường là thuận tiện nhất, nhưng khổ một nỗi Lương Hạ và Chu Hàn không muốn hoang phí tiền điện nước, nên hai người bọn họ đành phải trở về nhà.

Đứng ở kí túc xá Lương Hạ lại nhớ đến lời tỏ tình đêm đó với Cố Thần, cái loại cảm giác bị từ chối khiến cho Lương Hạ run rẩy,tại sao thái độ của Cố Thần với cô lại thay đổi lớn đến như thế,trước kia chỉ lạnh nhạt, bây giờ gần như bị bỏ qua.

“Lương Hạ?”

Vừa nhắc đến tào tháo tào tháo đến ngay, đối với giọng nói vô cùng quen thuộc kia, Lương Hạ căng thẳng đến không muốn quay đầu lại, nhưng mà không thể không quay đầu lại được: “Thật khéo”.

“Tớ trở về lấy quyến sách”. Cố Thần nở nụ cười ôn hòa khiến cho Lương Hạ thụ sủng nhược kinh, đã bao lâu rồi anh không mỉm cười với cô.

“Tớ đến đi dạo”. Ngay đến bản thân cũng không tưởng được thanh âm của mình lại hồi hộp đến thế.

“Cậu nghỉ việc rồi à?”. Cố Thần duỗi ngón tay ra xoa xoa chóp mũi: “Tớ nghe Lăng Kì nói”.

“Đúng vậy, nhà tớ có chuyện”. Lương Hạ vừa nghe thấy tên tuổi tình địch liền nói chuyện toàn mùi thuốc súng.

Cố Thần rất muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, lúc nhỏ anh cũng biết ba mẹ của Lương Hạ thích dùng tiền đi mua xổ số, Lương Hạ thường bị đói bụng, cũng may bố mẹ của Cố Thần rất quý Lương Hạ, thường mời Lương Hạ vào nhà ăn cơm. Vừa định mở miệng, thì nhìn thấy hai người đàn ông mặc trang phục vệ sĩ đi đến trước mặt Lương Hạ.

“Phu nhân hãy để cho chúng tôi đưa cô về nhà”.

Lương Hạ nhớ đến mình còn một vấn đề khó khăn không nhỏ,chính là mẹ của Quý Trạch Tuấn – Diêu Lệ Cẩm. Ở thành phố Y sẽ không còn được cụ nội Quý che chở. Nếu như không đi theo bọn họ, khẳng định hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hơn nữa, cô cũng chưa biết nhà họ Quý ở chỗ nào, nên cũng không thể tự do đi lại được: “Biết rồi”.

Quay đầu lại nhìn Cố Thần, cực kỳ rõ ràng, trên mặt Cố Thần tràn đầy thắc mắc, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để nói chuyện này: “Tớ đi trước”.

Lương Hạ chỉ mới rời đi hơn nửa tháng, anh đã không còn biết rõ mọi chuyện của cô. Đợi đến khi bóng dáng của Lương Hạ ở phía trước hoàn toàn không nhìn thấy nữa, một lúc lâu anh mới đi vào kí túc xá.

“Các anh làm như thế nào mà tìm được tôi ở đây thế?”. Ngồi lên xe Lương Hạ liền đặt luôn câu hỏi, phần lớn cũng đã có thể đoán ra, về sau chẳng phải không cần suy nghĩ cũng đã biết rõ.

“Cơ mật”. Vệ sĩ nhìn Lương Hạ một hồi, rồi phun ra hai chữ này.

Lương Hạ làm một cái biểu tình 囧,theo dõi thì cứ nói ra, cơ mật cái quỷ gì!

Nửa tiếng sau, Mercedes – Benz dừng lại một bên, quả nhiên biệt thự của nhà họ Quý ở trước mặt cực kỳ đẹp mắt, cây xanh xung quanh, không khí tươi mát.

Đồ dùng trong nhà ở tầng một đều làm bằng gỗ lim, vừa thấy liền biết là gia đình dòng dõi, có quy củ.

“Xin chào thiếu phu nhân, tôi là quản gia Hàn Lập, phu nhân đang ở trong phòng yoga, xin đi theo tôi”. Quản gia mặc tâytrang, lưng thẳng lễ độ cung kính chào đón Lương Hạ.

“Chú Lập, có biết mẹ chồng tìm cháu có việc gì không ạ?”. Không vừa ý Lương Hạ chỉ có mẹ chồng, hiện tại bố chồng lại không có ở nhà, nếu như cô bị ăn thịt thì sẽ không có ai cứu cô nha.

“Cái này tôi cũng không rõ lắm, mời vào”. Hàn Lập gõ gõ lên cửa phòng yoga, làm tư thế mời vào.

Lương Hạ oán hận trong lòng nhìn thoáng qua hàn Lập bước vào: “Mẹ”.

“Không biết mẹ đang tập yoga hay sao? Đứng sang bên cạnh chờ!”. Quả nhiên Diêu Lệ Cẩm không cho Lương Hạ một cái sắc mặt hòa nhã.

Lương Hạ ủ rũ đi đến một góc phòng, đây là chiến tranh mẹ chồng nàng dâu trong truyền thuyết hả? Mới hai mươi hai tuổi lại phải trải qua những thứ như thế này sao?

Dây chằng mẹ chồng thật tốt nha, các bài tập độ khó cao cũng dễ dàng thả lỏng, khó trách năm mươi tuổi mà nhìn vẫn như một cô gái mới lớn, Lương Hạ thầm phát ra bội phục từ trong lòng.

“Khăn lông”.

Lương Hạ chưa kịp phản ứng mẹ chồng đang nói chuyện với mình sao: “Gì ạ?”.

“Một chút kiến thức cũng không có! Đi lấy khăn lông ra đây!”. Diêu Lệ Cẩm hung hăng nhìn chằm chằm Lương Hạ: “Đã nghĩ mình thật sự là thiếu phu nhân rồi sao!”.

“Con xin lỗi”. Lương Hạ bị một trận mắng không ngừng đổ ập xuống đầu lại đành phải nhận tội, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu nha.

Nhưng mà! Tính cách của Diêu Lệ Cẩm vốn là không xấu, làm như vậy vì bản thân không cam lòng giao con trai bảo bối cho một tiểu nha đầu không có danh tiếng như cô, nếu muốn quan hệ hài hòa với mẹ chồng, e rằng còn phải bắt tay từ cơ bản. Bây giờ phải đợi bố chồng về mới có thế dẹp yên được, thôi thì chính mình tự an ủi bản thân đi.

Quý Trạch Tuấn từ công ty luật đi về, hoàn toàn vùi đầu vào vụ kiện, đầu tiên phải phân tích trực tiếp tư liệu, bệnh ung thư phế quản của nạn nhân cũng đã đến giai đoạn cuối, cơ bản đều phải dựa vào tiêm thuốc để duy trì sự sống. Cách đây bốn ngày, trước khi nạn nhân tử vong, mặc dù người nhà bệnh nhân đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng thời gian tử vong sớm hơn so với dự tính rất nhiều, vì thế yêu cầu bệnh viện điều tra, kết quả giải phẫu chứng tỏ hàm lượng thuốc vượt chỉ tiêu, đúng là công ty Lăng Phong là người cung cấp thuốc.

Sau đó có rất nhiều bệnh nhân xuất hiện hàng loạt triệu chứng như thế, tình hình khá gay gắt, gia đình của nạn nhân quyết định khởi tố Lăng Bách Thảo giám đốc của tập đoàn Lăng phong.

“Trạch Tuấn, cái CASE này cũng giống với lần trước, bề ngoài đối với con là có lợi, nhưng sẽ không đơn giản như thế, con lên cân nhắc thật kỹ, nhất là đại diện cố vấn luật sư của Lăng Bách Thảo là Ngụy Linh”. Quý Hạng Minh giao tài liệu cho Quý Trạch Tuấn, theo ánh mắt của con trai có thể nhìn ra nó rất xem trọng vụ án này.

“Con biết rồi”.

“Về nhà ăn cơm trước đã, hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Hạ đến nhà chúng ta, buổi tối có thể nghiên cứu vụ kiện sau”. Quý Hạng minh vỗ vỗ bả vai Quý Trạch Tuấn, ra hiệu cho con trai công việc có thể ngừng được rồi.

Về sau không được chỉ liều mạng vì sự nghiệp, phải nhớ còn có người vợ đang ở nhà.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...