Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Chương 48: End


Chương trước

Những ngày mang thai buồn tẻ lại tiếp tục, mỗi ngày Lương Hạ lại ưỡn bụng lắc lư trước mặt Quý Trạch Tuấn, lại chỉ được đứngxa xa nhìn mà không được làm gì, Quý Trạch Tuấn luôn phải nắm chặt tay rồi từ từ buông ra (Khổ thân chưa )

Chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, về sau còn nhiều thời gian, không sợ không được đền bù.

Ngày dự sinh của Lương Hạ sắp đến, cụ Quý còn căng thẳng hơn cả Quý Trạch Tuấn, thiếu chút thì phải đề phòng cả thành phố, thời ngũ đại đồng đường không phải nhà ai cũng có phúc hưởng. Nếu không phải bác sĩ liên tục dặn dò Quý Tăng nói huyết áp của cụ Quý lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối không thể chịu bất kỳ kích thích nào, cũng không được hưng phấn kích động, cụ đã sớm bay về thành phố Y rồi.

Đêm trước ngày dự sinh, Lương Hạ đang ngủ say, Quý Trạch Tuấn đọc báo bên cạnh, Diêu Lệ Cầm muốn ở lại đây nhưng bị Quý Trạch Tuấn khuyên đi về, vì tình trạng của Lương Hạ rất ổn định, chỉ thỉnh thoảng đứa bé đạp thôi.

Đột nhiên một con ong vò vẽ rất to đậu trên tờ báo, Quý Trạch Tuấn lúc đầu chưa kịp phản ứng, đến lúc con ong kích động mới hết hồn, thật mất mặt kêu lên.

Lương Hạ nghe thấy tiếng kêu bị tỉnh dậy, chỉ thấy Quý Trạch Tuấn ôm tờ báo che đầu, hoảng sợ chạy vòng quanh giường,như một tên hề.

“Anh làm gì thế?” Lương Hạ đỡ bụng, khó khăn ngồi dậy.

“Ong vò vẽ”

“Ấu trĩ”

“Người đàn ông nào cũng trở nên ấu trĩ trước người phụ nữ mình yêu” Quý Trạch Tuấn không những không tỉnh lại, còn cười xấu xa đến ôm Lương Hạ “Em nên tự trách mình bị anh yêu”

Lương Hạ rất không muốn cho Quý Trạch Tuấn được lợi, nhưng không thể không thừa nhận, ngực anh quá mức hấp dẫn.

Quý Hữu Hạ tròn một tuổi, dĩ nhiên không thể thiếu tiệc sinh nhật, Lương Hạ chưa bao giờ mời khách, lần này đương nhiên không thoát được, phàm là có quan hệ với cô, hay si mê giáo sư Quý cũng xung phong nhận việc chạy đến khách sạn.

Đây là lần thứ hai Quý Hữu Hạ bốc thăm, trên bàn bày đầy các đạo cụ, mặc dù chỉ là hình thức, nhưng kết quả vẫn được mọi người mong đợi.

Lương Hạ chỉ điểm cho con nửa ngày, hi vọng con sẽ cầm cái chi phiếu, nhưng cuối cùng, cậu bé lại bắt được một cục tẩy.

Quý Trạch Tuấn là người đầu tiên có phản ứng, nhưng cũng không biểu hiện ra. Những người còn lại suy tư một lúc rồi rối rít nói Quý Hữu Hạ nhất định sẽ là văn hào, giáo sư, vv... nhưng bên cạnh cục tẩy còn có sách có bút, thế nào cũng sát với văn hào hơn.

Lương Hạ nhìn ánh mắt gian tà của Quý Trạch Tuấn cũng biết anh có ý xấu “Anh cười cái gì?”

“Em nhất định là người anh thật sự yêu rồi, chỉ có em thấy anh đang cười” Quý Trạch Tuấn sờ sờ tóc Lương Hạ “Con trai anh tương lai nhất định là một cái lá trong khóm hoa”

“Đây chẳng qua là cục tẩy” Lương Hạ rất nhanh hiểu ngay ý Quý Trạch Tuấn “Làm phiền người cha như anh sau này đầu óc tốt một tí”

“Cũng không chỉ là cục tẩy” Quý Trạch Tuấn nhéo mũi Lương Hạ.

Lương Hạ không muốn lại thảo luận loại truyện đồi trụy này, đứng dậy tìm kiếm bóng dáng con, lại thấy bảo mẫu ôm Quý Hữu Hạ ngồi ở bàn bên cạnh, mà Hàng Triệt đang làm mặt xấu trêu nó.

“Anh tránh xa con em một chút” Lương Hạ chắn tay trước mặt Hàng Triệt “Dì bế Hạ sang bàn bà đi”

Hàng Triệt dẩu mỏ bất mãn với hành động của Lương Hạ “Sao chứ, anh cũng không phải người xấu”

“Phải, anh không phải người xấu, nhưng cũng không phải người tốt, em không muốn con trai từ nhỏ đã cong”

“Em có thành kiến với anh”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...