Ngọt Ngào Nghe Em Nói Em... Hận Anh
Chương 4: Trốn chạy
Hiểu My lại một lần nữa rơi vào thế khó xử. Phóng lao thì phải theo lao. Trốn chạy là hèn nhát. 3 năm trước không phải là cô cũng đã trốn hay sao? nhưng kết quả là gì, cô vẫn cứ đau, vết thương dù có bôi bao nhiêu thuốc thì vẫn cứ để lại sẹo. Cho dù bây giờ cô từ chối vào công ti làm việc thì chắc gì cô đã được yên ổn. Chẳng những thế, cô lại tự đem mình đến để người ta được mặc sức cười hả hê hay sao ?
Mới 7 giờ mà mặt trời đã lên rất cao, những tia nắng đua nhau ùa vào khung cửa sổ màu trắng của một cô công chúa đang say sưa ngủ. Nhanh sáng vậy sao ? Phải rồi, cả đêm qua cô trằn trọc cả đêm, gần hai giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Một ngày nắng đẹp thế này với cô lại chẳng mấy hứng thú. Hiểu My uể oải che miệng ngáp dài, vươn hai tay lên cao, làm vài động tác thể dục nhẹ nhàng rồi mới chuẩn bị đến công ti.
Hôm nay, Hiểu My vẫn thật dễ thương nhưng cũng rất lịch sự. Phong cách thời trang của cô giản dị nhưng sang trọng, trang nhã, chiếc áo sơ mi tay lửng, ngang eo áo buộc chiếc nơ cùng màu kèm với chiếc váy bó sát người làm cô đã đẹp nay lại càng xinh hơn. Bước vào công ti, nhiều người không khỏi khen cô có mắt thẩm mĩ.
- Các bạn chú ý, đây là cô Trịnh Hiểu My, nhân viên mới của công ti chúng ta, cô ấy sẽ là nhà thiết kế của tố 1 các bạn - Cô thư kí Đinh giới thiệu rõ để không ai đắc tội với Hiểu My, mặc dù việc thư kí của tổng giám đốc trực tiếp giới thiệu nhân viên mới là điều chưa bao giờ xảy ra, điều đó đủ biết rằng cô không phải là một người tầm thường.
- Xin chào mọi người, rất vui vì được hợp tác, tôi là Trịnh Hiểu My, 21 tuổi, rất mong được mọi người giúp đỡ - Tiếp lời thư kí Đinh, cô nở một nụ cười thân thiện, ấn tượng ban đầu luôn rất quan trọng mà.
- Ô, 21 tuổi sao ? Như vậy là em út của phòng chúng ta rồi. Em út xinh thật ! - Vài anh con trai hiếm hoi trong phòng không ngớt lời ca tụng, các chị tuy hơi ganh tị nhưng cũng chẳng khó chịu bao nhiêu. Nhưng có một người từ đầu đến giờ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, đó là tổ trưởng - Nguyễn Bảo Lan.
- Chào chị - Hiểu My chủ động làm thân
Đáp lại nụ cười "vô tội" của cô, Bảo Lan ngoảnh mặt đi, không buồn đáp lại câu nào.
- Thôi, em đừng để ý, cô ta lúc nào cũng khó chịu như vậy đấy, rồi em sẽ quen thôi, lại ganh tị ấy mà - mấy nhân viên còn lại thấy vẻ tội nghiệp của cô thì nói vài câu an ủi.
Hiểu My mỉm cười nhưng lòng cô lại thấy hơi bất an, có lẽ mọi việc sẽ còn tệ hơn những gì cô tưởng tượng.
Ngày đầu tiên đi làm, ngoài việc có một ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm thì mọi chuyện với cô không tệ lắm. Điều làm cô hạnh phúc hơn cả là không phải chạm mặt anh, người cô không nhớ nhưng vẫn chưa thể quên.
Nhưng cô thật sự không hề hay biết rằng, ngoài Bảo Lan vẫn còn một người khác nữa luôn dõi theo cô !
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp