Ngọn Gió Mùa Thu
Chương 12: Hẹn anh ngày mai ta gặp lại
Dì Trần là vậy, dì yêu thương Diệp Tri Thu vô hạn. Dì trần và chú Trần không có con, nên Diệp Tri Thu từ nhỏ đến giờ đâu khác là con gái yêu của hai người.
Nhớ lúc còn nhỏ đôi khi Diệp Tri Thu lại có ý nghĩ dì và chú là ba mẹ ruột của mình. Bởi vì ba ba của cô mỗi tháng mới về một lần, nghỉ lại một đêm trong phòng mẹ, rồi vội vã đi mất.
Có khi ba ba bận xử lý một chút công việc nào đó, thế là Diệp Tri Thu cũng không được gặp ba ba suốt hai ba tháng liền.
Nhưng bây giờ hiểu chuyện, Diệp Tri Thu không trách ba ba nữa. Cô thông cảm cho ba, ít ra ba ba ở bên ngoài vất vả rất nhiều là vì cho cô cuộc sống vô ưu vô lo.
Diệp Tri Thu càng yêu ba ba hơn, chưa bao giờ trách ba, cũng như tự nhủ phải ngoan, phải tự chủ không để ba thêm mối phiền não nào về cô.
Diệp Tri Thu mỗi ngày đều cảm thấy mình thật hạnh phúc, cô có nhiều người thân yêu thương mình như thế và cô cũng đáp lại tình cảm đó của họ bằng những hành động thân thiết của mình.
Thấy dì Trần bận rộn qua qua lại lại trong phòng bếp, Diệp Tri Thu chạy nhanh ôm sau lưng dì, thì thầm: “Dì Trần, con yêu dì quá!”.
Dì Trần đang nấu bửa sáng, nghe Diệp Tri Thu nói vậy, trái tim mềm nhũng, quay sang ôm lại cô gái, vuốt mái tóc dài của cô, nói: “Lại làm nũng, lớn rồi, sao lấy chồng không biết.” nói vậy, chứ trong ánh mắt dì Trần chứa đựng toàn sự trìu mếm yêu chiều.
- “Ở với dì sướng hơn, được ăn món ngon mỗi ngày!” – Diệp Tri Thu cười duyên, lúm đồng tiền, đáng yêu làm sao.
Dì Trần đương nhiên cảm động, cô gái nhỏ này dì yêu hơn cả sinh mệnh, giống tình mẹ dành cho con gái. Có người mẹ nào muốn đem con mình cho người khác, không biết có được cưng chiều hay cực khổ long đong.
- “Được lắm, nói thì hay, chứ không phải đến khi tìm được bạch mã hoàng tử thì khóc lên khóc xuống đòi mau mau xuất giá?” – Dì Trần trêu Diệp Tri Thu.
Cong lên cái miệng nhỏ, Diệp Tri Thu không chịu: “Hứ! Con đảm bảo với dì sẽ không lấy ‘Hoàng tử chăn ngựa’ đâu! Hi…hi…” cố ý bẻ cong ý nghĩa câu nói, Diệp Tri Thu che giấu tâm tư lại lần nữa rung lên khi nhớ đến người kia.
Không biết người ta có nhớ cô không?
- “Hây!…Con bé này, nói cái gì vậy, đúng là tuổi trẻ, dì già rồi, theo không kịp.” dì Trần vừa nói vừa đem bửa ăn sáng đến trước mặt cô gái nhỏ, cẩn thận như hiến của quý “Này, ăn nhanh đi học, nếu không lại trễ giờ rồi chạy xe nhanh quá, dì Trần lo lắng.”
Diệp Tri Thu tâm tư đang treo lơ lửng, bỗng bị dì Trần gọi lại, hốt hoảng: “A…dạ!...”, cầm lên chiếc đũa bất chấp hơi nóng ăn một miếng to: “Á…nóng quá!...” há miệng hà ra hơi nóng. Diệp Tri Thu nghĩ mình thật thảm hại.
Mất tập trung, không tự nhiên, hối hả, cố che giấu lại sợ bại lộ giống như tâm trạng rối ren của cô gái mới biết yêu sợ ba mẹ nhận ra. Đó chính là tình cảnh của Diệp Tri Thu lúc này.
- “Ây, ây. Con bé này. Cẩn thận chứ con!” dì Trần vừa nói vừa thổi khí vào miệng Diệp Tri Thu mong giảm sức nóng cho cô.
Diệp Tri Thu cười cười, ra vẻ tự nhiên: “Tại món ăn dì Trần làm lúc nào cũng làm con tham ăn quá nên mới có hậu quả như vậy thôi.” Ha…ha…Diệp Tri Thu chữa lỗi cho hành động xấu hổ của mình.
Dì Trần vốn định lên tiếng, chú Trần đã từ ngoài nói vọng vào: “Tiểu thư nhỏ, Mật Mật đến tìm cô kìa!”
Mới vừa nghe xong, chưa kịp phản ứng, tại sao Mật Mật đến đây giờ này, hôm nay không học sao, thì cô bạn thân Điềm Mật đã xông xáo mà vào.
Điềm Mật đi nghênh ngang vào phòng ăn, thấy Diệp Tri Thu đang thưởng thức mĩ thực, Điềm Mật cúi đầu chào dì Trần rồi đến bên cạnh bạn mỉa mai: “Tiểu Thu, xem ra hôm nay thức sớm quá, không ngủ nướng à?”
- “Mình khi nào có tật ngủ nướng đâu, bạn đừng bôi nhọ thanh danh của mĩ nữ ta!” – Vui đùa là chủ đề không bao giờ dứt và cũng chưa bao giờ cảm thấy ngượng miệng dù cho ở bất kì đâu của hai cô bạn thân này.
Điềm Mật đưa tay lên mặt mình kéo khóe mắt xuống, cái lưỡi thè ra làm cái mặt xấu tặng cho Diệp Tri Thu, rồi nói: “Con ma lười hôm qua đi đầu thai rồi à?”
Lại là cách nói này, Điềm Mật cũng có óc tếu lâm lắm chứ. “Đúng rồi! Nếu nó còn sống nhất định nó sẽ bóp chết bạn! Mật Mật xấu xa.” Diệp Tri Thu không chịu thua kém cũng chọc bạn một chút.
- “Bạn tìm mình sớm vậy làm gì nha?” – Diệp Tri Thu hỏi.
Điềm Mật đang bận nghịch bình hoa hồng phấn đang trưng bày trên bàn ăn, nghe Diệp Tri Thu hỏi vểnh cổ lên dõng dạc: “Còn không phải vì sợ bạn lại trễ, đến rủ bạn đi học thôi.”
Diệp Tri Thu nghe Điềm Mật nói, cô phản ứng mạnh quay đầu nói: “Hả? Bạn đến trường chung với mình sao?”
- “Tiểu Thu, bạn bệnh à. Nếu không Điềm Mật ta làm gì phải chạy từ nhà sang, ngược đường đó bạn biết không?” – Mệt ta có lòng tốt, Diệp Tri Thu nhà ngươi lại ghét bỏ sao, hừ…hừ…! Điềm Mật thở phì phì bộ dạng tức giận sắp cắn người.
Diệp Tri Thu thấy bạn là nghiêm túc, không tiện từ chối đi, cắn môi, nhỏ giọng nói: “Mật Mật yêu dấu! Mình biết bạn đáng yêu nhất, rộng lượng nhất, quan tâm mình nhất mà. Bớt giận thôi.”
Điềm Mật chu chu môi, nói vậy còn nghe được, hừ!
Còn Diệp Tri Thu thì âm thầm khổ não. Vốn dĩ cô định đi đến con đường hôm qua tình cờ gặp người ấy, rồi “Ôm cây đợi thỏ”, tìm vận may, có lẽ sẽ gặp lại.
Điều đó thôi thúc Diệp Tri Thu từ sáng giờ, ăn cũng không yên, nói chuyện với dì Trần cũng không tập trung, chỉ mong sao đến nơi đó sớm chút. Nhưng mà Điềm Mật bạn tốt này phá vỡ hết kế hoạch vĩ đại của cô rồi.
Diệp Tri Thu mang tâm trạng tiếc nuối, cả đoạn đường đi cứ một chữ không nói. Làm Điềm Mật lấy làm lạ.
Đến nổi không chịu nổi nữa, Điềm Mật lên tiếng: “Này, tiểu Thu còn nhớ cái giường sao?”.
Điềm Mật là cô gái trong sáng, thường thì ít quan tâm chuyện vặt, vả lại chưa bao giờ tinh ý, nên không phát hiện cái lạ của Diệp Tri Thu, mà chỉ nghĩ là cô bạn vẫn còn buồn ngủ.
- “Ả? Không có gì, à…bạn nói gì?” – Diệp Tri Thu ngơ ngác.
Thiệt hết nói, Điềm Mật ngậm miệng, đang tìm từ ngữ thích hợp để phát tiết. Cô bỗng nghe Diệp Tri Thu thắng xe gấp, gọi cô lại: “Mật Mật ơi, mình đi đường này nhé!”
Không hiểu ra sao, Điềm Mật hỏi: “Đường lớn không đi, rộng rãi dễ đi hơn, đường đó thì mau, nhưng chúng ta không trễ!” nói chuyện ngữ khí bình thường, Điềm Mật đã quên chuyện muốn mắng bạn lúc nãy, tính tình Điềm Mật đáng yêu thế đó, giận mau rồi cũng quên mau. Không để thù trong lòng.
Diệp Tri Thu vội nói lý do thuyết phục Mật Mật, dù sao cô quá hiểu ý bạn, dễ mua chuộc lắm: “Mật Mật à! Mình mời bạn uống sữa đậu nành nhé! Ở đường này không phải có quán sữa ngon lắm sao?”
Món yêu thích của Điềm Mật, không do dự “Thật sao? Ừ, đi thôi!”. Thấy chưa, quá dễ.
Hai cô bạn đi đường nhỏ, con đường ngày hôm qua Diệp Tri Thu đi qua, con đường kết mối lương duyên này cho cô, Diệp Tri Thu nghĩ vậy.
Khẽ cười khi mục đích đạt được, cô nóng lòng được gặp lại anh, dù chỉ là nhìn sơ qua một cái cũng thỏa nỗi nhớ mong.
Đến quán sữa đậu nành, hai cô bạn mua mỗi người một phần mang đi. Vừa chạy xe, Điềm Mật vừa hút sữa, cảm giác say mê thỏa mãn.
Có thể nói, đây là món ăn duy nhất ‘nữ tính’ mà Điềm Mật thích, các món còn lại, con gái một là không thích, hai là không dám ăn. Toàn là thức ăn có vị thật mạnh, cay, nóng. Người khác ăn sẽ có nhiệt trong người ngay, giống Diệp Tri Thu vậy, cô ghét mấy món đó. Nhưng Điềm Mật ăn thật nhiều, mà làn da vẫn căn mịn như bé con.
Diệp Tri Thu nhìn nhìn hai bên đường tìm kiếm, chạy xe thật chậm. Điềm Mật đã đi xa mà bạn vẫn tút ngoài sau, ngừng xe, cô trách: “Tiểu Thu, bạn tìm vàng dưới đất à, đi nhanh, không thôi hại mình cũng trễ giờ theo đó!”
- “À, đến ngay!” Diệp Tri Thu mếu máo, chắc hôm nay không gặp được rồi.
Chạy qua ngã ba, hôm qua xảy ra ‘tai nạn’, Diệp Tri Thu ngừng lại một lát, Điềm Mật lại kêu gọi bảo nhanh. Bỏ cuộc thôi, hẹn anh ngày mai ta lại gặp!
-----------------
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp