Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)
Chương 35
“Em có một người anh đủ trưởng thành để có một cô nhân tình à?” Tanya ngạc nhiên hỏi, “Không phải lúc đó em chỉ là một đứa trẻ sơ sinh sao?”
“Lúc sự việc xảy ra, em còn chưa ra đời kìa,” Stefan giải thích thêm, “Nhưng đúng như em đã hỏi, em có ba người anh trai. Người lớn tuổi nhất, Thái Tử, năm đó mới được mười sáu tuổi.”
Cô không còn ngạc nhiên nữa nhưng hoảng hốt, “Mười sáu và anh ta đã có nhân tình à?”
“Có rất nhiều người đàn bà muốn dụ dỗ một đứa trẻ để có lợi cho bản thân. Trong triều, không cần biết em lợi dụng được ai, miễn là có lợi cho em, và một đứa con trai mười sáu tuổi lại là một cái đích rất dễ bị
“Em đoán là anh phát hiện ra điều này dựa theo kinh nghiệm của bản thân đấy?” cô trêu chọc.
Anh mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày, “Dĩ nhiên rồi.”
Tanya không thể tin là cô cảm thấy giận dữ đến mức nào khi nghĩ đến đám đàn bà xúm xít chung quanh Stefan, quyến rũ anh, chỉ để chiếm được những thứ từ anh. Và nụ cười tinh quái vừa rồi của anh như muốn nói cho cô biết là anh rất thích điều này, cho dù thủ đoạn của họ có thành công hay không.
Cô cố không để lộ sự bực tức ra mặt và không muốn tiếp tục câu chuyện với chủ đề này thêm một chút nào, “Vậy cô gái đó lúc trước là tình nhân của anh trai em, nhưng tại sao Janos lại tin là con trai ông ta vô tội?”
“Bởi vì ông ta không tin là Yuri dám giết người. Theo ông ta thì phải có người nào khác làm chuyện này và anh trai của em đáng bị nghi ngờ nhất. Janos nói là cậu ấy giết chết người đàn bà trong cơn ghen tuông khi cô ta không muốn quay lại với cậu ấy, rồi đưa nhân chứng ra để gán tội cho Yuri. Ông ta cũng cho là Leos đã xử tử Yuri thay vì trục xuất ra khỏi nước, chỉ vì Yuri có thể chứng minh mình vô tội và Leos đã làm vậy để bảo vệ con trai mình.”
“Có thể nào là Yuri vô tội thật không?”
“Không. Một trong những nhân chứng là một vị giám mục. Một người khác nữa là người hầu bên cạnh Yuri. Chỉ có người cha điên cuồng kia mới dám nghi ngờ họ thôi. Ngoài ra, anh trai của em có thể chứng minh được cậu ta đã làm gì trong suốt ngày xảy ra án mạng.”
“Sau đó thì việc gì đã xảy ra?”
“Janos cho người giết chết anh trai em.”
“Bằng cách nào?”
“Ông ta làm cách nào không quan trọng nữa, Tanya. Nói một cách chính xác …”
“Bằng cách nào?”
Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, những vết sẹo hơi co giật khi anh nghiến hàm răng lại với nhau để phản đối sự cứng đầu của cô. Cô định rút lại câu hỏi đó, nhưng cô đã biết kết qủa của câu chuyện, cô nghĩ chi tiết không thể nào ghê gớm hơn được. Cả gia đình cô đều bị giết sạch. Một kết quả bi thương nhưng cô chưa có cảm giác gì đối với họ. Họ như là không có thật đối với cô, bởi vì cô không nhớ gì về họ.
Cô cố gắng giải thích điều này cho Stefan hiểu, “Nếu anh còn do dự vì anh nghĩ là em sẽ rất đau lòng vì chuyện này, thì không phải như vậy đâu. Những người này tuy là có quan hệ máu mủ với em, nhưng đã hai mươi năm trôi qua rồi, em đã không biết gì về họ cả và em cũng sẽ không biết gì nhiều hơn, ngoài những gì anh vừa kể cho em nghe. Từ đó, em lại có cảm giác thương hại đối với dòng họ Stamboloffs cũng như đối với dòng họ Janaceks, trừ Yuri ra.”
“Vậy thì để anh thử xem, anh có thể nào làm cho em thay đổi ý nghĩ đó không nhé, Công chúa. Anh trai của em, là người hoàn toàn vô tội trong chuyện này, vào một đêm tối bị lôi khỏi giường, mang đến trước cả dòng họ Stamboloff để bị xử tội và bị kết án. Sau đó Janos cho người treo cậu ấy lên vách tường trong vườn nhà ông ta và mỗi một người trong dòng họ ác ôn đó đều bắn một viên đạn vào người cậu ấy, ngay cả đứa cháu trai tám tuổi của Janos cũng đã làm vậy. Thi thể cậu ấy bị bỏ ngoài đường bên ngoài cung điện. Một mảnh giấy nhỏ, nhuốm đầy máu cuả cậu ấy, viết rằng “Một đứa con trai đền một đứa con trai “. Tuy nhiên, đó cũng không đủ chứng cớ để buộc tội Janos – cho đến khi mấy đứa con dâu của ông ta uống quá nhiều rượu trong một bữa tiệc đã tiết lộ việc này.”
“Em hy vọng là Janos bị bắn chết tại chỗ!”
Stefan nhướng mày nhìn cô. Khuôn mặt cô có lại chút sắc thay vì trắng bệch như lúc nãy.
“Em không còn thấy tội nghiệp cho gã điên ấy à?”
“Không,” Cô thì thầm.
“Thật ra, ông ta không bị bắn chết tại chỗ. Ông ta bị đem ra phán xét và kết án treo cổ. Một ngày sau khi ông ta bị xử tử, người em trai duy nhất của Leos, em dâu và hai đứa cháu đều được phát hiện bị chết trong nhà, cổ họng họ đều bị cắt đứt. Một mảnh giấy khác để lại, lần này thì rõ ràng hơn, ” Người trong dòng họ Janacek đều phải chết.”
“Nhưng đó là một hành động trả thù vô cớ. Làm sao bọn họ có thể biện hộ được điều đó?”
“Bọn họ không cần phải làm vậy. Hai người trong dòng họ đã bị giết chết. Những người sống sót còn lại thấy đó là một cuộc chiến tranh cá nhân với hoàng thượng, một cuộc chiến đẫm máu, và rất nhiều người trong dòng họ Stamboloff còn sống sót – đứa con trai thứ hai của Janos, năm đứa cháu trai, hai người em và ba đứa cháu gái. Janos đã kêu gọi phải trả thù, đó là những lời nói sau cùng của ông ta trên giáo đài trước khi bị treo cổ. Nhưng bây giờ sự trả thù này lại là một hành động phản quốc, vì tánh mạng của Leos bị đe dọa. Năm người đàn ông bị giết chết vì chống trả khi bị bắt. Những đứa cháu trai và một đứa cháu gái, lúc đó tất cả đều dưới mười tám tuổi đều bị đày.”
“Anh còn chưa nhắc đến những người đàn bà. Những người con dâu thì sao?”
“Dòng họ Stamboloff có hai đứa con dâu và Janos có một đứa con gái. Tất cả bọn họ đều bị trục xuất khỏi Cardinia chung với những người đàn ông khi bị nghi ngờ là một trong số bọn họ đã dìm chết chị của em trong nhà tắm.”
“Em còn có một người chị nữa à?” Tanya hỏi nho nhỏ.
“Cô bé lúc đó được mười bốn tuổi, con thứ nhì của cha em. Nhưng trục xuất cả dòng họ Stamboloff ra khỏi nước vẫn không ngăn chặn được sự chém giết. Ion Stamboloff, đứa cháu trai lớn nhất của Janos, bị bắt khi muốn giết chết người em họ của Leos, đứa con trai sống sót duy nhất của ông em, người đã qua đời.”
“Tại sao lại là ông ta?”
“Ông ta mang họ Janacek,” Stefan trả lời một cách đơn giản.
“Nhưng ông ta đã thoát chết à?”
“Không. Một tháng sau họ lại tiến hành ám sát một lần nữa và đã thành công. Lần này là do con gái của Janos làm, cô ta bị bắt trước khi trốn khỏi thành phố. Sau đó hai người anh trai của em bị bắn chết chỉ một vài tuần trước khi em chào đời. Sự việc xảy ra làm cho mẹ em chuyển dạ sớm. Em sanh ra rất nhỏ bé nhưng khoẻ mạnh. Tuy nhiên, mẹ em không thể hồi phục. Bà đã mất hết những đứa con trừ em và em đã được hứa hôn lúc vừa mới chào đời. Họ nói rằng Leos quyết định thực hiện việc hứa hôn ngay lập tức, vì ông không nghĩ là mình sẽ sống được lâu hơn, điều này làm cho tình trạng mẹ em càng tệ hơn. Khi em vừa được ba tháng tuổi, bà đã qua đời vì một chứng bệnh mà một người đàn bà khoẻ mạnh có thể dễ dàng vượt qua,.”
“Còn cha em thì sao?”
“Leos bị đâm vào lưng ngay tại bàn ăn. Tên sát thủ đã vào làm cho nhà bếp một thời gian dài cho đến lúc được vào hầu bàn ăn. Hắn ta biết là không có hy vọng thoát được. Hắn thú tội vì sắp chết bởi một chứng bệnh nan y nào đó và số tiền mà hắn có được khi giết chết Hoàng thượng sẽ được dành cho gia đình hắn ta, đó là cách duy nhất mà hắn có thể lo cho gia đình.”
“Nhưng hắn ta có khai là một trong những người của dòng họ Stamboloff đã thuê hắn không?”
“Không chỉ là một người đâu, Công chúa. Cho đến lúc đó, gia đình Stamboloff vẫn rất ngạo mạn, công khai việc thù ghét dòng họ Janaceks và đã không che dấu việc thuê sát thủ. Hắn ta khai tên từng người một, hai người đàn bà còn lại, đến Ivan, đứa cháu trai nhỏ nhất của Janos, và vì mỗi người trong bọn họ đều bỏ ra một vài vật quí giá để trả cho tên sát thủ, bọn họ đều cùng nhau chia mừng chiến thắng. Và đối với họ, đó là một chiến thắng lớn. Dòng họ Barany được kế vị, bởi vì người sống sót duy nhất của dòng họ Janaceks sẽ không hy vọng được sống sót nếu như cô ta còn ở lại Cardinia.”
“Vì thế mà em bị mang đi à?”
“Không phải ngay tức thì mà là cho đến khi cuộc ám sát đầu tiên xảy ra trên mình em. Vú nuôi của em chết tức thì. Cha anh đã ra kế hoạch bí mật mang em đi, chỉ với nữ nam tước Tomilova là biết em ở đâu. Ông ấy còn ra giá khá cao cho mỗi cái đầu người trong dòng họ Stamboloff.”
“Luôn cả mấy đứa nhỏ à?”
“Bọn họ đã không nhân nhượng về việc giết những đứa trẻ,” Anh hậm hực nói, “Anh trai của em lúc đó mới có sáu tuổi thôi. Em thì chỉ có năm tháng tuổi khi bà vú của em lãnh viên đạn đúng ra là nhắm vào em. Đó là một cuộc chiến đẫm máu đấy Tanya. Nó sẽ không bao giờ chấm dứt cho đến khi người sau cùng của bọn họ bị tiêu diệt. Nhưng bọn họ đã không còn là những đứa trẻ nữa. Phải mất mấy năm trời mới tìm được một trong số bọn họ, vì bọn họ đã tản ra và trốn chạy khi em vừa biến mất. Và chỉ có một người trong bọn họ bị bắt mà không chống trả và bị xử tử hình vì tội phản quốc, những người còn lại thì chống trả cho đến hơi thở cuối cùng. Và người cuối cùng là Ivan, đã không bị phát hiện mãi cho đến năm nay. Tuy vậy, anh ta gần như trốn thoát được bằng tàu. Nhưng vì anh ta vội vàng rời cảng đến nỗi không đủ thủy thủ để chống chọi với cơn bão mà tàu đã gặp phải. Tàu của anh ta bị chìm dưới Hắc Hải. Đội đặc nhiệm của Sandor đang đuổi sát theo phía sau nên cứu được vài người, nhưng Ivan không có trong số đó.”
“Anh có chắc rằng anh ta là người cuối cùng không?”
“Dòng họ Stamboloffs không chỉ là kẻ thù của gia đình em đâu. Việc họ ám sát Hoàng Đế của Cardinia làm bọn họ trở thành kẻ thù của chiếc ngai vàng. Một đội đặc nhiệm được thành lập gồm có hai mươi người để truy lùng bọn họ. Những người này không nhầm lẫn đâu. Tuy là phải mất hết hai mươi năm, nhưng bọn họ rất tỉ mỉ trong công cuộc dò tìm.”
“Nhưng một đứa trẻ, đã trưởng thành rồi và không được thấy mặt trong suốt mười hay mười lăm năm, ai mà có thể nhận ra anh ta và nói chắc đó là người của dòng họ Stamboloff?”
Stefan nhe răng cười với cô, ” Một nhận xét hay đấy, Tanya nhỏ bé ạ.” Anh nói tiếp không để ý đến cặp má ửng hồng của cô vì sự biểu lộ âu yếm của anh, “Dòng họ Stamboloffs là một trong những dòng họ rất đặc biệt, người nhà của họ rất giống nhau – ít ra thì những người đàn ông đều giống nhau. Những người cháu trai còn sống sót đều có làn da sậm màu, mắt xanh, rất giống Janos và những đứa con trai của ông ta khi họ trưởng thành. Và không chỉ một người mà là năm người trong đội đặc nhiệm của Sandor biết quá rành về dòng họ Stamboloffs. Khi họ phát hiện ra được người nào, thì không có lý do gì để nghi ngờ là bọn họ bắt sai người.”
Tanya lắc đầu nhè nhẹ, cố đè nén sự xúc động đang dâng lên trong người, ” Tất cả đều chết, chỉ vì một người không thể chấp nhận việc đứa con mình là một kẻ sát nhân. Yuri chắc là che đậy bản chất thật sự rất khéo léo, ngay cả với người thân của mình.”
“Đó cũng là chuyện thường tình thôi.”
“Thật à?” Cô hỏi như thầm thì, ” Em sẽ không biết được. Em chưa bao giờ có người thân mà.”
Anh không thể nào lầm lẫn khi mắt cô có một màng sương che phủ. Anh đưa tay choàng cô nhưng thụt lại vì đột nhiên cỗ xe dừng lại. Cô không hay biết chuyện này, cô xoay người chậm nước mắt.
“Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Một căn nhà của anh nằm ngoài thành phố. Chúng ta sẽ ngủ đêm ở đây, trong khi mọi việc được sắp xếp cho chặng đường cuối cùng.”
Anh lại đưa tay ra, nhưng lần này là để giúp cô xuống xe.
“Anh làm chủ một căn nhà ở đây, cách quá xa nhà anh à?”
“Anh chỉ là thuê nó khi chúng tôi đến Danzig vào mùa xuân.”
Tanya nhìn anh với vẻ sửng sốt, “Và anh đã giữ nó trong suốt mấy tháng qua, chỉ để có một chổ ở khi anh quay về à? Lạy Chúa, Stefan, ai đó phải nói chuyện đàng hoàng với anh về cách anh xài tiền phung phí như thế này chứ.”
Anh phì cười bởi vì cô rất thật tình, “Căn nhà này chỉ tốn có chút ít tiền thôi, Tanya …”
Cô nhìn căn nhà hai tầng to lớn và la lên, “Chắc là rất đắt!”
“Cũng cần để cho những người hầu bị bỏ lại đằng sau ở chứ. ”
“Ồ, vậy thì anh nói có lý,” Cô trả lời một cách khô khan, “Đặc biệt là chỉ cần mất vài tuần là đến Cardinia được từ nơi này – nhưng anh cũng đã đi, bao lâu rồi nhỉ, bảy hay tám tháng hả?”
Anh nhướng mày nhìn cô rồi nắm lấy cùi chỏ cô, đẩy cô về phía cánh cửa, “Giá tiền rất ít không đáng phải để tâm đến,” Anh nói, “và những người hầu của anh muốn đợi anh ở đây. Anh không thấy …”
Cánh cửa bật mở. Một cô gái tóc đỏ với thân hình tuyệt đẹp và khêu gợi ôm choàng Stefan và ép môi cô ta vào miệng Stefan. Stefan có thể “không thấy” cho đến khi tròng mắt anh ta lọt ra ngoài, nhưng Tanya thì thấy rất rõ là tại sao người hầu đã chọn nơi này để đợi anh.
Cô cố gắng giải thích điều này cho Stefan hiểu, “Nếu anh còn do dự vì anh nghĩ là em sẽ rất đau lòng vì chuyện này, thì không phải như vậy đâu. Những người này tuy là có quan hệ máu mủ với em, nhưng đã hai mươi năm trôi qua rồi, em đã không biết gì về họ cả và em cũng sẽ không biết gì nhiều hơn, ngoài những gì anh vừa kể cho em nghe. Từ đó, em lại có cảm giác thương hại đối với dòng họ Stamboloffs cũng như đối với dòng họ Janaceks, trừ Yuri ra.”
“Vậy thì để anh thử xem, anh có thể nào làm cho em thay đổi ý nghĩ đó không nhé, Công chúa. Anh trai của em, là người hoàn toàn vô tội trong chuyện này, vào một đêm tối bị lôi khỏi giường, mang đến trước cả dòng họ Stamboloff để bị xử tội và bị kết án. Sau đó Janos cho người treo cậu ấy lên vách tường trong vườn nhà ông ta và mỗi một người trong dòng họ ác ôn đó đều bắn một viên đạn vào người cậu ấy, ngay cả đứa cháu trai tám tuổi của Janos cũng đã làm vậy. Thi thể cậu ấy bị bỏ ngoài đường bên ngoài cung điện. Một mảnh giấy nhỏ, nhuốm đầy máu cuả cậu ấy, viết rằng “Một đứa con trai đền một đứa con trai “. Tuy nhiên, đó cũng không đủ chứng cớ để buộc tội Janos – cho đến khi mấy đứa con dâu của ông ta uống quá nhiều rượu trong một bữa tiệc đã tiết lộ việc này.”
“Em hy vọng là Janos bị bắn chết tại chỗ!”
Stefan nhướng mày nhìn cô. Khuôn mặt cô có lại chút sắc thay vì trắng bệch như lúc nãy.
“Em không còn thấy tội nghiệp cho gã điên ấy à?”
“Không,” Cô thì thầm.
“Thật ra, ông ta không bị bắn chết tại chỗ. Ông ta bị đem ra phán xét và kết án treo cổ. Một ngày sau khi ông ta bị xử tử, người em trai duy nhất của Leos, em dâu và hai đứa cháu đều được phát hiện bị chết trong nhà, cổ họng họ đều bị cắt đứt. Một mảnh giấy khác để lại, lần này thì rõ ràng hơn, ” Người trong dòng họ Janacek đều phải chết.”
“Nhưng đó là một hành động trả thù vô cớ. Làm sao bọn họ có thể biện hộ được điều đó?”
“Bọn họ không cần phải làm vậy. Hai người trong dòng họ đã bị giết chết. Những người sống sót còn lại thấy đó là một cuộc chiến tranh cá nhân với hoàng thượng, một cuộc chiến đẫm máu, và rất nhiều người trong dòng họ Stamboloff còn sống sót – đứa con trai thứ hai của Janos, năm đứa cháu trai, hai người em và ba đứa cháu gái. Janos đã kêu gọi phải trả thù, đó là những lời nói sau cùng của ông ta trên giáo đài trước khi bị treo cổ. Nhưng bây giờ sự trả thù này lại là một hành động phản quốc, vì tánh mạng của Leos bị đe dọa. Năm người đàn ông bị giết chết vì chống trả khi bị bắt. Những đứa cháu trai và một đứa cháu gái, lúc đó tất cả đều dưới mười tám tuổi đều bị đày.”
“Anh còn chưa nhắc đến những người đàn bà. Những người con dâu thì sao?”
“Dòng họ Stamboloff có hai đứa con dâu và Janos có một đứa con gái. Tất cả bọn họ đều bị trục xuất khỏi Cardinia chung với những người đàn ông khi bị nghi ngờ là một trong số bọn họ đã dìm chết chị của em trong nhà tắm.”
“Em còn có một người chị nữa à?” Tanya hỏi nho nhỏ.
“Cô bé lúc đó được mười bốn tuổi, con thứ nhì của cha em. Nhưng trục xuất cả dòng họ Stamboloff ra khỏi nước vẫn không ngăn chặn được sự chém giết. Ion Stamboloff, đứa cháu trai lớn nhất của Janos, bị bắt khi muốn giết chết người em họ của Leos, đứa con trai sống sót duy nhất của ông em, người đã qua đời.”
“Tại sao lại là ông ta?”
“Ông ta mang họ Janacek,” Stefan trả lời một cách đơn giản.
“Nhưng ông ta đã thoát chết à?”
“Không. Một tháng sau họ lại tiến hành ám sát một lần nữa và đã thành công. Lần này là do con gái của Janos làm, cô ta bị bắt trước khi trốn khỏi thành phố. Sau đó hai người anh trai của em bị bắn chết chỉ một vài tuần trước khi em chào đời. Sự việc xảy ra làm cho mẹ em chuyển dạ sớm. Em sanh ra rất nhỏ bé nhưng khoẻ mạnh. Tuy nhiên, mẹ em không thể hồi phục. Bà đã mất hết những đứa con trừ em và em đã được hứa hôn lúc vừa mới chào đời. Họ nói rằng Leos quyết định thực hiện việc hứa hôn ngay lập tức, vì ông không nghĩ là mình sẽ sống được lâu hơn, điều này làm cho tình trạng mẹ em càng tệ hơn. Khi em vừa được ba tháng tuổi, bà đã qua đời vì một chứng bệnh mà một người đàn bà khoẻ mạnh có thể dễ dàng vượt qua,.”
“Còn cha em thì sao?”
“Leos bị đâm vào lưng ngay tại bàn ăn. Tên sát thủ đã vào làm cho nhà bếp một thời gian dài cho đến lúc được vào hầu bàn ăn. Hắn ta biết là không có hy vọng thoát được. Hắn thú tội vì sắp chết bởi một chứng bệnh nan y nào đó và số tiền mà hắn có được khi giết chết Hoàng thượng sẽ được dành cho gia đình hắn ta, đó là cách duy nhất mà hắn có thể lo cho gia đình.”
“Nhưng hắn ta có khai là một trong những người của dòng họ Stamboloff đã thuê hắn không?”
“Không chỉ là một người đâu, Công chúa. Cho đến lúc đó, gia đình Stamboloff vẫn rất ngạo mạn, công khai việc thù ghét dòng họ Janaceks và đã không che dấu việc thuê sát thủ. Hắn ta khai tên từng người một, hai người đàn bà còn lại, đến Ivan, đứa cháu trai nhỏ nhất của Janos, và vì mỗi người trong bọn họ đều bỏ ra một vài vật quí giá để trả cho tên sát thủ, bọn họ đều cùng nhau chia mừng chiến thắng. Và đối với họ, đó là một chiến thắng lớn. Dòng họ Barany được kế vị, bởi vì người sống sót duy nhất của dòng họ Janaceks sẽ không hy vọng được sống sót nếu như cô ta còn ở lại Cardinia.”
“Vì thế mà em bị mang đi à?”
“Không phải ngay tức thì mà là cho đến khi cuộc ám sát đầu tiên xảy ra trên mình em. Vú nuôi của em chết tức thì. Cha anh đã ra kế hoạch bí mật mang em đi, chỉ với nữ nam tước Tomilova là biết em ở đâu. Ông ấy còn ra giá khá cao cho mỗi cái đầu người trong dòng họ Stamboloff.”
“Luôn cả mấy đứa nhỏ à?”
“Bọn họ đã không nhân nhượng về việc giết những đứa trẻ,” Anh hậm hực nói, “Anh trai của em lúc đó mới có sáu tuổi thôi. Em thì chỉ có năm tháng tuổi khi bà vú của em lãnh viên đạn đúng ra là nhắm vào em. Đó là một cuộc chiến đẫm máu đấy Tanya. Nó sẽ không bao giờ chấm dứt cho đến khi người sau cùng của bọn họ bị tiêu diệt. Nhưng bọn họ đã không còn là những đứa trẻ nữa. Phải mất mấy năm trời mới tìm được một trong số bọn họ, vì bọn họ đã tản ra và trốn chạy khi em vừa biến mất. Và chỉ có một người trong bọn họ bị bắt mà không chống trả và bị xử tử hình vì tội phản quốc, những người còn lại thì chống trả cho đến hơi thở cuối cùng. Và người cuối cùng là Ivan, đã không bị phát hiện mãi cho đến năm nay. Tuy vậy, anh ta gần như trốn thoát được bằng tàu. Nhưng vì anh ta vội vàng rời cảng đến nỗi không đủ thủy thủ để chống chọi với cơn bão mà tàu đã gặp phải. Tàu của anh ta bị chìm dưới Hắc Hải. Đội đặc nhiệm của Sandor đang đuổi sát theo phía sau nên cứu được vài người, nhưng Ivan không có trong số đó.”
“Anh có chắc rằng anh ta là người cuối cùng không?”
“Dòng họ Stamboloffs không chỉ là kẻ thù của gia đình em đâu. Việc họ ám sát Hoàng Đế của Cardinia làm bọn họ trở thành kẻ thù của chiếc ngai vàng. Một đội đặc nhiệm được thành lập gồm có hai mươi người để truy lùng bọn họ. Những người này không nhầm lẫn đâu. Tuy là phải mất hết hai mươi năm, nhưng bọn họ rất tỉ mỉ trong công cuộc dò tìm.”
“Nhưng một đứa trẻ, đã trưởng thành rồi và không được thấy mặt trong suốt mười hay mười lăm năm, ai mà có thể nhận ra anh ta và nói chắc đó là người của dòng họ Stamboloff?”
Stefan nhe răng cười với cô, ” Một nhận xét hay đấy, Tanya nhỏ bé ạ.” Anh nói tiếp không để ý đến cặp má ửng hồng của cô vì sự biểu lộ âu yếm của anh, “Dòng họ Stamboloffs là một trong những dòng họ rất đặc biệt, người nhà của họ rất giống nhau – ít ra thì những người đàn ông đều giống nhau. Những người cháu trai còn sống sót đều có làn da sậm màu, mắt xanh, rất giống Janos và những đứa con trai của ông ta khi họ trưởng thành. Và không chỉ một người mà là năm người trong đội đặc nhiệm của Sandor biết quá rành về dòng họ Stamboloffs. Khi họ phát hiện ra được người nào, thì không có lý do gì để nghi ngờ là bọn họ bắt sai người.”
Tanya lắc đầu nhè nhẹ, cố đè nén sự xúc động đang dâng lên trong người, ” Tất cả đều chết, chỉ vì một người không thể chấp nhận việc đứa con mình là một kẻ sát nhân. Yuri chắc là che đậy bản chất thật sự rất khéo léo, ngay cả với người thân của mình.”
“Đó cũng là chuyện thường tình thôi.”
“Thật à?” Cô hỏi như thầm thì, ” Em sẽ không biết được. Em chưa bao giờ có người thân mà.”
Anh không thể nào lầm lẫn khi mắt cô có một màng sương che phủ. Anh đưa tay choàng cô nhưng thụt lại vì đột nhiên cỗ xe dừng lại. Cô không hay biết chuyện này, cô xoay người chậm nước mắt.
“Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Một căn nhà của anh nằm ngoài thành phố. Chúng ta sẽ ngủ đêm ở đây, trong khi mọi việc được sắp xếp cho chặng đường cuối cùng.”
Anh lại đưa tay ra, nhưng lần này là để giúp cô xuống xe.
“Anh làm chủ một căn nhà ở đây, cách quá xa nhà anh à?”
“Anh chỉ là thuê nó khi chúng tôi đến Danzig vào mùa xuân.”
Tanya nhìn anh với vẻ sửng sốt, “Và anh đã giữ nó trong suốt mấy tháng qua, chỉ để có một chổ ở khi anh quay về à? Lạy Chúa, Stefan, ai đó phải nói chuyện đàng hoàng với anh về cách anh xài tiền phung phí như thế này chứ.”
Anh phì cười bởi vì cô rất thật tình, “Căn nhà này chỉ tốn có chút ít tiền thôi, Tanya …”
Cô nhìn căn nhà hai tầng to lớn và la lên, “Chắc là rất đắt!”
“Cũng cần để cho những người hầu bị bỏ lại đằng sau ở chứ. ”
“Ồ, vậy thì anh nói có lý,” Cô trả lời một cách khô khan, “Đặc biệt là chỉ cần mất vài tuần là đến Cardinia được từ nơi này – nhưng anh cũng đã đi, bao lâu rồi nhỉ, bảy hay tám tháng hả?”
Anh nhướng mày nhìn cô rồi nắm lấy cùi chỏ cô, đẩy cô về phía cánh cửa, “Giá tiền rất ít không đáng phải để tâm đến,” Anh nói, “và những người hầu của anh muốn đợi anh ở đây. Anh không thấy …”
Cánh cửa bật mở. Một cô gái tóc đỏ với thân hình tuyệt đẹp và khêu gợi ôm choàng Stefan và ép môi cô ta vào miệng Stefan. Stefan có thể “không thấy” cho đến khi tròng mắt anh ta lọt ra ngoài, nhưng Tanya thì thấy rất rõ là tại sao người hầu đã chọn nơi này để đợi anh.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp