Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)
Chương 30
Một ngày nọ, cuối cùng, cô hỏi ông tại sao lại tốt với cô.
“Bởi vì cô đáng phải được vậy hơn bất cứ ai, thưa Nương Nương. Cuộc sống của cô đã quá gian khổ, tôi nghĩ là còn khó khăn hơn cả tôi, trước khi Stefan nhận tôi về làm việc trong cung.”
“Làm sao ông biết cuộc sống trước kia của tôi ra sao?”
Sasha giải thích, “Stefan nói với tôi những gì cô kể với ngài. Ngài không tin một chút nào hết mà ngài lại tin vào những gì ngài nghĩ đáng nên tin. Tôi nghĩ rằng cô đã nói sự thật với ngài, thách ngài chấp nhận, rồi sau đó đã quăng ra những lời nói dối để trừng phạt ngài vì đã nghi ngờ cô. Ngài nói với tôi, khi chính mắt ngài nhìn thấy gã đàn ông đã nuôi nấng cô, rằng hắn ta nên bị xử tử.”
Tanya cười toét miệng với ý kiến đó, “Chính tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.”
“Nhưng sao cô lại ở lại với hắn ta trong khi cô có thể bỏ đi?”
“Ông ta cuối cùng cũng cần đến tôi, rất cần đến tôi. Tôi phải nên …”
Tanya không thích cách nói này của cô, làm như cô là con gái của lão Dobbs, điều mà không phải. Cô không phải con gái lão. Lão già đó quá xấu xa, không đáng để cô trân trọng. Cô nhớ lại những năm tháng cô đã coi lão như một người cha và yêu thương lão, dù luôn bị bạc đãi.
Cô tiếp tục, “Vì tôi sẽ được trả công nếu tôi ở lại, bằng quán rượu đó. Tôi muốn làm chủ nó hơn bao giờ hết. Nó sẽ là nguồn sinh sống của tôi và sự tự do của tôi sẽ không bị quản thúc bởi bất cứ người nào khác.”
“Đúng vậy. Stefan nhận thức được rằng ngài đã sai lầm khi mua nó. Vì Ngài có thể làm điều này một cách dễ dàng hơn, ít tốn kém hơn, bằng cách đốt cháy nó và không cho cô biết để cô có cơ hội hận ngài như bây giờ. Nhưng nếu Ngài làm thế thì lão Dobbs của cô sẽ không có một món tiền khá lớn để có thể sống vui vẻ trong những ngày còn lại. Stefan không muốn cô lo lắng cho lão ta … trong trường hợp cô có thể sẽ lo lắng, đấy mà.”
“Ông hiểu rõ Stefan quá hả, Sasha?”
“Tôi hiểu ngài còn hơn chính bản thân ngài đấy chứ.”
“Có phải anh ấy luôn … dị thường với tánh tình của chính mình?” Cô do dự hỏi.
Người đàn ông nhỏ bé phì cười, “Cô nói chính xác lắm, thưa Nương Nương. Nhưng Ngài không thường như vậy đâu. Thường thì Ngài rất dung hòa, cho dù là ở trong tình huống xấu hay tốt. Ngài không thích những chuyện đa nghi hay có cảm giác xung đột. Những gì quá xấu, Ngài sẽ tránh xa.”
“Như tôi vậy,” Cô kết luận, “Đó là lý do tại sao anh ấy tránh né tôi, phải không?”
“Ngài tránh né cô vì cô đã yêu cầu ngài như vậy… và bởi vì cả hai người không bao giờ nói chuyện với nhau mà không gây gổ. Tại sao lại như thế, cô có muốn tôi đoán thử không?”
“Ông hỏi tôi à, khi mà anh ta là người rất dễ nổi giận?” Cô khịt mũi.
“Ngài rất nóng tính, đúng vậy, nhưng trong trường hợp cần thiết, ngài biết cách kiềm chế bản thân mà.”
“Sasha, ông có biết anh ấy làm thế nào để kiềm chế bản thân không? Cái cách mà anh ấy làm, hay muốn làm trong khi anh ấy nổi điên lên ấy?”
Ông thấy thật thú vị khi cô trở nên phẫn nộ, “Đúng vậy và chuyện này bắt đầu từ khi cha ngài gợi ý cho, bởi vì khi Stefan còn trẻ, mỗi khi nổi giận đến phải đánh người khác, ngài đã làm họ bị thương rất nặng. Họ không dám đánh trả, cô biết không, bởi vì Ngài là Hoàng tử của họ, không chỉ là một Hoàng tử thôi, mà còn là một vị Thái Tử. Vì vậy, ngài phải tìm cách khác để trút giận, một cách mà không làm ai bị thương. Ngài sẽ đi tìm người hiện thời là … tôi nghĩ cô cũng hiểu rồi.”
“Tôi đã hiểu điều đó, nhưng tôi không phải là tình nhân hiện thời của anh ta.”
“Không, nhưng cô còn thân thiết với Ngài hơn cả một người tình. Cô là người vợ hứa hôn của Ngài bằng thánh chỉ của cố hoàng đế, có hiệu lực như là đã kết hôn. Trong mắt Ngài, Công Chúa, cô đã là vợ của Ngài. Chỉ còn thiếu một buổi lễ để làm cho cô tin mà thôi.”
Đây không phải là lần đầu Sasha nhắc đến chuyện Stefan mới chính là Hoàng đế chứ không phải Vasil. Thật ra, từ khi Stefan thú thật với cô trước khi tàu nhổ neo, tất cả mọi người, cả đám thủy thủ lẫn thuyền trưởng đều có thái độ cung kính với Stefan như anh là Hoàng đế của họ vậy. Vasili đã nói, đó là một địa vị chán ngắt, một vai không phù hợp với bản tính của gã. Tanya đã cố nén cười khi nghe vậy, đối với một người kiêu căng, phách lối như gã, nếu gã phải cố sức đóng giả những phẩm chất của một vị vua thì cô không thể nào tưởng tưởng nổi, vị vua đó sẽ hống hách đến mực nào nữa.
Bọn họ đã đưa cho cô xem một số chứng thư có vẻ như là được chính quyền cấp, đưa tận mặt cô, thật ra bọn họ đã làm vậy vì sau khi rời bến được một ngày, cô đã nói vài lời cay độc để chế nhạo lời tự thú của Stefan. Những chứng nhận này chỉ rõ ràng rằng Stefan Barany là vị hoàng thượng mới lên ngôi của Cardina. Bất cứ cơ quan chính quyền nào cũng sẽ trải thảm đỏ để đón chào họ khi nhìn thấy những chứng nhận này. Tanya đã cho rằng giấy tờ này có thể là giả mạo hay là họ đã cướp được của ai đó và ba người họ đã trợn mắt nhìn cô vì bị xúc phạm quá đáng và bọn họ đã giận cô suốt tuần lễ sau đó.
Nhưng sau khi cô nghĩ lại, nghĩ thật kỹ lại, cô nhận thấy việc Stefan là vua thì dễ tin hơn là Vasili. Suy cho cùng, bọn họ luôn đợi Stefan quyết định, luôn theo sự hướng dẫn của anh, ngay cả việc thỉnh thoảng nhìn anh như để nhận được sự đồng ý ngấm ngầm của anh trước khi làm một việc gì đó. Và Stefan là người ra mệnh lệnh chứ không phải Vasili. Họ đã giải thích với cô là vì Stefan là người anh họ và lớn tuổi hơn, nhưng việc này không đúng, cộng thêm mọi việc còn lại làm cô hiểu tại sao Vasili không thể là Hoàng đế và vì vậy, nó làm cô đã không tin vào toàn bộ câu chuyện của họ.
Và rồi cô nhớ lại cái lần mà Lazar hỏi cô, cô có thích nếu Stefan là vua không. Ngay cả Stefan cũng đã một lần hỏi cô, cô có cảm giác thế nào nếu như có một sự lựa chọn khác ngoài Vasili ra. Tại sao, nếu không phải là vì Stefan mới đúng là vua chứ? Và Stefan cũng là người quyết định mọi chuyện có liên quan đến cô, như là anh ta có quyền đó, hoặc như Sasha đã nói, anh đã thật sự nghĩ cô là vợ của anh.
Cô có cảm giác thế nào sau khi hiểu rõ mọi chuyện? Thật ra thì khó mà chấp nhận để kết hôn với Stefan hơn là với Vasili. Với Vasili, không cần phải do dự, cô chỉ việc từ chối thẳng thừng. Nhưng với Stefan … cô có lẽ là đã có cảm tình với anh, cảm giác bị anh thu hút một cách mãnh liệt khi mong muốn rằng anh mới là người chồng hứa hôn của cô. Để rồi có lúc cô lại nghi ngờ rằng nếu như việc đó là sự thật, cô ước gì cô sẽ không bị ép kết hôn với anh.
Dĩ nhiên là những nỗi nghi ngờ luôn đi trước. Có quá nhiều – nào là không xứng đôi, thù nghịch nhau, chỉ có một chuyện duy nhất bọn họ có chung là một mối quan hệ bà con xa mà cô chưa bao giờ được biết đến. Rồi còn việc kết hôn, chỉ nghĩ đến thôi là cô thấy chán ghét rồi. Bị một người đàn ông bình thường quản thúc đã là khổ rồi, nhưng Stefan không phải là một người đàn ông bình thường, anh là một vị vua đầy quyền nghi, lạy Chúa. Và bản thân cô cũng đã được nếm thử mùi vị bị anh quản thúc như thế nào rồi, những gì cô mong muốn có được đều bị anh lờ đi hết.
Và cô không nên quên thái độ thất thường của anh đối với cô. Anh muốn cô nhưng ước gì đã không muốn, nghĩ là cô rất xinh đẹp nhưng ước gì cô không đẹp. Và anh chỉ muốn một lần được có cô. Anh đã thú nhận vậy và có lẽ đúng như Vasili đã từng nói, hôn nhân của hoàng tộc là vì chính trị chứ không phải là vì bản thân và nhất là không đòi hỏi phải có mối quan hệ tình dục giữa hai người. Vậy thì cô còn mong đợi điều gì chứ? Vẫn muốn có được Stefan nhưng lại hy vọng là không bao giờ có anh ta à? Cô có nên đặt mình vào tình thế thảm thương đó không? Nếu cô làm vậy thì cô quả là ngu si, chẳng khác nào như họ đã nghĩ.
Cũng giống như cô sẽ trả lời với Vasili, cô sẽ từ chối kết hôn với Stefan… nếu mọi chuyện họ nói đúng là sự thật. Và thật không may là giờ đây, cô đã tin vào điều đó. Và rồi cô thấy mình thật ngu ngốc về những việc có thể hay không thể làm. Stefan đã từng nói như vậy khi bọn họ nhắc đến Cardinia, cô sẽ phải tuân theo lệnh của Hoàng thượng giống như những người khác. Cô đoán, hoặc là cô phải nhất nhất tuân theo hay là bị nhốt vào ngục tối hay là bị trừng phạt thích đáng theo một cách khác. Một lần nữa, Sasha lại là người làm cho cô rõ hơn về mọi chuyện, khi họ đang làm công việc hàng ngày.
Chuyện bắt đầu khi cô hỏi, tại sao Stefan lại có những vết sẹo trên mặt. Lần đầu tiên người đàn ông bé nhỏ này không muốn trả lời câu hỏi của cô và nói rất ít.
“Phải để Stefan nói với cô, nếu như Ngài muốn cho cô biết.”
“Cuộc hành trình này đang khá yên ổn đấy, Sasha.” Giọng cô khô khan như ngói, “Bộ ông nghĩ tôi sẽ thay đổi nó bằng cách mời thêm khán giả à?”
Ông chặc lưỡi, “Cũng đã gần năm tuần rồi kể từ khi hai người gặp nhau. Bây giờ có lẽ cô và Ngài gặp mặt riêng vài phút, chỉ vài phút thôi, tôi xin cô, gặp mà không cấu xé lẫn nhau. Cô không nhớ Ngài à?”
Thật ra thì cô nhớ Stefan chút ít, hay nói chính xác hơn, là nhớ sự kích thích mỗi khi anh ở bên cạnh. Cái mà cô không nhớ là những lời nhục mạ, Khi mà bây giờ,cả Vasili cũng đã đối xử khá tốt với cô, khi bọn họ nghĩ cô đang bắt đầu tin tưởng vào sự thật, rằng cô là một cô Công chúa.
“Anh ấy có nói gì không,” Cô tiếp tục,”…để cho ông nghĩ là anh ấy … à … nhớ tôi ấy?”
Sasha mỉm cười vì sự lúng túng của cô, nhưng lại lắc đầu nói, “Sự thật thì, thưa Nương Nương, kể từ khi Ngài rời khỏi cô, Ngài đã trở về với bản tánh thường ngày là che dấu kỹ cảm giác của mình.”
“Anh ấy buồn bã à?” Cô hỏi với vẻ thích thú.
“Không. Ngài chỉ không nhắc đến chuyện cá nhân thôi.”
“Ý ông là anh ấy chưa hề nhắc đến tôi à?” cô hỏi vặn, không cần biết mình đang lộ vẻ căm phẫn.
“Vì lý do gì chứ? Những gì Ngài muốn biết đều được tâu lại trước khi Ngài cần hỏi.”
Mắt cô mở to, “Từ ông à?”
“Dĩ nhiên.”
“Ý ông là ông nói cho anh ấy biết tất cả những gì chúng ta chuyện trò với nhau hả?” Cô gần như thét lên.
“Không có lý do gì phải giận dữ đến như thế, thưa Công chúa,” Sasha cố giảng hoà, “Tôi không nói cho Ngài biết bất cứ chuyện gì mà cô không cho phép.”
“Làm sao tôi biết được ông tâu lại những gì? Ông đừng có bao giờ nói lại với anh ấy là tôi đã hỏi ông xem anh ấy có nhớ tôi hay không đấy nhé!”
“Tôi đã quên câu hỏi đó rồi,” Ông trấn an cô, rồi nói thêm, “Nhưng có lẽ nếu để Ngài nghĩ rằng cô đã thay đổi ý định và muốn gặp Ngài …”
“Không được,” Cô cứng đầu, cố chấp, “Tôi sẽ trở thành một kẻ tham tiền nếu như tôi muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Tại sao à, vì lần sau cùng khi chúng tôi nói chuyện, anh ấy đã kêu tôi ra giá. Giá để bao tôi đấy, Sasha! Ông có biết tôi đã bị nhục nhã đến thế nào không? Không, tôi rất thích tình trạng như bây giờ, khi anh ấy sắp xếp mọi việc để chúng tôi khỏi sơ ý đụng mặt nhau.”
Hai má Sasha đỏ bừng khi ông ta cố gắng giải thích, “Nếu cô là một con điếm thì cô sẽ rất vui mừng khi được ra giá. Bọn họ không nghĩ cô là một con điếm đâu, vì vậy những gì cô nghĩ là bị sỉ nhục là không đúng đâu. Tại sao cô không nói với họ là không phải như vậy chứ?”
Cô không thấy bị tổn thương vì những lời nói thẳng thắn từ Sasha và cô cũng không quanh co, “Tại sao tôi lại phải làm vậy chứ? Rồi bọn họ sẽ thay đổi kế hoạch với tôi à?”
“Không. Cô vẫn sẽ phải kết hôn với Vua Stefan của Cardinia. Đó là di nguyện của vị vua già. Đó cũng là di nguyện của cố hoàng thượng, cha ruột của cô. Vì vậy, không có gì cô có thể làm để ngăn chặn việc kết hôn này.”
“Tôi có thể nói không mà.”
“Vẫn có một lễ cưới mà không có sự đồng ý của cô. Cô đã được nuôi lớn lên trong một quốc gia mà nhiều tiếng nói đủ tạo thành một đạo luật, nhưng cô lại được được sanh ra ở một quốc gia chỉ cần một tiếng nói thôi cũng đủ tạo thành một đạo luật. Stefan chỉ cần ra lệnh tổ chức một lễ cưới và Ngài sẽ làm vậy, vì ước nguyện của cha Ngài.”
“Nhưng không phải là của anh ấy.”
Đó không phải là một câu hỏi, nhưng Sasha vẫn trả lời, “Đó không phải là ước nguyện của Ngài khi bị ép phải đi tìm cô, còn bây giờ thì tôi không còn tin chắc vào điều này nữa.”
Tanya thì quá tin chắc rồi. Trách nhiệm quan trọng hơn bản thân, giống như Vasili đã từng nói. Stefan sẽ kết hôn với cô mà không cần biết anh có muốn hay không. Và bây giờ, cô biết cô cũng không có sự lựa chọn nào khác. Cả việc gây khó khăn cho bọn họ vì họ đã ép cô cũng không được.”
Sasha lo lắng vì sự im lặng của cô, “Suy cho cùng, có lẽ tôi nên nói cho cô biết vì sao Stefan bị những vết sẹo đó để giúp cô hiểu rõ Ngài hơn.”
“Không cần đâu,” cô nói. “Tôi không còn hứng thú để nghe nữa.”
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp