Tiền Khiêm Ích vén áo choàng lên cột ở bên hông, bước lên cây thang bò qua tường vây, nhẹ chân nhẹ tay đứng ở trên bãi cỏ trong viện. Hắn đứng thẳng thân mình để phân rõ phương hướng, tiếp đó liền lần mò về hướng hậu viện bên kia.
Hắn vòng qua hoa viên núi giả, đi lên một hành lang, đường hành lang được đốt đèn, gia phó gác đêm đã đi ngủ, cho nên một mảnh im ắng. Tiền Khiêm Ích xem chừng phương hướng, ngừng lại trước một cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, đầu ngón chân lặng lẽ không tiếng động đi vào.
Trong phòng đốt hương, có chút ngọt ngấy, nồng đậm hơi thở của nữ nhi gia. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, nháy mắt thấm vào ruột gan, đứng bên lô hương trong chốc lát, lúc này mới đi về hướng tẩm phòng.
Trên giường trong tẩm phòng có một cô nương đang nằm, đầu vùi vào trong chăn ngủ say. Tiền Khiêm Ích đứng ở bên giường nhìn nàng thật sâu, chỉ thiếu điều dán ánh mắt lên trên người nàng.
“Quang Quang……” Hầu kết khẽ chuyển động, nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới giảm thấp thanh âm xuống gọi.