Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Chương 36: Ánh rạng đông


Chương trước Chương tiếp

Tiền Khiêm Ích ngày đêm đi gấp về quê nhà ở Thường Châu, trên đường luôn nhớ đến Bùi Quang Quang, nghĩ nàng lúc này nói không chừng đang nâng má ngồi ở ngưỡng cửa, trông mong mà trừng mắt hắn đây!

Nghĩ như thế, hắn càng nóng lòng trở về, hận không thể lập tức về được đến nhà.

Bởi vậy, sau khi tới địa giới Thường Châu, Tiền Khiêm Ích gần như chạy vội về hướng quê nhà ở nông thôn, dọc theo đường đi gặp được trưởng bối người quen, cũng không kịp chào hỏi với người ta, chỉ lo chạy vào trong nhà.

Trong nhà vẫn giống như trước khi hắn đi, bên ngoài nhà vây hàng rào thành một vòng, bên trong nuôi mấy con gà, đằng sau trồng mấy luống rau.

Tiền Khiêm Ích đẩy cửa đi vào, cũng không thấy bóng dáng trong tưởng tượng. Hắn thử thăm dò gọi to một tiếng, trong phòng khẽ vang lên, chỉ có lão nương của mình mặc một thân vải thô chậm rãi đi ra. Mặc dù Tiền Khiêm Ích nóng vội muốn gặp Bùi Quang Quang, nhưng chợt nhìn thấy mẫu thân đã lâu không gặp, nhất thời cũng ươn ướt hốc mắt, liền vén vạt áo, tiến lên hai bước, phốc một tiếng quỳ gối trước mặt bà, gọi to một tiếng “Mẹ”.

Nào biết, nghênh đón hắn không phải mẫu thân hỏi han ân cần, mà là một tràng quát mắng đổ ập xuống.

“Súc sinh, còn dám có mặt mũi trở về!” Tiền mẫu cơ hồ dùng hết khí lực tát hắn một cái, sắc mặt không tốt giận dữ nhìn hắn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...