Tiền Khiêm Ích vỗ vào gáy nàng, cười nói: “Vội như vậy làm gì, chờ hôm nào ta sai người dán lại rồi đưa qua cho nàng.”
Bùi Quang Quang ôm đầu lầm bầm, “Quỷ hẹp hòi, rõ ràng bức tranh đã đẹp lắm rồi cũng không chịu cho ta, lại còn chiếm tiện nghi của ta……”
“Người nào chiếm tiện nghi của nàng?” Tiền Khiêm Ích xoa sau gáy cho nàng, “Ta khi nào thì chiếm tiện nghi của nàng hử?”
Bùi Quang Quang hừ một tiếng, quay thân lách mình tránh ra, nhảy đến trên ghế bên cửa sổ ngồi xuống, rồi mới lên tiếng: “Huynh vừa mới rồi còn ôm ta, ở chỗ này! Huynh còn hôn ta nữa!”
Tiền Khiêm Ích cuộn bức tranh lại, lúc này mới đi đến trước mặt nàng, vịn tay ghế, đem nàng vây ở trong vòng tay của mình, ngồi xuống nhìn nàng nói: “Ta hôn nàng, tức là nàng cũng hôn ta; nàng nói ta chiếm tiện nghi của nàng, vậy không phải nàng cũng chiếm lại trở về rồi ư?”
Bùi Quang Quang bị hắn nói đến càng thêm mơ hồ, hai mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn, thấy hắn vẻ mặt thành thật, lại rũ mắt cẩn thận nghĩ nghĩ, dường như hắn nói cũng rất có đạo lý……
Tiền Khiêm Ích thấy nàng nhíu mày trầm tư, trong lòng cười thầm, nhịn không được kéo tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay xoa xoa bóp bóp, cảm giác mập mạp khiến cho đáy lòng hắn dâng lên ngọt ngào.