Qua vài ngày, hoàng thượng lại triệu hắn đến ngự tiền hầu hạ, lần này là để cho hắn cùng thưởng tranh.
Tiền Khiêm Ích đứng ở trong đình của ngự hoa viên, tinh tế nhìn bức họa thái giám giơ trong tay, lại nhìn thấy nét mực chưa khô, nghĩ nghĩ liền nói: “Ngàn dặm giang sơn đồ bao la hùng vĩ, có thể thấy được người vẽ là người khí khái phi phàm, quả thật nhân trung long phượng.” Hắn nói xong, xoay người hướng Hoàng thượng cúi đầu thật thấp, cung kính nói, “Không biết vi thần có được may mắn không, được nhìn thấy hình dáng của người vẽ?”
Hoàng thượng vốn sửng sốt, lập tức liền vuốt râu cười lên ha hả, rất vui sướng.
Tiền Khiêm Ích chưa đứng dậy, ánh mắt dừng ở mũi chân của mình, ở nơi người khác không thể quan sát mà nhẹ thở ra một hơi.
Hắn vốn cũng không phải người trì độn, hơn nữa mấy ngày này hoàng thượng thường xuyên triệu kiến hắn, quân thần ở chung, hắn sớm thấu đáo, tự nhiên biết khi nào thì nên thuận theo, biểu hiện mình cùng hoàng thượng có cùng phẩm vị; cũng biết khi nào thì nên nghịch lại, biểu hiện tính khí không kiêu ngạo không siểm nịnh của mình.
Có thể thấy được lần này, hắn lại thắng rồi.