Lại nói Bùi Quang Quang mang nhiệt tâm tới đình Ánh Xuân, lại không gặp Tiền Khiêm Ích. Nàng nhìn sắc trời, thấy cách giờ Dậu canh ba vẫn còn chút thời gian, nên cũng không gấp, ngoan ngoãn ngồi chờ ở trong đình.
Vào đầu hạ, gió đêm thoảng qua chân núi, quẩn quanh khắp núi hương thơm hoa dại, thấm vào ruột gan. Bùi Quang Quang một mình chờ trong chốc lát, Tiền Khiêm Ích lại thủy chung không xuất hiện.
“Đại lừa gạt, tên vô lại!” Bùi Quang Quang đứng ở trong đình đi lại hai vòng, nhịn không được lầm bầm lầu bầu mắng, “Rõ ràng đã nói giờ Dậu canh ba, hiện tại canh ba cũng đã qua bao lâu rồi còn không xuất hiện! Huynh còn cứ không xuất hiện, ta sẽ đi trở về cho coi!”
Dứt lời, nàng nhấc chân liền đi ra bên ngoài, mới vừa đi đến ngoài đình, lại lập tức dừng bước lại, nhìn mũi chân của mình nói: “Quên đi quên đi, ta lại đợi huynh thêm một lúc nữa, nếu như ta đi được mười vòng ở trong đình mà huynh còn không xuất hiện, ta đây sẽ thật sự bỏ đi……”