Ngọc Xuân Lâu

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Tháng năm, năm Nguyên Khang thứ hai, biến loạn đã diễn ra hơn một năm nay, mà từ ngày Ngụy quốc công Từ Diệu Tổ nắm giữ ấn soái tiến về phương bắc, cũng đã trôi qua ba tháng.

Quân trung ương hiện giờ chủ yếu phân thành hai chi chủ lực. Thứ nhất, là thân tín của Binh bộ thượng thư Phương Kì Chính – đại tướng Trương Nham, dẫn dắt đội quân hai mươi vạn nhân mã, chủ yếu đóng quân từ phía bắc Sơn Đông, kéo dài về phía nam, một bên giám sát Phúc vương ở Thanh Châu vẫn luôn co đầu rút cổ, hiếm khi bất ngờ đánh vài trận phòng ngự, một bên cản trở bắc quân nam hạ. Thứ hai, là thân tín của Liêu Thời Xương – Lí Tục, người đã bị rút về phía sau, để Từ Diệu Tổ thay thế ra trận, thống lĩnh hơn mười vạn nhân mã, tiếp nhận Hà Bắc đồng thời trấn thủ các vùng phía Bắc.

Thực tế đã chứng minh, hoàng đế xuất chiêu này quả nhiên hiệu quả phi thường. Chỉ mới mấy tháng, trong khi chiến trường phía bắc từ Sơn Đông đến phía nam mặc dù thỉnh thoảng vẫn có tin xấu truyền đến, nhưng từ Hà Bắc đến các vùng phía Bắc, Đại tướng quân Từ Diệu Tổ từng uy chấn bốn phương, bảo đao bất lão (gươm quý không cùn), sau nhiều năm mới xuất núi trở lại, liền liên tiếp phá hủy hơn mười cứ điểm phòng vệ của Bắc quân, đoạt lại một loạt bốn năm thành trì đã thất thủ ở vùng phụ cận trước đó, tiêu diệt gần một vạn quân của Bắc quân, thậm chí ngay cả hai viên Đại tướng dưới tay Bình vương được xưng Phi Hổ, Thanh Long cũng chết trong cuộc chiến thủ thành. Tin tức truyền về Kim Lăng, cả triều phấn khởi vui mừng, ví như Liêu Thời Xương – nhạc phụ của Từ Diệu Tổ, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ông và Phương Kì Chính, cùng là hai nguyên lão nội các, bản thân ông lại là đương kim lão sư của hoàng đế, trên triều đương nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng không thể phủ nhận, bởi vì thằng cháu ngoại hờ Từ Nhược Lân đó, mà ngay cả ông dần dà cũng gặp không ít khó khăn. Những khi đối đầu với Phương Kì Chính, vẫn bị vây ở thế hạ phong. May mà cuối cùng nhờ có nữ tế (con rể) Từ Diệu Tổ, có thể giúp ông vãn hồi lại phân lượng trong triều đình, đồng thời, việc này đương nhiên cũng giúp Từ gia bởi vì sanh ra đứa cháu chẳng ra gì mà lấy công chuộc tội.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...