Ngọc Xuân Lâu

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

Tại Nam dịch quán, Chu Chí bởi vì mất máu quá nhiều chống đỡ không nổi ngất đi mới vừa tỉnh lại, trong đầu lại nhảy ra tình cảnh trước đó đã phát sinh, cả người hắn liền bật dậy từ trên giường quay cuồng ngã xuống. Thị nữ ngồi bên cạnh trông chừng hắn đang buồn ngủ, thình lình bị giật mình tỉnh lại, thấy hắn té ngã trên đất, cuống quýt tiến lên nâng dậy.

Khi Chu Chí ngã xuống, chỗ vết thương trên người bị tác động, hắn cố nhịn đau sở, giãy giụa đứng dậy, hỏi: “Từ đại nhân đâu, Từ đại nhân đã tới chưa?”

Thị nữ mờ mịt khẽ lắc đầu. Chu chí lo lắng đẩy tay nàng ra, bước đi loạng choạng hướng ra cửa, cùng lúc bên ngoài cửa đột nhiên có một trận tiếng bước chân dồn dập, cửa bị người đẩy mạnh ra. Chu Chí chăm chú nhìn ra, thấy người vừa xuất hiện trước mắt, chính là người mà suốt mấy ngày qua hắn cố gắng chống đỡ, khổ sở mọi bề để được gặp – Từ Nhược Lân, toàn thân buông lỏng, cả người hắn liền quỳ xuống đất, run giọng nói: “Đại gia! Ta… Ta đã phụ sự giao phó của người!”

Từ Nhược Lân bước đến bên cạnh hắn, lạnh lùng nói: “Nàng đã xảy ra chuyện sao?”

Sắc mặt Chu Chí tái nhợt, gật đầu. Không đợi Từ Nhược Lân mở lại miệng, hắn lập tức nói: “Lần trước sau khi đại gia tách ra, đoàn người chúng ta cũng về tới đất tổ Vũ Định, sau khi lo liệu hậu sự Nhị gia hoàn tất, thì cách cuối năm cũng không còn nhiêu ngày…”

Lúc ấy Từ Bang Hanh nóng vội, muốn chọn tuyến đường đường bộ Thanh Châu – Diễn Châu để quay về, chỉ là Chu Chí nhớ kỹ lời Từ Nhược Lân đã dặn dò, gắng hết sức lấy lý do an toàn để khuyên bảo. Từ Bang Hanh cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu, đoàn người vẫn đi đường thủy ổn định đi hướng về Tế Nam. Ngày ấy khi ngang qua đoạn sông của Tế Nam phủ, bởi vì cuối năm, thuyền bè qua lại rất nhiều, mà đoạn sông kia lại nhỏ hẹp, đoàn thuyền của Từ gia đối đầu với một con thuyền khác ở hướng ngược lại. Từ Bang Hanh báo ra danh hào của Ngụy Quốc công phủ, không chịu nhường đường trước. Không ngờ đến con thuyền ở đối diện kia thế nhưng cũng không chịu nhường, chủ thuyền ngược lại còn cười nhạo, nói cái gì “Ngụy quốc công phủ thì sao chớ? Ở Kim Lăng dù có mặt mũi, đã tới Sơn Đông này rồi thì, ta cũng chỉ biết Thanh Châu – Phúc Vương phủ.” Lại châm biếm Từ Bang Hanh là “Cầm cọng lông gà xem như lệnh tiễn, thật sự tự cho bản thân mình là ghê gớm” . Từ Bang Hanh vốn là người đi đường thong thả, trong lòng tích hỏa, làm sao mà chịu để đối phương châm chọc khiêu khích như thế được, thấy đó chỉ là thuyền dân bình thường, không nghe phụ tử Chu Bình An khuyên bảo, cậy thế đông người liền sai người sang đánh đối phương, xong rồi mới cảm thấy hả dạ, tiếp tục nam hạ. Không ngờ gây ra tai họa. Hóa ra người bị đánh, chính là huynh đệ một sủng thiếp của thế tử Phúc Vương phủ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...