Ngọc Xuân Lâu

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Sơ Niệm bị y nhấc lên ôm như vậy, ngoại trừ sau lưng, một nửa cơ thể cong lại va chạm với da thịt y, toàn thân nàng quả thực không chỗ nào được tự nhiên. Nàng muốn chống cự, nhưng y nói đường hoàng đến thế, bản thân mình lại cự tuyệt, ngược lại càng chọc người sinh nghi, do dự một chút, dần dần nàng ngừng giãy giụa.

Từ Nhược Lân đối phản ứng của nàng dường như không hề phát hiện. Chỉ vững vàng bế nàng, sải chân đạp lên đá và cỏ dại mà đi về phía trước. Đi được một đoạn, Sơ Niệm cảm thấy y cũng không có gì bất thường. Dù sao nàng cũng đã lo lắng sợ hãi hơn nửa đêm, thân mình cứng ngắc rốt cuộc từ từ thả lỏng, hơi nhắm mắt.

Từ Nhược Lân cảm giác được cơ thể trong lòng mình dần mềm mại hơn. Y cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới bỗng nhiên nói như nói chuyện phiếm: “Nàng thật thông minh, còn biết xé xiêm y thành mảnh nhỏ làm ký hiệu dọc đường đi, gợi ta nhớ đến một đoạn quá khứ ta từng trải qua trước đây. Nếu không phải theo dấu ký hiệu để lại, chỉ sợ ta cũng không có cách nào tìm được hai người nhanh như vậy.”

Sơ Niệm chợt mở mắt ra, đối diện với đôi mắt y đang nhìn xuống.

Lồng đèn da trâu chiếu sáng ảm đạm, lại chiếu rõ trong mắt y hai điểm đang lóe lên, tựa hồ mang theo chút ý tứ tìm tòi nghiên cứu hàm xúc.

Sơ Niệm áp chế sự bất an trong lòng, thản nhiên nói: “Chuyện có đáng gì. Con người rơi vào hoàn cảnh như vậy, luôn phải cố gắng tìm cách vượt qua cửa ải khó khăn. Cái gì cũng không làm, chẳng lẽ ngồi chờ chết sao?”

Từ Nhược Lân dường như không dự đoán được nàng sẽ đáp lại như vậy, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm nàng. Sơ Niệm nhắm mắt lại, xoay mặt sang một bên. Nàng có cảm giác bản thân bị y ôm qua một khoảnh rừng, đi lên một đoạn sườn núi, rồi lại đi xuống, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Còn bao xa nữa?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...