Ngọc Xuân Lâu

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Chuyển ngữ: Hiểu Vân

Sơ Niệm quay trở lại viện, được giúp lau đi vết máu trên mặt, lúc này, nàng mới cảm giác thấy trên trán co rút đau đớn. Soi gương, nhìn thấy một vết rách dài gần nửa lóng tay, miệng vết thương đã khô lại, vẫn còn đọng máu đỏ tươi, nhìn hơi đáng sợ. Xích Tố đau lòng, thấp giọng oán trách vài câu, tay cầm thuốc trị thương, cẩn thận bôi lên, sau đó dùng vải bố sạch quấn lại.

Sơ Niệm thay quần áo sạch sẽ, ngồi trên giường nhỏ, tựa vào tấm bình phong ở sau giường.

Một đêm quá mức hỗn loạn này, rốt cuộc đến thời khắc này, đã khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có. Nhờ vào ánh nến lay lắt, nàng nhìn sang trượng phu đang nằm mê man bất tỉnh trên giường.

Hiển nhiên là, giữa hắn và Thu Liễu đã xảy ra loại việc đó. Nhưng đối với chuyện này, lúc này nàng chẳng chút oán giận hay bất mãn, thậm chí là cảm giác bị nhục nhã cũng không có. Trong lòng của nàng, điều duy nhất chậm chạp sinh sôi, đó chính là khủng hoảng cùng bi thương.

Dù cho nàng đã sống lại một lần, thậm chí biết được tương lai, nhưng vào thời khắc này, nàng vẫn cảm thấy bi ai, chung quy thì nàng không thể hoàn toàn nắm được thế sự trong tay. Có lẽ, là nàng quá vô dụng.

Nàng không muốn Từ Bang Đạt chết. Đối với người trượng phu này của mình, có lẽ chưa nói tới tình yêu nam nữ, nhưng trong mấy tháng qua, nàng đã sớm xem hắn như người nhà của mình suốt đời. Nhưng bây giờ, ngồi trước giường bệnh của hắn, nàng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm: đời này, có lẽ hắn cuối cùng cũng sẽ sớm ra đi, chẳng qua, thay đổi một loại phương thức mà thôi, ví như, tựa như đêm nay.

Nàng bị ý niệm trong đầu này siết chặt, sau lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, rồi sau đó, ngay cả hít thở dường như cũng khó khăn hơn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...