Ngọc Xuân Lâu

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Chuyển ngữ: Hiểu Vân

Thiếu niên này chính là Bình vương thế tử – Triệu Vô Dạng. Hắn lúc nhỏ ở Yến Kinh theo Từ Nhược Lân học cưỡi ngựa bắn cung. Vì thế mà dù chưa từng làm lễ bái sư, nhưng đối với Từ Nhược Lân, hắn vẫn xem như sư phụ. Tối nay tử cung nghỉ tại lô điện, nghi thức tế điện cả đêm không dứt, phu thê Bình vương cùng thế tử đương nhiên phải trông coi ở bên hông lô điện. Thế mà Triệu Vô Dạng biến mất chẳng thấy người đâu, khi đó Từ Nhược Lân mới tự mình đi tìm. Tìm thật lâu, giờ cuối cùng cũng tóm được hắn, không ngờ có thể ngẫu nhiên gặp gỡ nàng.

Đây là lần thứ hai gặp được nàng từ khi Từ Nhược Lân quay về kinh.

Y chậm rãi buông lỏng cánh tay đang kềm Triệu Vô Dạng, nhìn nàng cầm chiếc đèn lồng trắng, trong ánh sáng lắc lư, người dưới bóng cây đang từ từ đi tới, đi thẳng đến phụ cận, sau đó nhìn y khách khí mà lãnh đạm gọi một tiếng “Đại bá”, không đợi y đáp lời, đã cúi mắt xuống, đi lướt qua y.

Nàng lướt qua, để lại trong không khí phảng phất hương thơm. Y đối với mùi hương này cũng không xa lạ. Đó là huân y hương mà nàng vẫn quen dùng. Qua năm này tháng nọ, hương khí không ngừng thấm qua làn áo, tiếp xúc đến da thịt, dường như cũng ngấm được mấy phần.

Từ Nhược Lân cảm giác được, nàng không thích bị chính mình nhìn chăm chú. Cho nên lần trước khi gặp nàng ở cổng hoàng cung, ngoại trừ lúc đầu nhìn qua một cái, sau đó y không nhìn nàng thêm lần nào nữa. Nhưng tối nay, có lẽ do bóng đêm tĩnh mịch, có lẽ bị hương hoa dẫn dắt, đôi mắt y không tự chủ được đi theo bóng dáng của nàng, không thể thu về.

“Ê, ngươi còn chưa trả lời ta mà!”

Triệu Vô Dạng xoa cánh tay, giương mắt nhìn Sơ Niệm sắp đi vào, quát một tiếng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...