Ngọc Xuân Lâu
Chương 11
Từ Bang Đạt nhìn thấy huynh trưởng mình, miễn cưỡng cười hỏi: “Đại ca cũng ra ngoài vừa mới quay về sao?”
Từ Nhược Lân ừ một tiếng, nhanh chóng nhìn về phía đệ đệ mình, gật đầu nói: “Đã lâu không quay về kinh, nên buổi sáng ta ra ngoài gặp vài lão hữu. Ngươi cùng đệ muội vào trước đi.” Dứt lời đứng lui sang một bên.
Sơ Niệm dìu Từ Bang Đạt, đang muốn đỡ hắn lên liễn, không ngờ hắn lại nhẹ nhàng tránh khỏi tay mình, nhẹ giọng nói: “Ta có thể đi.” Dứt lời lại trở tay nắm tay nàng, cất bước đi vào trong.
Sơ Niệm ngẩn ra, đành phải theo hắn, mấy người liên quan cũng nâng liễn không mà cùng đi vào.
Nàng bình tĩnh hướng về phía trước mà đi, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại mà cũng có thể cảm thấy được cái nhìn chăm chú từ hai luồng ánh mắt sáng ngời ở phía sau. Vốn dĩ cũng không nóng, nhưng sau lưng bỗng cảm thấy toát mồ hôi, tim không ngừng đập thình thịch loạn xạ.
Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng chính là cảm giác bây giờ của nàng đây.
Người nam nhân không đi từng bước một đến như nàng dự tính về diễn biến câu chuyện, người nam nhân đột nhiên xâm nhập vào cuộc sống của nàng trước thời hạn, giờ khắc này người đó khiến cho tóc gáy cả người nàng dựng thẳng lên, trong lòng rung lên hồi chuông cảnh giác.
Khi sắp qua đến chỗ rẽ cạnh bức tường, Từ Bang Đạt phảng phất như lơ đãng quay đầu, hắn thấy nam nhân thân dài thẳng đứng ngoài cửa vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lại dõi theo bóng dáng thê tử mình, trong lòng xẹt qua một chút nghi ngờ, theo bản năng hắn lại nhìn sang phía thê tử của mình, thấy nàng mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt hơi nghiêm trọng.
“Làm sao vậy?”
Sơ Niệm nhanh chóng phát hiện hắn đang nhìn mình chăm chú, xoay mặt nhìn hắn, nàng khẽ mỉm cười hỏi.
“Không có gì.” Từ Bang Đạt mỉm cười, nhìn nàng dịu dàng nói, “Hôm nay nàng cũng khá mệt rồi, trở về cũng không cần đi đâu nữa. Nàng nên nghỉ ngơi một chút cho khỏe.”
Sơ Niệm cười nhẹ gật đầu.
—-greenhousenovels—-chuyển ngữ:hieuvan—-
Sơ Niệm sau đó cảm thấy tân hôn trượng phu rất khác thường.
Sau khi lại mặt trở về, đến chỗ Tư quốc thái nói vắn tắt về chuyến đi xong, đã là trưa giờ ngọ một ngày mùa hè dài dằng dẵng, nàng đều ở cạnh hắn nửa bước không rời. Hắn ngủ trưa, nàng nằm bên ngoài cạnh hắn cùng ngủ; hắn thức dậy đọc sách, nàng ở bên thêm hương; hắn đọc đến chỗ tinh diệu thì ngâm tụng, nàng tâm đắc chia xẻ cùng. Tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường. Nhưng đến tối, sau khi hai người đã thay đổi xiêm y lên giường ngủ, tình huống lại bất đồng với mấy đêm trước.
Mấy đêm trước khi ngủ, bình thường Từ Bang Đạt cũng sẽ khinh liên mật ái (âu yếm dịu dàng) nàng một phen. Dù sao, có tân hôn thê tử xinh đẹp như hoa nằm bên cạnh, người nam nhân nào có thể không động tâm, nhưng mà có lòng mà sức không đủ, nên đành từ bỏ, cuối cùng chỉ cùng nàng ôm nhau ngủ mà thôi. Còn đêm nay, chẳng những hắn dây dưa Sơ Niệm thật lâu, hai người đều ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa, khi mãi mà chẳng có kết quả, nàng dịu dàng khuyên hắn, hắn chẳng những không ngừng nghỉ, ngược lại còn có vẻ vội vàng dao động dị thường,. Không biết sức lực từ đâu tới, tay hắn dùng sức bỗng mạnh hơn rất nhiều, niết một chỗ trên ngực Sơ Niệm đau nhói. Thấy Sơ Niệm nhăn mày, vẻ mặt đau đớn, vẻ mặt hắn càng khó chịu hơn. Sau khi bình tĩnh chăm chú nhìn nàng một lát, bỗng nhiên hắn buông ra, xoay ngưởi nằm ngửa trên giường, một bên thở hào hển, một bên cười lạnh nói: “Nàng phải chăng cảm thấy ta rất vô dụng? Chẳng qua là ở trên mặt chịu đựng, trong lòng thật ra là đang chê cười ta?”
Sơ Niệm vạn vạn lần không ngờ người trượng phu từ lúc tân hôn tới nay vẫn luôn đối xử dịu dàng với nàng bỗng nhiên lại biến đổi như vậy. Sợ run người, nàng vội lấy xiêm y của mình qua loa quấn vào người, một tiếng cũng không nói, chậm chạp cuộn mình xoay người nằm ra phía ngoài, hốc mắt nóng lên, nước mắt nhịn không được liền rơi xuống không tiếng động, theo hai gò má thấm vào trong chiếc gối đỏ thẫm.
Từ Bang Đạt vừa nói ra lời, chính bản thân cũng liền hối hận. Đợi một lát, thấy nàng vẫn xoay lưng về mình không nhúc nhích, hắn nhịn không được kéo nàng quay trở lại. Đến khi thấy trên mặt nàng ràng rụa nước mắt, hắn nhất thời luống cuống, đưa tay lau nước mắt cho nàng, luôn miệng nói: “Là ta không tốt, không nên nói như vậy, nàng đừng để trong lòng.”
Bắt đầu từ buổi sớm kế ngày tân hôn nhìn thấy Từ Nhược Lân, cả người Sơ Niệm đã bất an. Nhiều ngày nay dù trên mặt không có gì, ở cùng trượng phu cũng tốt đẹp, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn như đang treo một cây kiếm sắc (bén), có chút căng thẳng run rẩy. Mới vừa rồi lại bị trượng phu dằn vặt, đến nỗi sau đó, trong lòng nàng cảm thấy chán ghét, chỉ mong cho hắn sớm dừng lại, lại sợ biểu hiện ra ngoài làm tổn thương sự tự tôn của hắn. Mặc dù bị hắn làm đau, nàng cũng vẫn chịu đựng, không đề cập đến chuyện bỗng nhiên hắn thay đổi sắc mặt chất vấn, các loại cảm xúc tích tụ suốt mấy ngày lập tức bùng nổ, lúc này mới nhịn không được mà lặng lẽ rơi lệ. Bây giờ thấy hắn hối hận khuyên nhủ như vậy, nàng cũng muốn dừng khóc, chỉ là nhất thời không thể làm chủ được cảm xúc, nước mắt ngược lại càng rơi dữ dội hơn.
Từ Bang Đạt dỗ dành một lát, thấy nàng một tiếng cũng không nói, lệ rơi không dứt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt nàng mặc dù rơi lệ cũng như hoa đào ướt mưa, trong lòng dần dần cảm thấy đau xót. Hắn ôm mặt nàng vào trong lòng, run giọng gọi nhũ danh mà đêm qua nàng vừa cho mình biết, nói bên tai nàng: “Kiều Kiều, ta biết đều tại ta không tốt, nàng đừng khóc. Thấy nàng như vậy, ta càng khó chịu…”
Sơ Niệm sau khi khóc đã, cảm giác đầy ứ trong lòng rốt cuộc cũng biến mất, lấy khăn lau mắt một chút, nàng cúi đầu ừ một tiếng, vẫn mặc cho hắn ôm, vẫn nằm rúc trong lòng hắn bất động. Một lát sau, không thấy hắn mở miệng, ngược lại cảm thấy hắn đang ôm thân thể mình hơi hơi run lên, nàng ngửa mặt nhìn hắn, lại thấy hắn đang rơi lệ.
Sơ Niệm vội vàng ngồi bật dậy từ trong lòng hắn, tìm một chiếc khăn sạch khác, đi qua muốn lau nước mắt giúp hắn, tay vừa chạm đến mặt hắn liền bị hắn nắm lấy, nhẹ nhàng lôi kéo, người lại cùng hắn nằm kề đầu bên nhau.
“Kiều Kiều, lòng ta rất khó chịu…” Sơ Niệm bị trượng phu ôm chặt vào lòng, nghe hắn hít không khí, giọng đứt quãng thều thào: “Nếu ta có một cơ thể khỏe mạnh, ngày mùa xuân, ta sẽ đưa nàng đi cưỡi ngựa xem hoa, hạ chí chèo thuyền thải lăng, thu thì thưởng cúc phẩm quế, ngày đông vây quanh bếp lò uống rượu ấm, được như vậy thì thật tốt. Nhưng mà ta không thể. Đã năm sáu năm nay ta không đi ra ngoài, hôm nay đi cùng nàng một chuyến, ta bỗng nhiên rất sợ hãi. Nàng đẹp như vậy, nam nhân nhìn thấy nang, liền không thể rời mắt đi chỗ khác…”
Sơ Niệm vùng khỏi vòng ôm của hắn, ngước mặt lên vừa muốn mở miệng, hắn đã nhìn nàng nói tiếp. “Để nàng như vậy phí công chăm sóc cho kẻ phế nhân như ta. Nàng không biết, trong lòng ta…”
Hắn ngừng nói, bắt đầu khóc thút thít không ngừng như đứa trẻ.
Sơ Niệm rốt cuộc hiểu ra, đêm nay vì sao hắn lại bỗng nhiên khác thường như vậy.
Hắn là một người có tâm tư nhạy cảm mong manh. Tuy rằng kiếp trước nàng chỉ ở cùng hắn nửa tháng, bây giờ cũng chỉ mới được ba ngày tân hôn, nhưng điểm này, nàng đã sớm hiểu rõ. Hay là bởi vì ban ngày ở Tư gia vô tình gặp được biểu ca của mình, mới khiến tâm tình hắn như vậy?
Giờ phút này, chút chán ghét vừa sinh ra trong nàng vì bị hắn đối xử thô bạo cũng bị sự thương hại và đồng tình che lấp. Suy nghĩ lại, nàng giải thích: “Nhị gia, chàng đừng nghĩ nhiều. Hôm nay chàng không để ý đến sức khỏe của mình mà cùng ta về lại mặt, trong lòng ta cực kỳ cảm kích. Gặp được biểu ca của ta chỉ là vô tình thôi. Từ nhỏ huynh ấy đã thường xuyên đến ở trong nhà ta, mấy năm trước, huynh ấy bắt đầu đi xa ra bên ngoài, ta cũng đã rất lâu rồi không gặp. Huynh ấy giống như ca ca ruột thịt với ta. Hôm nay lễ vật tặng ta, bất quá cũng chỉ là một chút tâm ý thuận tay mà thôi. Nếu chàng không thích, ta sẽ không nhận.”
Từ Bang Đạt dần ổn định lại cảm xúc, nhỏ giọng nói: “Chỉ là một hòm hương mà thôi. Nếu nàng thích thì cứ dùng, nếu không thì ta có vẻ như bụng dạ hẹp hòi.”
Sơ Niệm mỉm cười, vẫn chưa lên tiếng, nhưng trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, ngày mai phải kêu Xích Tố đem hòm hương đó đưa đi, không để nó xuất hiện nữa.
“Kiều Kiều” Từ Bang Đạt do dự, muốn nói lại thôi.
Sơ Niệm nói: “Nhị gia, có chuyện gì chàng cứ nói đi.”
Từ Bang Đạt dường như cố gắng hạ quyết tâm, rốt cuộc nhỏ giọng nói: “Cái này… Đại ca của ta, sau này nàng đừng nên nói chuyện với y. Xa xa mà nhìn thấy y, thì nên tránh đi.”
Trong lòng Sơ Niệm lộp bộp, cũng không hỏi hắn lý do tại sao, chỉ ừ một tiếng nói: “Ta hiểu rồi.”
Từ Bang Đạt thấy nàng sảng khoái chấp nhận, lúc này trong lòng mới cảm thấy thư thái rất nhiều. Vỗ về nhè nhẹ lên lưng nàng, an ủi nói: “Kiều Kiều, chỉ cần sau này nàng luôn nghe lời ta nói như vậy, ta cam đoan với nàng, ta nhất định sẽ luôn đối xử tốt với nàng.”
Sơ Niệm áp chế cảm giác kỳ quặc trong lòng khi nghe hắn nói những lời này, cười nhạt nói: “Nhị gia, ta đi tắt đèn, chúng ta nghỉ ngơi đi.” Thấy hắn gật đầu, nàng ngồi dậy đi thổi chiếc đèn dầu rồi lại quay trở về nằm xuống.
Từ Bang Đạt choàng một tay bên hông nàng, nhanh chóng ngủ say, có lẽ vì mệt mỏi quá, hắn thậm chí còn ngáy khe khẽ. Còn Sơ Niệm lại chống một đôi mắt to nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu tối đen, trong lúc tàn hương dần dần lạnh hơn, lẳng lặng chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến.
—- / —
Sáng hôm sau, theo thói quen Từ Bang Đạt dậy muộn, vẫn còn trên giường. Sơ Niệm đã thay đồ trang điểm xong, sau khi chỉnh trang thỏa đáng, nàng dẫn theo Xích Tố cùng Thúy Hoa đi thỉnh an Tư quốc thái cùng Liêu thị. Sau vài câu nói qua loa, nàng đã đứng lên. Mọi người cũng hiểu Từ Bang Đạt, thường thường nếu trong người khó chịu, thì suốt cả ngày đều ở trên giường. Ít khi nào hắn dậy sớm, bình thường giờ này còn chưa thức dậy. Biết nàng phải quay về hầu hạ trượng phu, cũng không giữ lại, Sơ Niệm liền lui ra quay về Trạc Cẩm viện. Khi đi qua hành lang uốn khúc bên cạnh Thủy Tâm tạ, từ xa xa nàng bỗng nhiên trông thấy Từ Nhược Lân nắm tay Quả nhi dắt đi. Từ chỗ bọn họ ở Gia Mộc viện, xem hướng đi thì có lẽ y muốn đưa con bé đến chỗ Tư quốc thái. Nàng thoáng bước chậm lại, đang tính xoay người đi đường khác thì thấy đối phương đã nhìn thấy mình. Lúc này nếu mà tránh đi, thì hiển nhiên là cố ý. Trong lòng nàng không ngừng tính toán, bước chân vẫn tiếp tục, thoáng cái đã đi đến trước mặt.
Từ Nhược Lân nhìn Xích Tố cùng Thúy Hoa đi theo phía sau nàng, y kéo tay Quả nhi, một lớn một nhỏ tránh sang một bên nhường đường, thoáng cúi người xuống, nhìn Sơ Niệm mà nói với Quả nhi: “Quả nhi, chào Nhị thẩm thẩm.”
Trong lòng Quả nhi mặc dù thích Sơ Niệm, nhưng bé trước giờ luôn hướng nội, gặp người hay mắc cỡ. Bây giờ gặp nàng, phụ thân lại dạy như vậy, bé liền mở to đôi mắt như nai con ngơ ngác nhìn Sơ Niệm, mang theo ngượng ngùng khẽ nói: “Chào nhị thẩm thẩm.”
Sơ Niệm bắt đầu từ ngày nhìn thấy Từ Nhược Lân bất ngờ trở về, đã ngầm cảnh cáo chính mình, cho dù là Quả nhi, cũng không được gần gũi quá mức, miễn cho phát sinh nhiều thị phi. Hơn nữa bây giờ lại có nam nhân kia đứng đối diện, đương nhiên càng không biểu lộ nhiều tình cảm. Nàng nhìn Quả nhi, thoáng gật đầu rồi nở nụ cười, ngay cả bước chân cũng không dừng lại liền đã lướt qua bọn họ.
Chờ bóng dáng nàng khuất hẳn sau con đường nhỏ đầy hoa, Quả nhi ngưỡng mặt nhìn phụ thân mình, e sợ thốt lên: “Cha, nhị thẩm thẩm nàng ấy dường như lại không thích con?”
Từ Nhược Lân thu hồi tầm mắt vẫn nhìn theo nàng, suy nghĩ một chút rồi ngồi xổm xuống nói với nữ nhi: “Có lẽ người nàng không thích chính là ta, không phải Quả nhi. Lần sau có cơ hội, cha giúp con hỏi nàng ấy một chút thử xem, được không?”
Lúc này Quả nhi mới cười tươi một chút, gật đầu đáp dạ một tiếng.