Ngọc Triền Chi - Hảo Đại Nhất Đĩnh Ngân

Chương 97: HOÀN CHÍNH VĂN


Chương trước Chương tiếp

🪷 Chương 97: ‘Hai người không được nhúc nhích!’

🪷 Editor: Thảo Anh

Chuyện Lận Đàn từ quan truyền về Lận gia, các vị tộc lão nghe xong chỉ thấy váng cả đầu. Từ khi phân chia gia sản đến nay, đây là lần đầu tiên mọi người lại tề tựu đông đủ ở từ đường. Vị trưởng bối đáng kính nhất trong tộc gọi Lận Đàn đến, nghiêm giọng chất vấn lý do tại sao lại vứt bỏ mũ ô sa.

Nhưng ván đã đóng thuyền, gia sản đã chia, họ vốn dĩ chẳng còn quyền hành gì để xen vào quyết định của Đại phòng. Các phòng khác tuy trong lòng tò mò, bàn ra tán vào, nhưng ngẫm lại cũng thấy chẳng liên quan gì đến mình. Trước đây, nhiều kẻ trong tộc còn ỷ thế nhà có hai vị tiến sĩ mà ra oai, tác oai tác quái bên ngoài. Thế nhưng từ cái dạo Lận Đàn đích thân xách cổ mấy tên đó giao nộp cho nha môn phủ Kinh Triệu, để quan phủ định tội, đánh đòn một trận nhừ tử, thì từ đó về sau tuyệt nhiên không một ai dám mượn danh tiếng của chàng và Lận Chiêm để diễu võ dương oai nữa.

Đã không xơ múi được chút lợi lộc nào, thì chàng làm quan hay từ quan, bọn họ cũng có ảnh hưởng gì đâu? Thế nên sau một hồi xì xào bàn tán, chuyện này cũng rơi vào quên lãng.

Thủ tục từ quan cần có thời gian giải quyết. Những ngày này, Lận Đàn rảnh rỗi ở nhà, chàng cẩn thận xếp những cuốn sách yêu thích cùng vài bộ y phục vào rương. Chàng cũng chu toàn giao phó lại công việc trong phủ, sắp xếp gọn gàng để có thể “chuồn lẹ” bất cứ lúc nào.

Lận Chiêm thì lại chẳng mảy may để tâm đến chuyện của Lận Đàn. Bãi triều về phủ, chưa kịp thay quan phục, hắn đã loáng thoáng nghe đám hạ nhân xì xào bàn tán. Dừng chân lắng nghe vài câu, đôi lông mày hắn dần chau lại.

“Các ngươi bảo ai từ quan cơ?” Hắn tóm lấy một tên quản sự gặng hỏi.

Gã quản sự giật thót mình, vội vã khom lưng thưa: “Bẩm Thất công tử, là Nhị công tử ạ… Nghe đâu đã dâng sớ từ quan từ lâu rồi, Bệ hạ cũng đã ân chuẩn.”

Lận Chiêm đứng chôn chân tại chỗ, hồi lâu chẳng nhúc nhích. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn là: Cái tên đê tiện này, hành động nhanh nhẹn thật!

Vốn dĩ hắn cũng ấp ủ dự định tương tự. Thấy Lận Đàn bận tối mắt tối mũi, đi sớm về khuya, thương tích vừa khỏi đã phải quay lại cung đốc thúc xây dựng, Lận Chiêm tính lén lút từ quan, đưa Tô Ngọc Dung rời khỏi kinh thành, hai người cùng nhau tiêu diêu tự tại một phen.

Chỉ là hắn còn chưa kịp dâng sớ, Lận Đàn đã nhanh chân hơn một bước.

Nghĩ đến đây, Lận Chiêm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ác nỗi bây giờ hắn không thể lập tức từ quan được, làm vậy thì lộ liễu quá. Lận Đàn vừa đi, hắn mà lẽo đẽo theo sau thì khó tránh khỏi những lời bàn tán, dị nghị, chẳng biết sẽ dấy lên sóng gió gì. Hắn đành phải ở lại, chí ít là… trong vài năm tới thì không thể đi được.

Nghĩ đến viễn cảnh phải cắn răng chịu đựng, tiếp tục đối phó với đám lão già xảo quyệt trên triều, trong lòng Lận Chiêm lại thấy uất ức tột cùng. Sắc mặt tối sầm lại, hắn bực dọc phất áo quay về viện của mình. Càng nghĩ càng tức, đến đêm, hắn chạy đến quấn lấy Tô Ngọc Dung, hành hạ đến mức nàng phải áp tay lên má hắn, hết lời thề thốt sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn, không lén bỏ trốn theo Lận Đàn đi thật xa, hắn mới chịu yên tâm đôi chút.

Thoắt cái trời đã vào thu sâu, Tết Trùng Dương vừa qua chưa bao lâu, từ Hạ phủ truyền đến tin vui: Hạ Dao Đình đã mẹ tròn con vuông, hạ sinh một tiểu thiên kim.

Nghe tin, Tô Ngọc Dung mừng rỡ ra mặt. Nàng đặc biệt dậy từ tờ mờ sáng, xắn tay áo lao ra chuồng bắt ngay một con gà béo múp míp, dứt khoát vung dao làm thịt. Nàng chui tọt vào gian bếp nhỏ, lụi cụi nấu nướng suốt cả ngày.

Giữa trưa, Tô Ngọc Dung cất công ra chợ mua sữa bò tươi ngon nhất, cẩn thận làm một đĩa váng sữa, canh lửa đun liu riu hồi lâu mới kết tủa thành từng mảng sánh mịn. Sau đó, nàng rưới thêm chút mật hoa lên trên, món này ăn vào thanh mát, không ngấy, lại tan ngay trong miệng.

Con gà mái béo làm thịt lúc sáng được nàng đem ninh thành một nồi canh gà nấm táo đỏ thanh ngọt. Thịt gà ninh nhừ tơi, nước dùng vàng óng ả, nàng cẩn thận vớt vứt lớp mỡ nổi trên bề mặt, chỉ rắc thêm một nhúm muối tinh để dậy vị, quả là món ăn bổ dưỡng bậc nhất. Cuối cùng, nàng hì hục gói một mẻ sủi cảo nhân thịt cừu vỏ mỏng, nhân đầy ắp. Thịt cừu băm nhuyễn, chỉ ướp chút hành gừng và rau mùi, vị thanh đạm dễ ăn. Nàng chủ ý gói dư ra khá nhiều, để mẹ và em trai Hạ Dao Đình cũng được thưởng thức.

Xế chiều, Tô Ngọc Dung tay xách hộp thức ăn nặng trĩu, rảo bước đến Hạ phủ.

Căn phòng khuê các của Hạ Dao Đình ấm áp, vẫn còn vương vấn mùi thuốc bắc ngai ngái. Đứa bé đã được vú em bế đi bú sữa, không có trong phòng. Lúc Tô Ngọc Dung bước vào, Hạ Dao Đình đang tựa lưng vào gối mềm, nét mặt vẫn còn vương nét nhợt nhạt của người phụ nữ mới sinh, nhưng tinh thần có vẻ khá rạng rỡ. Vừa thấy Tô Ngọc Dung, mắt nàng ấy bừng sáng, nụ cười rạng rỡ trên môi, gượng sức định ngồi dậy đón bạn.

“Đừng cử động, mau nằm xuống đi!”

Tô Ngọc Dung vội vã bước lên giữ nàng ấy lại. Đặt hộp đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nàng tự nhiên ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay Hạ Dao Đình đưa ra. Bàn tay ấy không còn thon thả, mịn màng như trước mà hơi sưng phù, nhưng lại truyền đến một cảm giác ấm áp và mạnh mẽ.

“Cuối cùng tỷ cũng đến rồi.”

Hạ Dao Đình cười tươi như hoa, ánh mắt dán chặt vào hộp đồ ăn, hít hà mùi thơm thoang thoảng: “Tỷ mang món gì ngon đến thế? Mấy hôm nay miệng ta nhạt nhẽo quá chừng.”

Tô Ngọc Dung thoăn thoắt lấy từng món ra, bày biện hệt như đang dâng bảo vật, rồi cẩn thận bưng bát canh gà vẫn còn nghi ngút khói: “Muội uống chút canh cho ấm bụng trước đã.”

Hạ Dao Đình húp vài ngụm từ tay nàng, đôi mày giãn ra khoan khoái: “Ngon quá!”

Nhìn Tô Ngọc Dung ân cần thổi cho canh bớt nóng, Hạ Dao Đình chợt khẽ hỏi: “Ta nghe nói… nhị ca từ quan rồi sao?”

Động tác của Tô Ngọc Dung hơi khựng lại, gật đầu thừa nhận: “Ừm, mọi thủ tục đều xong xuôi cả rồi.”

Hạ Dao Đình im lặng một lát, ánh mắt xẹt qua một tia thấu hiểu, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt: “Ta cũng đoán vậy. Mọi người… định rời kinh thành sao?”

Nàng ấy siết nhẹ tay Tô Ngọc Dung: “Nơi này… vốn dĩ cũng chẳng hợp với tỷ. Ở lại đây tỷ đâu có vui vẻ gì. Giờ mọi chuyện đã an bài, tỷ cũng nên tìm một chốn bình yên, tự do mà sống.”

Tô Ngọc Dung gật đầu thật mạnh: “Ừm, ta muốn đi đây đi đó một chuyến, tìm một nơi non nước hữu tình, bình yên mà định cư.”

“Tỷ đã tính đi đâu chưa?”

“Vẫn chưa…” Tô Ngọc Dung từng nghĩ đến chuyện về Lật Thành, nhưng vì chưa bàn bạc với Lận Đàn nên cũng chưa quyết định.

“Thế thì thích thật.”

Hạ Dao Đình chân thành nói, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Tô Ngọc Dung, pha chút trêu đùa: “Sau này ngao du sơn thủy, chân trời góc bể, đừng có quên ở kinh thành vẫn còn một người bạn lúc nào cũng thòm thèm tay nghề nấu nướng của tỷ đấy nhé.”

Tô Ngọc Dung vội vàng đáp: “Sao có thể quên được!”

Hai người tỉ tê tâm sự bao chuyện, từ chuyện con cái đến những dự định tương lai. Hạ Dao Đình sức khỏe còn yếu, nói một chập lại phải nghỉ mệt một lát. Cuối cùng, Tô Ngọc Dung nhìn nàng ấy, ngập ngừng một lúc rồi mới khẽ hỏi: “Dao Nương, sau này muội… có định tái giá không?”

Hạ Dao Đình nghe vậy, trước tiên là ngớ người ra, rồi phì cười thành tiếng. Tuy hơi yếu ớt, nhưng tiếng cười lại vô cùng sảng khoái: “Đương nhiên là có chứ! Ta mới mười tám tuổi, thanh xuân phơi phới, dựa vào cái gì mà bắt ta phải ở giá cả đời?”

Ánh mắt nàng ấy trong trẻo, kiên định: “Rồi ta cũng sẽ tìm một người biết nóng biết lạnh, kề vai sát cánh cùng ta đi hết quãng đời còn lại. Có điều, lần này ta sẽ phải mở to mắt ra, từ từ mà chọn.”

“Ừm ừm!”

Tô Ngọc Dung cũng thấy vui lây cho nàng ấy. Ngũ lang chẳng phải là một phu quân tốt, hắn ta hoàn toàn không xứng với Hạ Dao Đình. Sau này, nàng ấy nhất định sẽ gặp được một người trượng phu tốt hơn. Mà dẫu không gặp được, Tô Ngọc Dung cũng tin rằng nàng ấy vẫn có thể sống một cuộc đời sung túc, viên mãn.

Nhìn dáng vẻ rạng rỡ của nàng ấy, Tô Ngọc Dung cũng bật cười theo, chút lo âu trong lòng cũng tan biến sạch. Đúng vậy, bất kể là ai, dẫu ở trong hoàn cảnh bi đát đến nhường nào, cũng phải có dũng khí để bắt đầu lại, sống một cuộc đời rạng rỡ và tự do.

Trời ngả về Tây, đã chiều muộn, Tô Ngọc Dung đứng lên cáo từ. Hạ Dao Đình nắm chặt tay nàng, lưu luyến không nỡ rời xa: “Sau lần chia tay này, chẳng biết bao giờ mới gặp lại nhau đây.”

Sống mũi Tô Ngọc Dung cay cay, nhưng vẫn cố mỉm cười: “Rồi sẽ có ngày gặp lại thôi mà.”

Hạ Dao Đình siết chặt tay nàng: “Được, ta đợi. Lần sau đến chơi không được đi tay không đâu nhé, phải mang theo thật nhiều đồ ăn ngon đấy!”

“Nhất định rồi! Ta sẽ mang cho muội thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon!”

Tô Ngọc Dung hứa hẹn, rồi quyến luyến quay lưng, ba bước một lần ngoái nhìn cho đến khi ra đến cửa.

Hạ Dao Đình tựa lưng vào thành giường, dõi theo bóng dáng Tô Ngọc Dung khuất dần sau tấm bình phong.

Ngoài cửa sổ, nắng thu dìu dịu rọi xuống, phủ một lớp vàng óng ả lên khắp khoảng sân.

Quả thật, đời người lúc nào cũng có thể là một mùa đẹp đẽ.

Khi kinh thành đón những bông tuyết đầu mùa rơi lất phất, Lận Chiêm được triều đình điều phái đến An Bình phủ nhậm chức Thông phán.

Rời khỏi trung khu quyền lực, chuyển ra làm quan ở địa phương, dẫu phẩm hàm có được thăng lên, nhưng thực chất lại là rời xa trung tâm quyền lực, rõ ràng là “minh thăng ám giáng” (thăng chức ngoài sáng, giáng chức ngầm). Bá quan văn võ trong triều đều râm ran đồn đoán, cho rằng phong thủy mồ mả nhà họ Lận có vấn đề. Đầu tiên là người nhà liên tiếp bỏ mạng, khó khăn lắm mới nuôi dưỡng được hai huynh đệ tài giỏi, vậy mà một người thì dứt áo từ quan, người kia chẳng bao lâu sau cũng bị đẩy khỏi kinh đô. Trước kia, một nhà mà có cả Trạng nguyên lẫn Thám hoa, lại là anh em ruột thịt, biết bao kẻ ganh tị đỏ mắt, hận không thể rước cái phúc phần ấy về nhà mình. Vậy mà chỉ trong vỏn vẹn nửa năm, những chuyện xui xẻo liên tiếp ập đến, khiến ai nấy đều không khỏi sinh lòng hoài nghi, rốt cuộc mộ tổ Lận gia bốc khói xanh hay bị sét đánh, bằng không sao lại xảy ra những chuyện kỳ quặc đến vậy.

Tuy nhiên, cớ sự bên trong chỉ mình Lận Chiêm hiểu rõ. Để rút chân khỏi vòng xoáy tranh giành, hắn đã phải dốc không ít tâm sức. Cứ bám trụ ở kinh thành, ắt hẳn sẽ bị vô số ánh mắt soi mói, cuộc sống gò bó, ngột ngạt. Thêm nữa, chí hướng của hắn vốn chẳng đặt nơi chốn quan trường hiểm ác. Nhận được sắc chỉ thuyên chuyển, người ngoài tặc lưỡi tiếc rẻ thay hắn, nhưng trong thâm tâm Lận Chiêm lại reo hò sung sướng. Giờ đây, hắn chỉ mong mau chóng về quê ôm vợ, ủ ấm ổ chăn.

Sau trận tuyết đầu mùa, mặt đường phủ một lớp tuyết mỏng tang. Sang ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, xanh trong vời vợi, thật là một ngày lý tưởng để lên đường.

Đàn gà vịt Tô Ngọc Dung dày công chăm bẵm đã bị thịt một nửa, nửa còn lại mang ra chợ bán. Dù sao cũng gắn bó với nơi này một thời gian dài, đến lúc dứt áo ra đi, lòng nàng không khỏi trào dâng chút bịn rịn. Từng cành cây, ngọn cỏ, bông hoa nơi đây đều được nàng nâng niu, chăm sóc tỉ mỉ.

Ngoài hẻm nhỏ, hai cỗ xe ngựa phủ màn xanh đã chuẩn bị tươm tất, một cỗ dành cho người, cỗ kia chất đầy hành lý.

Ngoài cổng viện, Lận Đàn ôm trên tay một chiếc rương, quay đầu nhìn Lận Chiêm đang khệ nệ ôm một đống đồ lặt vặt bước ra từ trong cửa. Chàng nở một nụ cười nho nhã, cất giọng ân cần: “A Chiêm này, trên công văn chẳng phải quy định đệ phải nhậm chức ở An Bình phủ trước tết sao? Tính toán đường sá thì thời gian chẳng còn dư dả gì đâu, cớ sao đệ vẫn còn thong dong ở đây vậy?”

Lận Chiêm nhét gọn túi rau củ quả phơi khô do chính tay Tô Ngọc Dung phơi nắng vào thùng xe. Nghe những lời ấy, hắn quay phắt lại, lạnh lùng ném cho Lận Đàn một cái lườm sắc lẹm, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai: “Chuyện của ta không phiền huynh trưởng bận tâm. Ta và Tô Ngọc Dung từng sống ở Lật Thành mấy tháng trời. Chuyến đi này, đối với chúng ta chỉ là thăm lại chốn xưa, là đường về nhà mà thôi. Đường quen lối cũ, sá gì chút thời gian cỏn con.”

Nói đoạn, hắn đưa mắt đánh giá Lận Đàn từ đầu đến chân, giọng điệu chuyển sang châm chọc: “Nhưng còn huynh trưởng đây, quan thì từ rồi, mà vẫn mặt dày bám đuôi theo bọn ta, rốt cuộc là có ý đồ gì? Lẽ nào hết đất sống ở kinh thành, đành phải vác mặt đến ở đậu nhà em trai, em dâu?”

Lận Đàn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, thậm chí còn có phần hiền hòa hơn, như thể chẳng mảy may để tâm đến những lời châm chọc gai góc của hắn: “A Chiêm nói sai rồi. Vi huynh từ quan là cốt tìm chốn thanh tịnh, thảnh thơi dạo bước cùng nương tử thưởng ngoạn non nước hữu tình. Khác với đệ, đệ thân mang trọng trách quan phụ mẫu một phương, e rằng khó lòng mà rời khỏi An Bình phủ nửa bước. Lúc ấy, vi huynh cùng Dung Dung rong ruổi tứ phương, nếu có thời gian rảnh rỗi, biết đâu sẽ gửi cho đệ vài dòng thư từ hỏi thăm, cho đệ đỡ thấy hiu quạnh.”

Nghe những lời này, mặt Lận Chiêm đen lại như đít nồi. Hắn đến nhậm chức quan địa phương, nào có được tự do tự tại như Lận Đàn, mang danh rảnh rỗi, muốn đi đâu thì đi. Chàng có khối cơ hội để rủ rê Tô Ngọc Dung ngao du sơn thủy, đến lúc đó, hắn lại bị trói chân trói tay, chẳng thể tùy tiện bám theo.

Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, thấy Lận Đàn ôm chiếc rương, bóng lưng thong dong bước đi, Lận Chiêm nheo mắt, lén lút thò chân ra định ngáng đường, muốn cho cái gai trong mắt này ngã một cú đau điếng.

Ai dè Lận Đàn như có mắt sau lưng, ôm chiếc rương nhẹ nhàng né sang một bên, dễ dàng tránh được đòn hiểm. Chàng thậm chí còn dư dả thời gian quay đầu lại, mỉm cười thấu hiểu với Lận Chiêm, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cẩn thận một chút, trong rương này toàn là những món trâm cài hoa mà Dung Dung yêu thích nhất đấy. Lỡ làm hỏng, nàng xót lắm đấy.”

Lận Chiêm nuốt cục tức vào bụng, chẳng thèm nhìn cái bộ mặt đạo đức giả gớm ghiếc của Lận Đàn thêm giây phút nào nữa. Nào ngờ, hắn vừa quay đầu đi, Lận Đàn đã đặt chiếc rương xuống từ lúc nào, tiện chân ngáng một cái rõ hiểm.

Lận Chiêm không kịp phòng bị, bên cạnh lại chẳng có gì để bám víu, cả người mất thăng bằng, lảo đảo chồm tới trước mấy bước. “Binh” một tiếng đục ngầu, trán hắn va đánh rầm vào khung cửa gỗ.

“Đồ khốn nạn!”

Lận Chiêm quay ngoắt lại, mắt hừng hực lửa giận, định lao tới xé xác kẻ vừa chơi khăm mình.

Vừa vặn lúc đó, Tô Ngọc Dung ôm khư khư chiếc rương gỗ đựng con dao mổ lợn bảo bối, rón rén bước ra khỏi cửa. Vừa ngẩng đầu lên, nàng đã thấy Lận Chiêm mặt mày hằm hằm, trừng mắt nhìn Lận Đàn đang mang vẻ mặt vô tội.

“Có chuyện gì thế?”

Tô Ngọc Dung ngó Lận Chiêm, rồi lại quay sang nhìn Lận Đàn, mặt ngơ ngác.

Lận Đàn vội vã bước tới, đón lấy chiếc rương từ tay nàng, giọng điệu êm ái: “Không có gì đâu. Nàng đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi hết chưa? Hay là cứ kiểm tra lại một lượt cho chắc, kẻo bỏ sót món gì.”

Tô Ngọc Dung mỉm cười rạng rỡ: “Xong xuôi hết rồi! Ta đã kiểm tra kỹ càng hai bận rồi, đảm bảo không sót món nào đâu.”

Lận Đàn khẽ gật đầu, nụ cười ấm áp như gió xuân: “Vậy chúng ta lên đường thôi.”

Trán Lận Chiêm sưng vù, đau rát tận óc. Nhìn cái bản mặt ra vẻ đạo mạo của Lận Đàn, rồi lại thấy Tô Ngọc Dung ngoan ngoãn, tin tưởng nép sát vào người hắn ta, Lận Chiêm tức muốn hộc máu, nhưng đành phải nuốt trôi những lời mắng chửi cay độc xuống cuống họng. Hắn mà mắng Lận Đàn lúc này, Tô Ngọc Dung chắc chắn sẽ chẳng tin cái gã khốn nạn kia là kẻ đê tiện, thậm chí còn trách cứ hắn gây sự vô cớ.

Nén cơn giận, hắn xăm xăm bước tới, nắm lấy tay Tô Ngọc Dung kéo về phía mình.

Nắng ấm rọi xuống ba người, tuyết đọng trên đường phản chiếu những tia sáng vàng rực rỡ lấp lánh. Mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa, xe ngựa chậm rãi lăn bánh, rời khỏi con phố dài hun hút nơi ngõ nhỏ.

Rèm xe buông xuống. Xe chạy được một lúc, Tô Ngọc Dung chợt nghe thấy tiếng hít hà đau đớn kìm nén phát ra từ bên cạnh. Nàng ngoái đầu sang hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Lận Chiêm vừa xoa xoa trán, vừa nhíu mày: “Lúc nãy đi trong sân, vô tình va phải cạnh cửa.”

Tim Tô Ngọc Dung thót lại: “Va vào đâu, để ta xem nào.”

Nàng nhích lại gần hắn, cúi sát vào, đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Lận Chiêm. Chỗ ấy đỏ ửng cả lên. Tô Ngọc Dung đưa ngón tay chạm nhẹ vào: “Có đau không?”

Lận Chiêm ngước mắt nhìn nàng: “Đau… hình như sưng lên rồi, nàng thổi giúp ta một cái cho đỡ đau được không?”

Lận Đàn ngồi đối diện mỉa mai: “Tội nghiệp ghê, không nhìn kỹ chắc cũng chẳng biết là đang sưng đấy.”

Lận Chiêm tảng lờ, chỉ đưa tay nắm chặt lấy tay Tô Ngọc Dung. Mắt hắn hơi xếch lên, đuôi mày nhíu lại, nhưng khóe mắt lại rủ xuống, lặng lẽ nhìn nàng đầy vẻ đáng thương.

Thấy hắn nhăn nhó vì đau, Tô Ngọc Dung liền chu môi, nhẹ nhàng thổi lên trán hắn. Làn gió mát dịu mơn man trên mặt hắn, mang theo chút se lạnh xoa dịu đi cơn đau.

“Bảo bối à, nhích lên một chút nữa…”

Hắn lẩm bẩm.

Hắn cao lớn, Tô Ngọc Dung đành phải kiễng chân lên một chút, tay vịn vào vai hắn, tiếp tục thổi nhẹ lên vết thương trên trán.

Lận Đàn: “…”

Cái đồ hồ ly tinh, cái đồ súc sinh, chẳng biết học được ở đâu cái thói lả lơi, câu dẫn hạ lưu này.

Chàng bực tức quay mặt đi. Bỗng nhiên chiếc xe ngựa xóc nảy mạnh, gáy Lận Đàn đập một cú khá mạnh vào vách xe.

Tô Ngọc Dung vội vàng quay phắt lại, nhào tới bên cạnh chàng, hoảng hốt s* s**ng: “Sao thế, sao thế, vừa nãy bị cụng đầu phải không? Mau cho ta xem có sao không.”

Lận Đàn dẫu sao cũng đã mấy lần bị thương ở đầu, bảo là hoàn toàn không có di chứng gì thì thật khó tin. Thi thoảng chàng vẫn bị những cơn đau đầu hành hạ, phải uống thuốc mới dịu đi được, lại cần phải tịnh dưỡng, chăm sóc chu đáo mới mong bình phục hoàn toàn.

Tô Ngọc Dung lo sốt vó, tay cũng chẳng dám ấn mạnh. Nàng ôm lấy đầu chàng, x** n*n cẩn thận. May mà không thấy chỗ nào sưng tấy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi lo âu gặng hỏi: “Chàng có thấy khó chịu không?”

Lận Đàn lắc đầu: “Không sao đâu, A Dung đừng lo, ta đâu có mỏng manh đến mức mới va chạm một chút là đã làm ầm ĩ lên.”

Nhưng Tô Ngọc Dung vẫn canh cánh trong lòng. Cũng phải thôi, lần trước chàng bị thương thập tử nhất sinh, còn mất luôn cả trí nhớ, chuyện đó đã ám ảnh nàng không ít.

Thấy nàng lo lắng ra mặt, Lận Đàn để dỗ dành nàng, tránh cho nàng cứ thắc thỏm lo âu suốt chặng đường, bèn rướn người tới, chạm nhẹ lên môi Tô Ngọc Dung một cái, giọng trầm ấm: “Quả thật là hơi đau một chút, nhưng không sao đâu, nàng đừng bận tâm. Giờ được nếm chút vị ngọt ngào này rồi, bao nhiêu đau đớn cũng tan biến hết cả.”

Nụ hôn chớp nhoáng, lướt qua như gió thoảng, chẳng mang theo chút d*c v*ng nào, giống hệt một lời trêu chọc, dẫu trong đó có pha lẫn chút tâm tư riêng của chàng.

Nghe những lời đó, mặt Tô Ngọc Dung bỗng đỏ bừng. Nàng ngượng ngùng vùi mặt vào hõm vai Lận Đàn, lí nhí: “Chàng lại nói bậy bạ… chẳng đứng đắn chút nào.”

Trái tim còn chưa kịp bình ổn nhịp đập, vòng eo nàng bỗng bị siết chặt, cả người bị một lực đạo mạnh mẽ giật mạnh về phía sau. Trong cơn choáng váng, trời đất quay cuồng, nàng đã rơi tõm xuống một lồng ngực săn chắc, nóng hổi khác.

Một tay Lận Chiêm ôm ghì lấy eo nàng, tay kia đưa lên, ngón cái thô ráp miết mạnh lên đôi môi vừa bị Lận Đàn hôn qua. Ánh mắt hắn tối sầm lại, hằn lên những tia u ám:

“Ta quả thực chẳng được như huynh trưởng.”

Hắn cất lời mỉa mai, hơi thở nóng rực phả vào mặt nàng, “Dẫu sao huynh ấy cũng từng trải qua bao phong ba bão táp, tính tình tự nhiên điềm tĩnh, sõi đời. Chắc là do ta tuổi đời còn trẻ, nên có phần nông nổi, làm bộ làm tịch hơn.”

Hắn khựng lại một nhịp, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt: “Thế nên một chút vị ngọt cỏn con ấy làm sao đủ để xoa dịu đi cơn đau của ta. Ta cần nhiều, thật nhiều hơn nữa mới được.”

Vừa dứt lời, chẳng để Tô Ngọc Dung kịp có nửa giây phản ứng, hắn đã bóp chặt cằm nàng, cúi đầu giáng xuống một nụ hôn mãnh liệt.

Sự tấn công bất ngờ khiến Tô Ngọc Dung kinh ngạc mở to mắt. Theo phản xạ, tay nàng vội vã chống lên ngực hắn định đẩy ra, nhưng vòng tay hắn lại càng siết chặt hơn, như gọng kìm giam hãm nàng. Nàng muốn mở miệng bảo hắn dừng lại, nhưng đó lại trở thành cơ hội hoàn hảo để hắn luồn lách vào trong, đầu lưỡi hắn quấn quýt, trườn sâu vào khoang miệng nàng, m*t mát đến mức đầu lưỡi nàng tê dại. Nước mắt trào dâng, làm ướt đẫm khóe mi.

“Lận Chiêm, ưm… dừng lại…”

Những âm thanh vụn vỡ, đứt quãng thoát ra từ kẽ môi, nhưng ngay lập tức bị hắn nuốt trọn không còn sót lại chút gì.

Ngồi ở phía đối diện, nụ cười ôn hòa trên mặt Lận Đàn bỗng chốc vụt tắt, thay vào đó là nét mặt u ám, lạnh lẽo. Khung cảnh ân ái, cuồng nhiệt đầy tính khiêu khích ngay trước mắt tựa như một lưỡi dao nung đỏ, đâm ngoằn ngoèo vào mắt chàng, buốt nhói.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên chàng phải chứng kiến nàng và Lận Chiêm quấn quýt bên nhau ở cự ly gần đến vậy. Những lần trước dẫu có bắt gặp, thì bèo lắm cũng bị cửa tủ hoặc bình phong che khuất, có bao giờ phải trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng phơi bày tr*n tr** thế này. Chiếc lưỡi hồng xinh xắn của nàng bị một kẻ khác càn rỡ đùa giỡn, đôi má ửng hồng đầy nh*c d*c, tất thảy đều đập vào mắt chàng mồn một.

Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Lận Đàn vung chân, không chút thương xót tung một cú đá chí mạng vào cẳng chân Lận Chiêm.

Lận Chiêm nhói đau, một tiếng r*n r* nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, nụ hôn cũng vì thế mà khựng lại.

Chớp lấy thời cơ ấy, Lận Đàn chồm người tới, nắm chặt lấy cổ tay Tô Ngọc Dung. Chàng dùng sức kéo phắt khuôn mặt nàng khỏi môi Lận Chiêm, đầu ngón tay lướt qua đôi môi sưng tấy ướt át của nàng. Và rồi, chàng cúi xuống, phủ lên đôi môi hãy còn chưa kịp khép lại sau trận cuồng phong vừa rồi.

Chàng hôn sâu thẳm, mạnh bạo, đầu lưỡi như muốn đâm chọc vào tận cùng khoang miệng nàng.

Tô Ngọc Dung lúc này lâm vào một tư thế kỳ dị đến cùng cực. Cả người nàng vẫn đang ngồi gọn trên đùi Lận Chiêm, eo bị đôi cánh tay hắn siết chặt không buông, trong khi khuôn mặt lại bị ép ngoảnh sang một bên, đón nhận nụ hôn sâu thẳm, day dứt của Lận Đàn.

Hơi thở nóng hổi của hai người đàn ông phả vào hai bên cổ nàng. Hai luồng khí tức trái ngược hoàn toàn nhưng lại mang chung một vẻ bá đạo bao trùm lấy nàng. Tô Ngọc Dung cảm thấy da đầu tê rần rần. Cảm giác xấu hổ, luống cuống đan xen với một tia mê muội khó tả dâng lên trong lòng.

Quá đáng lắm rồi, quá đáng lắm rồi! Tuy rằng ranh giới của nàng cứ thụt lùi mãi, nhưng nàng cũng có nguyên tắc của riêng mình chứ! Giữa thanh thiên bạch nhật, sao có thể… sao có thể làm ra cái trò này…

Lận Chiêm sực tỉnh, lại đưa tay kéo tay nàng. Hắn rướn người lên, hôn chụt vào d** tai nàng. Sợ làm nàng đau, hắn bèn thẳng cẳng tung cú đá vào cái chân từng bị thương của Lận Đàn, quyết tâm hất văng chàng ra chỗ khác. Lận Đàn cũng chẳng vừa, tiện tay tát thẳng hai cái tát điếng người vào mặt Lận Chiêm, tát mạnh đến mức mặt hắn sưng vù lên ngay tức khắc.

Tô Ngọc Dung mắc kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan. Hai anh em nhà này giống nhau như đúc, lúc kề sát mặt vào, nàng lú lẫn chẳng phân biệt nổi ai đang hôn mình. Mỗi tên giữ rịt một cánh tay nàng, lúc thì bị Lận Đàn kéo sang ngồi lên đùi, lúc thì lại bị Lận Chiêm giành lại ôm chặt cứng.

Quá sức chịu đựng, Tô Ngọc Dung rốt cuộc vùng vẫy thoát được hai cánh tay, th*c m*nh cùi chỏ vào bụng Lận Chiêm, rồi dùng mũi giày đạp thẳng vào chân Lận Đàn một cú rõ đau.

Hai gã đàn ông cùng lúc nhíu mày đau đớn, động tác cũng khựng lại một nhịp.

Tô Ngọc Dung chớp lấy cơ hội vàng ngọc ấy, hít một hơi thật sâu, giang rộng hai cánh tay đẩy mạnh, tách hai cái đầu đang sấn sổ lại gần ra xa tít tắp.

Nàng chớp thời cơ đứng phắt dậy, nhịp thở hãy còn hỗn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hai má đỏ rực như quả gấc chín, đôi môi sưng tấy, bóng loáng ánh nước.

Nàng chống hai tay lên hông, tuy hai chân vẫn còn hơi run, nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ hung dữ nhất từ trước đến nay, đôi mắt mở to trừng trừng. Nàng đưa ngón tay chỉ thẳng mặt gã bên trái: “Chàng!”

Rồi lại quay sang chỉ gã bên phải: “Còn chàng nữa!”

“Tất cả ngồi ngay ngắn lại cho ta!”

Giọng Tô Ngọc Dung tuy hãy còn hơi hổn hển, nhưng vẫn cố gắng gằn giọng thật to để uy h**p: “Lận Đàn, chàng ngồi bên này! Lận Chiêm, chàng ngồi sang phía đối diện! Tuyệt đối không được nhích lại gần! Ngay bây giờ! Lập tức!”

Thấy hai kẻ kia vẫn trân trân nhìn mình, ánh mắt đen ngòm sâu thẳm, dường như vẫn còn manh nha muốn giở trò, Tô Ngọc Dung nghiêm mặt cảnh cáo: “Ai dám ho he nhúc nhích thêm một cái nữa, ta thề sẽ đạp cổ lăn xuống xe ngay lập tức, tự lết xác sang cỗ xe phía sau mà ngồi, nói được làm được! Tất cả ngồi yên, cấm nói nửa lời! Cấm nhìn ta!”

Không khí trong thùng xe phút chốc rơi vào tĩnh mịch, chỉ còn vang vọng tiếng th* d*c của mấy người và tiếng bánh xe lộc cộc nghiến lên mặt đường.

Lận Đàn nhìn cái điệu bộ ngoài mạnh trong yếu của nàng, vẻ u ám nơi đáy mắt dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười mỉm chi nhẹ nhàng.

Chàng dẫn đầu lên tiếng, thong thả vuốt lại vạt áo hơi xộc xệch, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn vào vị trí nàng vừa chỉ định: “A Dung bảo sao ta nghe vậy.”

Lận Chiêm thì sầm mặt, vừa xoa xoa bên má đang sưng vù, vừa lườm Lận Đàn một cái sắc lẹm, mang theo đầy ác ý. Hắn liếc nhìn ánh mắt cảnh cáo của Tô Ngọc Dung, rốt cuộc cũng cắn răng im lặng, hậm hực lết mông sang góc xe đối diện. Khoanh tay trước ngực, hắn ngoảnh mặt đi, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy hai gã đàn ông rốt cuộc cũng chịu an phận, Tô Ngọc Dung thầm thở phào nhẹ nhõm, hai chân nhũn ra, ngã phịch xuống vị trí chính giữa xe.

Nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng bừng và bờ môi sưng tấy, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Sao lại có thể xảy ra chuyện thế này cơ chứ? Biết thế này từ đầu đã chẳng thèm đi chung xe với bọn họ rồi. Ngày mai… ngày mai nhất định đuổi cổ cả hai gã này sang cỗ xe phía sau, một mình nàng bao trọn cỗ xe này mới được.

Nàng nhăn nhó mũi, quyết định tạm thời gác lại cái vấn đề nhức nhối này. Bầu không khí trong xe ngột ngạt, kỳ quặc đến mức Tô Ngọc Dung đành ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, dán mắt vào những cảnh vật lướt vùn vụt bên ngoài, nhưng vệt đỏ ửng trên vành tai vẫn mãi chưa chịu nhạt đi.

Xe ngựa rong ruổi bình yên trên đường, ròng rã suốt nhiều ngày rốt cuộc cũng đặt chân đến Lật Thành.

Lật Thành thuộc quyền cai quản của An Bình phủ. Vừa tới nơi, Lận Chiêm lập tức cầm theo công văn đi nhậm chức, còn Tô Ngọc Dung thì dẫn Lận Đàn rong ruổi khắp phố phường tìm thuê nhà.

Nàng tự mình ra mặt đàm phán, mặc cả giá thuê nhà với chủ nhà, chẳng cần Lận Đàn phải nhúng tay vào nửa lời. Gặp một căn nhà ưng ý, thấy chủ nhà có ý định bắt chẹt nâng giá, Tô Ngọc Dung thủng thẳng đưa ra luật lệ của Ty quan: “Mức giá thuê của ông đưa ra chẳng hề đúng với quy định của Ty quan chút nào. Nếu ông cứ khăng khăng đòi giá này, thì chúng ta đành nhờ quan lại trên nha môn phân xử vậy.”

Chủ nhà nghe vậy, mí mắt giật thót. Tưởng bớ được món hời, định bụng chém một vố, ai dè vị tiểu nương tử này chẳng phải dạng vừa, đành ngậm ngùi xuống nước: “Thôi được rồi, thôi được rồi, cứ tính theo mức giá lúc đầu thỏa thuận đi, mau đưa tiền đây.”

Tô Ngọc Dung cúi đầu lấy tiền, dứt khoát mua đứt mảnh sân trước mắt.

Vị trí của nơi này chẳng tính là quá đắc địa, nhưng chỉ cần thả bộ một quãng ngắn là đến được bờ sông. Thuở trước, khu vực này vốn là một cánh đồng trù phú, nhưng sau trận lụt lội, toàn bộ đất đai bị chìm trong nước, chẳng thể nào tiếp tục canh tác lúa gạo được nữa. Tên địa chủ đang lúc đau đầu vò tóc vì ôm phải cục nợ, chẳng biết giải quyết ra sao, thì Tô Ngọc Dung bất ngờ tìm đến, ngỏ ý muốn thu mua toàn bộ khu đất này.

Tên địa chủ nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sự tò mò, trong lòng khấp khởi mừng thầm vì tóm được một con nai tơ dâng đến tận cửa.

Đất đai ở Lật Thành vốn đã rẻ, loại ruộng đồng ngập úng này lại càng bèo nhèo hơn nữa. Tô Ngọc Dung dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn hai trăm lượng bạc để tậu một vùng đất rộng rãi thênh thang.

Lận Đàn và Lận Chiêm hoàn toàn mù tịt về dự định của nàng, đều cho rằng việc ném tiền mua mảnh đất này là một quyết định thiếu suy nghĩ, nhưng lại chẳng ai lên tiếng can ngăn. Mặc kệ chứ, nàng làm gì cũng đúng, dù có thất bát thì họ vẫn còn thừa tiền để chiều chuộng nàng cơ mà.

Tậu xong đất, Tô Ngọc Dung tức tốc chạy ra chợ, đánh một xe chở đầy những chú vịt con chíp chíp mang về.

Hàng xóm láng giềng xung quanh nhìn thấy cảnh tượng ấy đều trố mắt đứng nhìn.

Tô Ngọc Dung dùng toàn bộ mảnh đất vừa tậu để lập trại nuôi vịt. Dòng sông gần đó tôm cá dồi dào, lũ vịt thỏa sức ngụp lặn, kiếm ăn rong rêu, ốc hến, nhờ thế mà chi phí thức ăn được cắt giảm đáng kể. Chiều tà buông xuống, nàng chỉ việc lùa chúng về chuồng là xong.

Hơn nữa, trại vịt cách nhà chẳng bao xa, vô cùng thuận tiện cho nàng trong việc chăm sóc và chăn dắt.

Điều quan trọng nhất là khu vực này tọa lạc ngay gần bến cảng sầm uất, thương lái qua lại nườm nượp. Dọc bến cảng, tửu lâu, quán ăn mọc lên như nấm để phục vụ nhu cầu ăn nghỉ của khách thương. Nguồn cung cấp vịt dồi dào của nàng chắc chắn sẽ rất được các quán ăn săn đón, việc buôn bán vì thế cũng trở nên dễ dàng. Thậm chí, nàng còn nhen nhóm ý định mở một quán ăn nhỏ xíu do chính mình làm chủ, chuyên phục vụ những món tủ như cơm canh vịt, hay vịt xào ngao, cũng hấp dẫn ra phết đấy chứ!

Trước khi chốt giá mua, Tô Ngọc Dung đã lượn lờ khảo sát khu vực này nhiều lần. Trại vịt của nàng nằm ở vị trí khuất nẻo, không nằm trên tuyến đường giao thông thủy chính, nên chẳng phải lo lắng lũ vịt đi lạc vào làn đường tàu thuyền mà bị thương.

Trong lúc đàn vịt con còn chưa đến tuổi quậy phá tung trời, Tô Ngọc Dung đã bắt tay vào dựng những chiếc chuồng cao ráo, đề phòng thủy triều dâng đột ngột.

Cặm cụi suốt nửa tháng ròng rã, cuối cùng, hệ thống chuồng trại cũng được hoàn thành.

Sáng sớm, Tô Ngọc Dung mở toang cửa chuồng, lùa đàn vịt ra bờ sông tung tăng bơi lội, đến chiều tà lại lùa chúng về chuồng. Bọn vịt được thả rông, ăn tôm cá, rong rêu cộng thêm chút cám bã, nên con nào con nấy lớn nhanh như thổi, béo núc ních. Chẳng mấy chốc, chỉ chưa đầy hai tháng sau, đã có các tửu lâu tìm đến tận nơi đặt mua vịt số lượng lớn với hợp đồng dài hạn.

Nơi Lận Chiêm nhậm chức cách Lật Thành không xa, cưỡi ngựa phi nhanh chừng hơn một canh giờ là tới. Hễ rảnh rỗi hay được nghỉ phép, hắn đều chạy vội đến tìm nàng.

Còn Lận Đàn, vì chẳng vướng bận quan trường, nên ung dung tự tại, ngày ngày lẽo đẽo theo sau nàng phụ tính toán sổ sách.

Lận Chiêm tức đến nghiến răng, chửi xéo Lận Đàn là đồ bất tài vô dụng bám váy vợ, chỉ biết sống bám vào Tô Ngọc Dung. Nghe vậy, Lận Đàn cười khẩy: “Ta có góp vốn làm ăn đấy nhé, dù ta có bám váy vợ thì đã sao, Dung Dung yêu ta nên mới nguyện ý nuôi ta. Tiểu Lận đại nhân có lộc triều đình ban cho, việc gì phải ganh tị với ta làm gì.”

Lận Chiêm điên tiết, tung cước đá Lận Đàn hai cái rõ đau.

Hắn cười nhạt trong lòng, hiện tại chỉ là tạm thời thôi. Đợi đến lúc hắn công thành danh toại từ quan, hắn tuyệt đối sẽ không để Lận Đàn dễ dàng được hời như thế nữa. Hắn sẽ không cho cái gã mặt dày vô sỉ kia có cơ hội ngày ngày lượn lờ, bám dính lấy Tô Ngọc Dung.

– HOÀN CHÍNH VĂN –

[Lời tác giả]

Chính văn khép lại tại đây nha. Tạm thời tui dự định viết thêm vài phiên ngoại thường nhật, và cả một dòng if tuyến khi cả ba người đều là thanh mai trúc mã. Mấy bồ có muốn đọc thêm gì thì để lại bình luận nhé, nếu có cảm hứng tui sẽ viết thêm.

TB: Tui thừa biết mấy bồ đều mong ngóng mấy cảnh xôi thịt nồng nhiệt, nhưng vì chủ đề khá nhạy cảm, có vô số thứ muốn viết mà chả viết được, lúc nào cũng thấy thiêu thiếu tí “gia vị”. Nhưng đành chịu thôi, nhỡ tay mà viết là đi tong cả bộ truyện, nên đành ủy khuất cho các nàng tự tưởng tượng vậy! [Mặt cún]



Loading...