Ngọc Triền Chi - Hảo Đại Nhất Đĩnh Ngân

Chương 95


Chương trước Chương tiếp

🪷 Chương 95: ‘Thương cho bảo bối của đệ, sắp hỏng mất rồi.’

🪷 Editor: Thảo Anh

Trời mới biết để thốt ra những lời này nàng đã phải lấy bao nhiêu can đảm. Hai từ “các chàng” và “phu quân” đặt cạnh nhau nghe sao mà khiên cưỡng. Dẫu sự thật đã rành rành ra đấy, nhưng việc tự miệng thừa nhận mối quan hệ rối ren này vẫn khiến Tô Ngọc Dung thấy gượng gạo và vô cùng xấu hổ.

Nói xong, cả người nàng nóng ran như lửa đốt, hai má đỏ bừng bừng. Hàng mi chớp liên hồi, nàng vội vã rúc mặt vào hõm vai Lận Chiêm, chỉ hận không có cái lỗ nẻ nào để chui xuống cho bớt ngượng.

Dù nàng lý nhí, ấp úng, nhưng Lận Chiêm vẫn nghe rõ mồn một.

Nàng nói hắn là phu quân của nàng.

Mặc dù có xen thêm từ “cũng”, nhưng niềm sung sướng cuộn trào đã khiến hắn tức khắc ném cái từ “cũng” đáng ghét kia ra sau đầu.

Hắn khựng lại một nhịp, rồi cả người bắt đầu run lên bần bật. Cảm giác đê mê như luồng điện chạy dọc từ nơi hai cơ thể tiếp xúc lan tỏa khắp toàn thân.

Khi nhận ra nàng thực sự đã gọi mình như vậy, khóe môi Lận Chiêm giật giật, rồi toét ra một nụ cười rạng rỡ. Đáng tiếc là Tô Ngọc Dung đang mải cúi gầm mặt vì thẹn nên chẳng hề hay biết.

Hắn nuốt nước bọt cái ực, mấp máy môi, giọng hơi run run, cố kìm nén sự cuồng hỉ trong lòng, giả vờ bình tĩnh và khó hiểu hỏi: “Nàng vừa nói gì cơ?”

Tô Ngọc Dung lắc đầu nguầy nguậy trong lòng hắn, má đỏ rực như rỉ máu. Những ngón tay vô thức vò nhàu lớp áo sau lưng hắn: “Đệ mau thả ta xuống đi…”

“Nàng nhắc lại xem nào.” Lận Chiêm vẫn không chịu buông tha, vòng tay siết chặt hơn. Hắn cúi đầu tìm đến vành tai nàng, phả hơi thở nóng hổi lên lớp da mỏng manh nhạy cảm: “Ban nãy ta nghe chưa rõ.”

“Đệ rõ ràng nghe thấy rồi mà!”

Tô Ngọc Dung vừa thẹn vừa giận, đấm thùm thụp vào vai hắn phản đối.

“Chưa nghe rõ.”

Lận Chiêm ngoan cố chối cãi, giọng khàn khàn như đang dỗ ngọt, lại mang chút van lơn: “Bảo bối à, ta xin nàng đấy, nói lại lần nữa đi… một lần thôi.”

Bị hắn mè nheo mãi, lòng Tô Ngọc Dung lại mềm xèo. Nàng thừa biết hắn đang bất an, đang khao khát một danh phận rõ ràng thuộc về mình. Nhắm mắt lại, nàng lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, cao giọng hơn đôi chút, nhưng sự e ấp vẫn vương vấn: “Phu quân… chàng mau thả ta xuống đi.”

Tiếng gọi lần này rõ mồn một, kẻ điếc cũng phải nghe thấy, nếu còn bảo không nghe rõ thì đúng là cố tình làm khó nhau.

Lận Chiêm siết chặt vòng tay.

Từng âm tiết như giọt mật ngọt lịm nhất, rỉ rả tưới mát cõi lòng khô hạn, nứt nẻ của hắn.

Hắn khẽ buông tiếng thở dài mãn nguyện, tuy đã ngoan ngoãn thả nàng xuống như yêu cầu, nhưng cánh tay vẫn ôm ngang eo Tô Ngọc Dung, thậm chí càng siết chặt hơn, ghì chặt nàng vào lòng. Đôi bàn tay lóng ngóng x** n*n dọc sống lưng nàng, hắn chu mỏ, cọ cọ lên má nàng, từ trong cổ họng phát ra những tiếng rên hừ hừ. Cả người hắn nóng hầm hập, bức bối hệt như người đang lên cơn sốt.

Tô Ngọc Dung nhớ lại trước kia, nàng từng thấy cảnh tượng tương tự ở mấy con chó cưng. Khi hưng phấn quá đà, chúng sẽ chạy lăng xăng, không ngừng cọ xát vào chân chủ, chạy vòng quanh, thè lưỡi ra thở hổn hển để giải tỏa bớt sự hưng phấn đang căng tràn trong người.

Nhưng Lận Chiêm đâu phải chó, sao lại có phản ứng kỳ quặc đến vậy.

Tô Ngọc Dung ngây ngốc nhìn hắn. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn lấp lánh những tia sáng vụn vỡ, chớp chớp nhìn nàng. Nhìn một lúc, hắn lại sấn tới, c*n m*t đôi môi nàng, luống cuống đẩy đầu lưỡi vào trong.

Thấy hắn lại trở mặt như trở bàn tay, Tô Ngọc Dung vừa bất đắc dĩ vừa hoảng hốt: “Sao chàng lại hôn nữa…”

“Cho ta hôn chút đi, ta xin nàng đấy, xin nàng đấy…”

Hắn r*n r* van nài, đăm đắm nhìn sâu vào mắt nàng, lúng búng nói: “Ta cảm giác như ta sắp chết đến nơi rồi, Tô Ngọc Dung, ta sắp bị nàng làm cho hỏng mất rồi.”

“Chàng đừng nói xằng bậy nữa…”

Mắt Tô Ngọc Dung giật giật, da đầu tê rần. Những lời hắn nói nghe thật kỳ quặc, cái gì mà nàng làm hắn hỏng mất chứ, rõ ràng nàng có làm gì đâu, kẻ chuyên giở trò đồi bại luôn là hắn cơ mà.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, nghe xong câu nói ấy, đôi tay đang đẩy ngực hắn bỗng chốc rã rời, mềm nhũn ra, chẳng còn chút sức lực phản kháng nào.

Lận Chiêm lại tiếp tục hôn nàng, nhưng không còn vồ vập như ban nãy, mà chuyển sang nhẹ nhàng m*n tr*n, hệt như chú cún con đang ngậm khúc xương, mân mê, l**m láp ướt át, cọ xát bằng răng nanh, dứt khoát không chịu nhả ra.

Tô Ngọc Dung cũng vô thức hé môi từ lúc nào. Hai người núp dưới bóng hành lang, ngay sát cửa sổ. Nàng hơi ngửa đầu, kiễng chân đạp lên mu bàn chân hắn, hai tay bám víu lấy vạt áo Lận Chiêm, cố gắng rướn người phối hợp với tư thế khom lưng của hắn.

Vì da mặt mỏng, hay e thẹn, nên khi hôn nàng luôn nhắm nghiền mắt, hàng mi rủ xuống ngoan ngoãn.

Nhưng Lận Chiêm lại mở trừng mắt, không chớp lấy một lần, dán chặt ánh nhìn vào hàng mi đang run rẩy của Tô Ngọc Dung.

Dưới ánh trăng bàng bạc, hai gò má trắng ngần của nàng ửng lên màu hồng nhạt. Tô Ngọc Dung nhắm mắt, đắm chìm trong nụ hôn ướt át, hơi thở có phần gấp gáp, tâm trí cũng dần trở nên lơ lửng.

Lận Chiêm từ từ nhếch mép cười, cực kỳ chậm rãi, từng li từng tí nhích người lên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Cảm nhận sự mềm mại trên môi đang dần vuột mất, Tô Ngọc Dung càng kiễng chân cao hơn, đôi tay bám chặt lấy cổ áo Lận Chiêm hơn nữa, bản năng khao khát tìm lại hơi ấm từ môi hắn. Nàng mơ màng ngước mặt lên, rướn người lên cao hơn, nhưng hắn lại cố tình rướn thẳng người, hất cằm lên. Tô Ngọc Dung dẫu kiễng chân hết cỡ, đôi môi chu ra cũng chỉ lướt sượt qua cằm hắn.

Xúc cảm không phải là đôi môi mềm mại, nàng ngơ ngác mở bừng mắt. Trên hàng mi cong vút vẫn còn đọng lại vài giọt sương, đôi mắt ngập nước mang theo vẻ lơ mơ chưa tỉnh, pha lẫn chút thắc mắc vì bị ngắt quãng, ngây ngốc nhìn hắn.

Đập vào mắt nàng là đôi mắt đen láy của Lận Chiêm ở cự ly gần. Trong đó nào có nửa điểm say đắm, chỉ còn lại sự trêu cợt rõ mồn một, chẳng thèm che giấu, sáng rực rỡ, đang không chớp mắt, thích thú ngắm nhìn cái bộ dạng chủ động đòi hôn nhưng lại hụt hẫng của nàng.

Hắn hơi nghiêng đầu, khóe miệng vẽ lên một nụ cười đắc ý, ranh mãnh, hạ giọng phả hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai nàng.

“Tẩu tẩu…”

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ này, giọng nói khàn khàn, pha lẫn ý cười cợt nhả: “Ca ca vẫn còn ở bên trong kìa.”

Tiếng xưng hô cấm kỵ, đã lâu không nhắc lại này, nháy mắt như tia sét xé toạc màn sương mù d*c v*ng đang bao trùm tâm trí Tô Ngọc Dung.

Bờ vai nàng chợt cứng đờ, những ngón tay bấu víu trên áo hắn cũng siết chặt lại. Sự lơ đãng trong đáy mắt bị thay thế bởi sự thẹn thùng, giận dữ. Cơn rần rần nóng bừng nhanh chóng lan tỏa, nhuộm đỏ từ gò má đến tận mang tai, cổ họng. Nàng tức đến phát khóc, hệt như một con mèo bị dẫm trúng đuôi, lại giống con tôm luộc bị ném vào nồi nước sôi, cả người từ đầu đến chân đỏ rực, ngượng đến mức như sắp bốc khói, nghẹn cả thở.

“Chàng… chàng gọi bậy bạ gì thế!”

Giọng Tô Ngọc Dung run rẩy, vừa tức vừa thẹn.

Đang yên đang lành, tự dưng dở chứng gọi thế.

Muốn đẩy hắn ra, muốn mắng hắn một trận, nhưng lại sợ làm ồn, kinh động đến Lận Đàn đang nằm bên trong.

Tay chân bủn rủn chẳng còn sức lực, nàng chỉ đành bất lực trừng mắt lườm hắn, nhưng cái nhìn ướt át ấy lại chẳng mang theo chút sát thương nào.

Lận Chiêm nhìn phản ứng của nàng, nụ cười trong mắt càng thêm rạng rỡ, cảm giác đắc ý, xấu xa trong lòng dâng trào đến mức sắp tràn ra ngoài. Hắn chẳng những không lùi lại, mà còn được nước lấn tới, cọ cọ chóp mũi vào nàng, phả hơi thở nhẹ nhàng: “Ở đây… sẽ bị phát hiện đấy.”

Giọng hắn càng trầm xuống, mang theo sức hút mị hoặc khó cưỡng: “Chúng ta đi chỗ khác nhé, được không?”

Từ cuối cùng vừa dứt, môi hắn lướt qua đôi môi đang mím chặt của nàng, khơi dậy từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Lận Chiêm nép sát vào nàng, hơi thở thơm ngát, giọng nói khàn đục, lời lẽ đầy vẻ dụ dỗ: “Đến một nơi… mà huynh trưởng không thể tìm thấy.”

Tô Ngọc Dung túm chặt lấy vạt áo hắn, tim đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Lý trí mách bảo nàng phải lập tức đẩy tên khốn kiếp được đà lấn tới, ăn nói xằng bậy này ra, nhưng tâm trí nàng lại mụ mẫm đi, lơ mơ tìm kiếm một góc khuất nào đó. Nàng giống hệt như một người vợ vụng trộm lén lút sau lưng chồng, bị nhân tình rủ rê, đánh mất hết thảy lý trí.

Nỗi ngượng ngùng từ tiếng gọi “Tẩu tẩu” khi nãy còn chưa nguôi, lời đề nghị “chỗ khác” của hắn lúc này lại càng giống như một cái bẫy đầy rẫy hiểm nguy, chực chờ nuốt chửng nàng.

Tô Ngọc Dung mấp máy môi nhưng chẳng thốt nên lời, ánh mắt lảng tránh, chẳng dám chạm vào đôi mắt ấy thêm một giây phút nào nữa. Sự im lặng của nàng chính là sự ưng thuận vô thanh.

Lận Chiêm không chần chừ thêm.

Hắn bật cười khùng khục, cánh tay khẽ siết lại, lại một lần nữa nhấc bổng nàng lên. Tô Ngọc Dung không kháng cự, giấu mặt vào hõm ngực hắn, cố thu mình lại bé nhỏ nhất có thể.

Lúc Lận Chiêm xoay người chuẩn bị rời đi, Tô Ngọc Dung thì thầm trong lòng ngực hắn: “Ta phải nói với phu quân, với Lận Đàn một tiếng đã, nhỡ huynh ấy lo lắng không thấy ta quay lại…”

Nghe vậy, Lận Chiêm hừ lạnh một tiếng, không thả nàng xuống mà cứ thế bế nàng, khẽ dùng chân đẩy cửa phòng.

Tô Ngọc Dung hoảng hồn rúc sâu vào ngực hắn, sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Nàng tức điên lên được, không ngờ hắn lại ngang nhiên bế nàng xộc thẳng vào phòng như thế. Tô Ngọc Dung nín thở, nơm nớp lo sợ bị Lận Đàn bắt gặp.

Phòng trong vang lên tiếng sột soạt, dường như Lận Đàn đã nghe thấy tiếng động và ngồi dậy: “Dung Dung, nàng về rồi à?”

Tô Ngọc Dung nín thở tập trung, không dám hó hé thêm một cử động nhỏ nào. Nàng đưa ánh mắt van nài, bất lực nhìn Lận Chiêm, thầm xin hắn đừng bước tới nữa.

May thay Lận Chiêm chỉ dừng lại ở gian ngoài, đôi bàn chân khựng lại. Bàn tay đang nâng bắp đùi nàng vỗ nhè nhẹ, hắn cúi đầu nhìn xoáy vào mắt nàng, mấp máy môi mà không phát ra tiếng.

Nhưng Tô Ngọc Dung đọc được khẩu hình của hắn. Lận Chiêm đang nói: “Bảo bối, trả lời huynh ấy đi.”

Tim Tô Ngọc Dung đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Nàng nằm sấp trong lòng hắn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Nàng cố trấn tĩnh, ép giọng mình nghe sao cho bình thản nhất, nhưng lúc mở lời vẫn không giấu nổi chút run rẩy khó nhận ra: “Ừm… ừm, ta vừa tiễn đại phu về, chàng vẫn chưa ngủ sao?”

Nàng cố sức tạo ra một cuộc đối thoại bình thường, giống như đang đứng ở ngưỡng cửa tán gẫu.

Từ gian trong vọng ra tiếng nói trầm ấm của Lận Đàn, mang theo sự mệt mỏi của người vừa qua cơn bạo bệnh xen lẫn nụ cười dịu dàng: “Chưa, ta đang đợi nàng về. Hôm nay vừa lấy lại được ký ức, trong lòng… cứ bồn chồn, cảm giác như nhồi nhét bao nhiêu thứ, lại thấy nhẹ bẫng, cứ muốn xác nhận lại xem có phải là mơ không.”

Chàng ngừng một lúc, có vẻ muốn ra mặt nói chuyện trực tiếp với nàng: “Sao nàng không vào đây?”

Tô Ngọc Dung đang lơ lửng trên tay Lận Chiêm, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều nương tựa vào vòng tay hắn. Nghe câu đó, nàng càng thêm cứng đờ. Bộ dạng thế này làm sao nàng dám vác mặt vào.

Nàng hoảng hốt đưa mắt tìm sự cầu cứu từ Lận Chiêm, chẳng biết phải ứng phó ra sao.

Thế nhưng, Lận Chiêm lại dửng dưng nhướng mày, kề môi sát tai nàng, thong thả thì thầm bằng một âm lượng chỉ đủ hai người nghe: “Nói đi bảo bối, nói với huynh ấy, nàng có việc gấp cần phải làm.”

Chuyện gấp gì cơ chứ, hắn lại đang trêu chọc, mỉa mai nàng, trong lời nói chất chứa đầy ẩn ý.

Tô Ngọc Dung vừa thẹn vừa giận, nhưng vẫn phải răm rắp làm theo ý hắn, ấp úng viện cớ: “Ta… ta muốn ra ngoài đi dạo một lát, hóng gió chút, trong phòng… trong phòng hơi ngột ngạt. Chàng, chàng đang bị thương, đừng nghĩ ngợi nhiều… mau ngủ đi, giữ gìn sức khỏe mới là quan trọng.”

Nói xong, nàng chỉ hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình. Cái cớ vụng về thế này, Lận Đàn liệu có sinh nghi không?

Lời vừa dứt, Lận Đàn bỗng chìm vào im lặng.

Ngay lúc Tô Ngọc Dung căng thẳng đến nghẹt thở, giọng nói của chàng lại vang lên, trầm hơn lúc trước đôi chút nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa: “Được, vậy nàng cũng đừng ở ngoài lâu quá. Tuy đã vào hè nhưng gió đêm vẫn còn hơi lạnh, trong cỏ có côn trùng, nàng cẩn thận nhé, đừng đi xa quá.”

Giọng chàng thoảng như gió, những lời dặn dò tỉ mỉ ấy hệt như một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua đầu quả tim Tô Ngọc Dung, khiến nỗi áy náy trong lòng nàng dâng lên tột độ.

“Ừm…”

Lận Đàn lại hỏi: “Dung Dung, dạo mát xong nàng có về không?”

Tô Ngọc Dung ứ nghẹn ở cổ họng: “Ta… ta cũng không biết dạo mát đến lúc nào nữa.”

Chàng nói: “Ta hơi khó ngủ, ta sẽ đợi nàng. Lát nữa dạo mát xong, nàng có thể về trò chuyện cùng ta được không?”

Tô Ngọc Dung liếc nhìn Lận Chiêm trước mặt, cắn chặt môi, không nỡ thốt lời từ chối, đành khẽ “ừm” một tiếng.

Lận Đàn nhẹ giọng đáp: “Được.”

Ngay khi âm thanh vừa dứt, Lận Chiêm đã bế thốc nàng lên, xoay người lao ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, bóng tối lại bao trùm lấy tầm nhìn. Nàng chưa kịp hé môi nửa lời, đôi môi đã bị hắn khóa chặt. Lận Chiêm ôm ghì lấy nàng, hôn lấy hôn để vài cái, rồi rảo bước chạy vội về phòng mình.

Dọc đường len lỏi qua các dãy hành lang và lối mòn, Tô Ngọc Dung chẳng dám ngẩng đầu lên, nơm nớp lo sợ bị ai đó bắt gặp. Mặc dù đám người hầu của Đại phòng hiện giờ đã được căn dặn kỹ lưỡng, sẽ không dám hó hé nửa lời, nhưng nàng vẫn không khỏi sợ hãi, chẳng rõ trong mắt người đời, nàng là loại nữ nhân thế nào.

Ánh trăng mờ ảo khắc họa nên bóng hình hai người quyện chặt vào nhau.

Đến nơi, Lận Chiêm lại tung cước đá văng cửa. Hắn chẳng buồn thả nàng xuống, dùng mũi chân móc cánh cửa khép lại, vài bước đã tiến tới mép giường, thả Tô Ngọc Dung xuống.

Ngay lập tức, hắn cúi gầm người, vừa hôn ngấu nghiến vừa đưa tay cởi phăng lớp áo choàng bên ngoài. Áo mùa hè mỏng tang dễ dàng cởi bỏ, chỉ cần rút dải dây lưng, khẽ kéo một cái là rơi tuột xuống.

Tô Ngọc Dung hoảng sợ trước vẻ vội vã của hắn, định lùi ra sau một chút thì đã bị hắn tóm lấy hai chân, dang rộng ra hai bên.

Lận Chiêm cúi đầu, cọ mũi lên gò má đang nóng bừng của nàng, trong giọng nói mang theo sự thỏa mãn khi đạt được mục đích và sự hưng phấn chưa kịp tan biến: “Ban nãy nàng nói hay lắm, bảo bối… Giờ thì, huynh ấy sẽ không tìm nàng trong một thời gian đâu.”

Vòng tay hắn siết chặt lại, ôm ghì lấy nàng vào lồng ngực. Chiếc yếm mỏng manh của Tô Ngọc Dung xộc xệch trễ xuống ngang eo, bàn tay hắn luồn vào bên dưới vạt áo, men theo đường cong eo lưng bò dần lên trên, lòng bàn tay ấm áp cuối cùng cũng phủ trọn lấy lớp da thịt mềm mại.

Tô Ngọc Dung hé đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.

Lận Chiêm khóe môi điểm nụ cười, nhàn nhã v**t v*, đôi môi mấp máy, chiếc lưỡi đỏ tươi khẽ vươn ra.

Nàng uốn cong người giãy giụa, ôm ghì lấy đầu hắn. Rõ ràng là muốn đẩy ra, nhưng lực tay lại như đang muốn kéo hắn vào sâu, sâu hơn nữa.

Chiếc thuyền con bồng bềnh sóng nước, Tô Ngọc Dung ngửa đầu, ánh mắt đờ đẫn, hai chân vô thức co quắp lại. Lận Chiêm hôn nàng say đắm. Nàng hé mắt, chợt thấy tay áo hắn lấm tấm vệt máu. Tô Ngọc Dung sững người, lắp bắp hỏi: “Tay… tay chàng bị thương à?”

Lận Chiêm liếc ngang qua, phát hiện vết thương trên cánh tay chẳng biết đã nứt toác từ lúc nào, dường như đang rỉ máu, nhưng hắn tuyệt nhiên không cảm thấy đau đớn.

Hôm đó, khi lao vào biển lửa cứu nàng và Lận Đàn ra, cánh tay hắn cũng bị lửa táp trúng. Lúc ấy tâm trí nàng chỉ đổ dồn vào Lận Đàn, chẳng mảy may để tâm đến hắn có bị thương hay không, Lận Chiêm cũng chẳng buồn nói với nàng. Nếu chỉ là vết xước nhỏ, chắc chắn hắn sẽ mè nheo đòi nàng thương xót. Nhưng vết thương này khá nặng, Lận Chiêm tự mình tìm đại phu băng bó, không muốn kể lể với nàng, kẻo với tính cách của nàng lại khóc sưng cả mắt.

Cũng may nàng bình an vô sự.

Lúc này, có lẽ vì quá kích động, cộng thêm nãy giờ cứ ôm khư khư lấy nàng, dùng sức quá độ nên vết thương mới nứt ra.

Tô Ngọc Dung lo lắng nhìn hắn, định ngồi dậy kiểm tra: “Đưa ta xem có sao không.”

“Không sao đâu.” Lận Chiêm h*n l*n ch*p m** nàng, “Chỉ là chút vết xước nhỏ thôi, ta đâu phải kẻ ngốc, đau ta sẽ tự biết kêu mà? Đừng lo.”

Tô Ngọc Dung nửa tin nửa ngờ, dán mắt vào cánh tay hắn.

Đúng lúc đó, Lận Chiêm bất ngờ ưỡn hông, khẽ đung đưa. Nàng không kịp phòng bị, khóc ré lên, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác.

“Bảo bối à, chúng ta phải nhanh lên thôi, kẻo muộn mất.”

Hắn bật cười, bàn tay đặt lên phần bụng ấm áp của nàng x** n*n nhè nhẹ.

Tô Ngọc Dung chỉ biết khóc, nhưng chưa kịp thốt ra tiếng, tiếng nấc nghẹn ngào đã bị hắn nuốt trọn vào môi.

Ban nãy, nàng dối Lận Đàn rằng nàng chỉ ra ngoài dạo mát một lát, chốc nữa sẽ quay lại nói chuyện cùng chàng.

Một lát là bao lâu nhỉ? Một nén nhang, một canh giờ, hay là một đêm dài?

Nàng vòng tay siết chặt lấy cổ Lận Chiêm, tựa như con cá mắc cạn chỉ biết há miệng ngoi ngóp, cùng nhau trao đổi chút không khí ít ỏi. Cứ như thể chỉ cần ngừng hôn, nàng sẽ lập tức chết ngạt. Bị những lời lẽ của hắn ám ảnh, trong cái đầu óc mơ hồ của nàng giờ đây chỉ còn đọng lại một suy nghĩ duy nhất: Phải nhanh lên, nhanh hơn nữa, nếu không khẩn trương, Lận Đàn sẽ phát hiện ra mất.

Hồn phách như muốn lìa khỏi xác, suy tư và lý trí quyện lại thành một mớ hỗn độn, quay cuồng lảo đảo, mọi thứ đều rối tung rối mù.

Để đầu gối nàng không bị trầy xước, chiếc gối mềm mại kê lót bên dưới đã ướt sũng. Tô Ngọc Dung nằm ẹp xuống không còn sức lực, vòng eo từ từ thõng xuống. Dần dà, nàng mệt đến mức chẳng buồn hé mắt. Tại sao cơ chứ? Rõ ràng nàng vốn khỏe mạnh, rõ ràng có thể dễ dàng tung cước đá bay cái kẻ đang làm càn kia, cớ sao lại không làm được? Phải chăng tận sâu thẳm, chính nàng cũng đang đắm chìm trong đê mê, không muốn chấm dứt?

Lận Chiêm cúi đầu, dán mắt vào thân thể đang đỏ rực lên của nàng. Sự sung sướng khi chiều chuộng được nàng, khi khiến nàng đánh mất lý trí, còn mãnh liệt hơn cả kh*** c*m x*c th*t, khiến hắn hưng phấn nheo mắt lại. Ngực phập phồng căng tràn, nhịp tim đập thình thịch, hắn cúi người, dịu dàng vén lọn tóc vương trên bờ vai nàng, giọng nói dính dấp, khàn khàn: “Thương cho bảo bối của ta, sắp hỏng mất rồi.”

Nghe câu đó, Tô Ngọc Dung thẫn thờ há miệng th* d*c, vô thức lẩm bẩm: “Nhanh lên, nhanh lên chút nữa đi…”

Lận Chiêm nhếch mép, nụ cười càng thêm khoái trá, cú thúc càng thêm mạnh bạo: “Được thôi, vậy thì chúng ta nhanh lên chút nữa.”

Đêm khuya thanh vắng, vạn vật chìm trong tĩnh lặng.

Căn phòng chỉ leo lét một ngọn đèn, ánh sáng vàng vọt hắt hiu. Lận Đàn ngồi trơ trọi bên mép giường, ánh mắt đăm đắm hướng về phía cánh cửa.

Thực ra chàng biết thừa là có đợi cũng hoài công, nhưng trong thâm tâm vẫn nhen nhóm chút hy vọng mong manh.

Chẳng biết qua bao lâu, ngoài cửa rốt cuộc cũng vang lên tiếng bước chân.

Đôi mắt Lận Đàn bừng sáng, nụ cười mong chờ chớm nở trên khuôn mặt nhợt nhạt. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp vẹn tròn đã vỡ vụn, đóng băng ngay khoảnh khắc nhận ra người bước vào.

Cánh cửa bị gõ cộc cộc hai cái lấy lệ, rồi từ bên ngoài đẩy bung ra.

Lận Chiêm bước vào, uể oải tựa người vào tấm bình phong, bộ dạng thong dong nhàn nhã. Hắn có vẻ đến rất vội, quần áo xộc xệch chẳng buồn chỉnh đốn, chiếc áo choàng ngoài khoác hờ hững, vạt áo trước buông lơi, để lộ rõ đường xương quai xanh nam tính và lồng ngực vạm vỡ.

Mấy vết xước đỏ tươi, mờ ám hằn rõ trên làn da, dưới ánh nến trông càng thêm chói mắt. Mái tóc Lận Chiêm hơi bù xù, vài lọn tóc lòa xòa trước trán, trên mặt vẫn còn vương vấn vẻ đờ đẫn, ửng đỏ sau cuộc h**n **.

Hắn cứ thế ngang nhiên, trơ trẽn đứng trước mặt Lận Đàn.

“Huynh trưởng, vẫn còn thức cơ à?”

Lận Chiêm nhếch mép, giọng hơi khàn, thủng thẳng buông từng tiếng: “Ta sang báo cho huynh một tiếng, nàng ấy ngủ rồi, không sang thăm huynh nữa đâu.”

“Hai người có gì muốn hàn huyên…” Hắn lia mắt qua khuôn mặt sa sầm của Lận Đàn, nụ cười càng thêm sâu, đắc ý ra mặt, “Thì đợi mai rảnh hẵng tính nhé.”

Khóe miệng Lận Đàn giật giật, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương. Chàng vồ lấy chén trà trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, dốc toàn bộ chút sức tàn còn sót lại, ném thẳng về phía khuôn mặt gớm ghiếc đang đứng ngoài cửa.

“Cút!”

Chén trà xé gió bay vút đi, mang theo cả nước trà nóng hổi, lao vun vút nhắm thẳng mặt Lận Chiêm.

Lận Chiêm lách mình né tránh, chiếc chén sượt qua mang tai hắn, “Choang” một tiếng chát chúa, nát vụn trên bức tường, mảnh sứ văng tung tóe.

Tuy tránh được đòn hiểm, nhưng vài giọt nước trà sôi sùng sục vẫn bắn tóe ra, rơi trúng một bên mặt và cổ Lận Chiêm.

Cơn rát buốt truyền tới, Lận Chiêm hít một hơi lạnh. Hắn nghiêng đầu, nhìn Lận Đàn trên giường.

Chàng vốn dĩ vừa tỉnh lại sau cơn bạo bệnh, cơ thể suy nhược, giờ lại dùng sức quá mạnh nên thở hồng hộc. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh, vết thương sau gáy lại truyền đến từng cơn đau nhức buốt nhói.

Đôi mắt vốn luôn ôn hòa, sáng sủa nay rực lửa căm phẫn.

Giọng Lận Đàn run lên vì cơn thịnh nộ lên đến tột đỉnh: “Đồ vô sỉ.”

Chàng trừng mắt nhìn Lận Chiêm, phong thái điềm đạm ngày thường biến mất sạch, tuôn ra những lời lẽ độc địa nhất từng nói trong đời, cười khẩy: “Đồ khốn kiếp bỉ ổi.”

Lận Chiêm phản pháo ngay tức khắc: “Con rùa xanh giả nhân giả nghĩa.”

Nét mặt Lận Đàn như vỡ nát thành từng mảnh vụn, chút lòng biết ơn Lận Chiêm vì đã ra tay cứu mạng cũng tan thành mây khói. Chàng vớ lấy ấm trà còn lại trên bàn nhỏ ném mạnh về phía hắn. Lận Chiêm lại né đòn, nhưng do nước trong ấm còn đầy, dù có né kịp hắn cũng suýt bị hắt ướt sũng mặt.

Ngẩng đầu lên, thấy Lận Đàn chỉ tay ra cửa, tức giận đến mức cả người run lên bần bật: “Cút ngay.”

Lận Chiêm thong dong giũ giũ vạt áo bị ướt, mỉm cười nhạt nhẽo: “Được thôi, vậy hẹn ngày mai gặp lại nhé.”



Loading...