Ngọc Triền Chi - Hảo Đại Nhất Đĩnh Ngân

Chương 91


Chương trước Chương tiếp

🪷 Chương 91: ‘Nàng thơm quá.’

🪷 Editor: Thảo Anh

Trước kia ở Nhạn Bắc, khi đôi phu thê trẻ mới thành thân, nghĩ cũng thật lạ, rõ ràng lúc chưa cưới hai người đã rất thân thiết, thế nhưng từ lúc kết tóc se tơ, họ lại bỗng chốc trở nên khách sáo. Ban đêm dẫu có ân ái quấn quýt nhường nào, thì ban ngày cứ hễ chạm mặt nhau là lại đỏ bừng cả hai má. Khi ấy, nha môn phần lớn toàn giải quyết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nào là trâu nhà phía Tây giẫm hỏng ruộng nhà phía Đông, nào là trẻ con nhà họ Vương trộm dưa nhà họ Lý, dăm ba cái chuyện cỏn con ấy thế mà dân chúng cũng lôi nhau lên quan.

Dân đen phố thị đâu thể nào ăn nói logic chặt chẽ, rành mạch kín kẽ như đám người có chữ nghĩa nhà giàu có. Nhiều người cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, hễ gặp chuyện uất ức là cứ đực mặt ra, lúc luống cuống lại nói năng lộn xộn, thêm cái giọng địa phương đặc sệt. Lận Đàn phải ngồi lỳ ở nha môn cả ngày trời để giải quyết những vụ việc vụn vặt đó, chẳng dứt ra được lúc nào. Chính vì được bách tính tin tưởng, nên hễ chịu uất ức là họ lại nghĩ ngay đến việc tìm tri huyện đại nhân nhờ đòi lại công bằng, bởi lẽ Lận đại nhân phân xử luôn công minh, tuyệt đối không bao giờ thiên vị bất kỳ ai.

Mới thành thân được hai ngày, Lận Đàn được nghỉ phép, không phải đến nha môn, mọi công vụ vốn thuộc về chàng đều được cấp dưới làm thay. Hai phu thê từ sáng chí tối cứ quấn quýt bên nhau không rời, lúc dùng bữa, tay cũng phải nắm chặt lấy nhau dưới gầm bàn. Quấn quýt suốt ngày đêm trong hai ngày nghỉ, vừa hết phép, Lận Đàn lại bắt đầu bận rộn. Đêm ngày thứ ba, một xưởng làm pháo hoa trong trấn bốc cháy, chàng phải lật đật chạy đến xử lý ngay giữa đêm. Sáng sớm hôm sau lại phải có mặt ở nha môn để chủ trì, án vụ chất đống trên bàn, cấp dưới cứ lần lượt thay nhau vào bẩm báo công việc thời gian qua.

Tô Ngọc Dung áng chừng chắc chàng phải rất khuya mới về, nên buổi tối đã tự mình đi ngủ trước, chẳng đợi chàng. Nửa đêm, nàng bị đánh thức bởi một cảm giác vướng víu khó tả, căng tức cứ như thể ăn quá no.

Hé mắt ra, nàng phát hiện phu quân cày cuốc cả ngày của mình chẳng biết đã về từ bao giờ, trong bóng đêm, bờ vai chàng đang phập phồng lên xuống. Thấy nàng tỉnh giấc, chàng cười ngượng nghịu, hệt như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, bèn vội vàng đưa tay che mắt nàng lại như giấu đầu lòi đuôi, hạ giọng: “Xin lỗi nàng, ta thực sự không nhịn được, làm nàng thức giấc sao?”

Kết quả là miệng thì xin lỗi, nhưng vì nàng đã tỉnh nên động tác cũng chẳng còn kiêng dè gì nữa. Tô Ngọc Dung hoàn toàn tỉnh táo trong sự thúc đẩy ngày một hung hăng, rồi lại dần dần đắm chìm vào mê đắm. Nàng luôn cảm thấy phu quân mình thật kỳ lạ, dường như có sức lực vô tận. Nàng chẳng hiểu nổi tại sao một người ban ngày bận rộn từ tờ mờ sáng đến tối mịt, ban đêm lại vẫn dư dả sức lực đến thế. Cũng giống như lúc này, ban ngày đã bận tối mắt tối mũi, sao đến đêm lại có thể hừng hực khí thế như vậy.

Nhưng khoảnh khắc chàng chồm tới, một khoảng trống thầm kín trong lòng Tô Ngọc Dung bỗng chốc được lấp đầy. Nàng theo phản xạ dang rộng vòng tay, dang tay đón nhận nam nhân lao vào lòng mình, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này, thậm chí còn ngấm ngầm mong chờ nó xảy ra.

Lận Đàn chẳng còn đủ kiên nhẫn để cởi từng nút thắt, vội vã giật tung hai nút rồi tóm lấy vạt áo đẩy ngược lên trên. Lớp vải mềm mại dồn ứ quanh cổ Tô Ngọc Dung, làn da vốn được che đậy dưới lớp áo vừa tiếp xúc với không khí chợt thấy lành lạnh. Thế nhưng chưa kịp rùng mình, giây tiếp theo nàng đã bị đôi môi nóng rực của chàng bao phủ, m*t mát.

Tư thế dang rộng vòng tay ban đầu giờ chuyển thành cái ôm ghì lấy đầu nam nhân đầy khó nhọc. Nàng luồn những ngón tay vào mái tóc và túm chặt lấy cổ áo chàng, tựa như đang vớ được khúc gỗ duy nhất giữa biển khơi sóng dữ.

Hồi lâu sau, Lận Đàn mới thỏa mãn ngẩng đầu lên. Hai tay chàng chống xuống nệm, đôi mắt dán chặt vào vẻ mặt đê mê của Tô Ngọc Dung. Ở lâu trong bóng tối, mắt chàng đã dần quen với ánh sáng. Nương theo ánh trăng bàng bạc, loãng như thủy ngân rọi qua lớp giấy bồi, chàng lờ mờ thấy được đôi gò má ửng hồng và đôi mắt ướt át long lanh đang đờ đẫn nhìn chàng. Dẫu chàng đã ngừng lại, tay nàng vẫn siết chặt lấy lớp áo dồn ứ trên cổ, một dáng vẻ hoàn toàn phơi bày, ngoan ngoãn mặc cho chàng muốn làm gì thì làm.

Thấy chàng khựng lại, Tô Ngọc Dung vô thức cong người lên một chút xíu, đẩy mình lại gần chàng hơn. Cái tư thế hoàn toàn nương tựa lại mang theo sự mời gọi vô thức này khiến trái tim Lận Đàn nóng rực lên, từ cổ họng chàng bật ra một tiếng cười trầm thấp, sung sướng. Chàng lại cúi người xuống, nhưng không hề ngậm lấy môi nàng nữa, mà nhẹ nhàng tựa vầng trán nóng hổi của mình lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của nàng. Chóp mũi hai người cọ vào nhau đầy thân mật, hơi thở hòa quyện. Sự chiếm hữu cuồng nhiệt như giông bão ban nãy đã dịu đi phần nào, thay vào đó là một khao khát dịu êm hơn, đong đầy sự chở che, quyến luyến hơn.

Chàng khao khát được cứ mãi quấn quýt, gần gũi bên nàng thế này. Cái cảm giác được nàng nương tựa, được nàng cần đến khiến chàng say mê, chẳng nỡ rời xa, cũng chẳng chịu nổi cảm giác lạnh lẽo khi phải tách ra. Chàng chỉ muốn mãi mãi đắm chìm trong biển tình dịu êm này.

Lận Đàn chợt cất lời, giọng nói khàn đi vì nh*c d*c: “A Dung, ban nãy ta có một câu nói sai rồi.”

“Ưm?” Tô Ngọc Dung vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt ướt át khó hiểu nhìn khuôn mặt tuấn tú kề sát sạt.

Ánh mắt Lận Đàn dừng lại trên đôi môi hé mở, lấp lánh ánh nước của nàng. Đôi mắt chàng sâu thẳm như màn đêm, chàng khẽ mổ một cái lên khóe môi nàng rồi mới thầm thì: “Cày ải cả một ngày trời, về đến nhà vẫn thấy rã rời lắm.” Chàng cọ cọ mũi vào mũi nàng: “Ngược xuôi tất bật, quả thực mệt mỏi, khó tránh khỏi đuối sức.”

Tô Ngọc Dung loáng thoáng nhận ra phu quân đang ám chỉ điều gì đó, nhưng lại chẳng thể nắm bắt được. Nàng chỉ biết chiều theo ý chàng, vươn tay vỗ nhẹ lưng chàng, vụng về xoa xoa, giọng nói mềm nhũn: “Thế chàng mau nghỉ ngơi đi.”

Sự an ủi ngây ngô, chẳng hiểu phong tình của nàng khiến Lận Đàn lại bật cười, nhưng trái tim lại tan chảy như hồ nước mùa xuân.

Chàng nắm lấy tay nàng, siết chặt trong lòng bàn tay: “Chỉ nghỉ ngơi e là chẳng gượng dậy nổi. Khó khăn lắm đêm nay mới có chút thời gian thảnh thơi, ta chỉ muốn gần gũi nàng… Không biết Dung Dung có chịu… làm thay ta đôi chút không?” Chàng nói năng lấp lửng, thậm chí còn mang theo chút yếu đuối và van nài đáng thương.

Tô Ngọc Dung nghe xong liền ngây ra, phải mất một lúc mới tiêu hóa được hàm ý trong lời nói của chàng. Làm thay, làm thay thế nào? Kiến thức ít ỏi của nàng về chuyện phu thê, cũng chỉ quẩn quanh ở việc thế này thế nọ, mơ hồ để mặc chàng dẫn dắt, đắm chìm. Nàng nhìn khuôn mặt kề sát của chàng, chỉ thấy mặt mình nóng bừng bừng. Khi đã hiểu ra, cả người nàng như bị lửa táp, vừa đỏ rực vừa nóng ran.

Một sự dũng cảm pha trộn giữa thẹn thùng và sự bốc đồng khó tả len lỏi trong tâm trí. Tô Ngọc Dung cắn môi, trong màn đêm, nàng vươn tay đẩy Lận Đàn ngã xuống. Nàng chẳng hề dùng lực, thế mà chàng lại như kẻ không xương, chỉ chạm nhẹ đã ngoan ngoãn nằm rạp xuống. Tô Ngọc Dung lấy tay bịt mắt chàng lại. Nếu chàng cứ nhìn chằm chằm, nàng sẽ chẳng dám làm tiếp.

Đợi khi mắt chàng đã bị che khuất, Tô Ngọc Dung mới dò dẫm bò lên người chàng. Tầm nhìn bị che khuất, nhưng xúc giác lại càng thêm nhạy bén. Lòng bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của nàng áp lên mắt chàng, hương thơm ấm dịu từ người nàng cũng hoàn toàn bao trùm lấy Lận Đàn. Lọn tóc của nàng vương vãi trên má và cổ, khiến Lận Đàn không kìm được mà ngửa cổ lên, yết hầu trượt lên xuống. Ẩm ướt, m*n tr*n, như từng đợt sóng trào. Chàng rên khẽ, lập tức siết chặt vòng tay ôm eo nàng. Tay kia thì dịu dàng mà kiên quyết dẫn dắt nàng, giúp đỡ cô học trò ngây ngô nhưng đầy dũng cảm tìm đúng con đường cần đi.

Bàn tay vốn dĩ đang bịt mắt chàng của Tô Ngọc Dung, vì cảm nhận được sự ẩm ướt ấy nên đành phải bỏ xuống, chuyển sang chống lên bụng chàng để giữ thăng bằng, tránh bị trượt ngã. Khi bị kéo tuột xuống, Lận Đàn gần như thỏa mãn buông tiếng thở dài. Ánh mắt chàng lấp lánh, miệng khẽ hé ra thở gấp. Chàng ngửa cằm lên, bàn tay nắm lấy eo nàng từ từ siết chặt, cố kìm nén cơn xung động muốn ghì mạnh nàng xuống, đến nỗi các đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

“Đúng, chính là thế này…” Chàng cất lời, giọng nói khàn đặc không ra hơi, chất chứa sự sung sướng đến run rẩy không sao kiềm chế nổi. Chàng ngắt quãng buông lời khen ngợi, câu chữ phát ra đều là những tiếng thở hắt lên cao vút: “Bé ngoan.”

Tô Ngọc Dung đỏ bừng mặt. Cách xưng hô “bé ngoan” này ngày trước thường được chàng dùng khi dạy nàng luyện chữ, làm toán. Hễ nàng giải đúng, sẽ được thưởng một nụ hôn khích lệ, cùng những lời khen ngợi. Lần nào nghe xong, Tô Ngọc Dung cũng chăm chú học hành hơn. Lúc này đây, nghe lại lời khen ấy, nàng theo bản năng càng thêm nỗ lực, cố gắng thể hiện thật tốt để chàng tiếp tục cạo mắt nhìn mình bằng con mắt khác.

Mãi một lúc sau, Tô Ngọc Dung cạn kiệt sức lực, chiếc eo mềm oặt buông thõng xuống, nàng nằm bò ra ngực chàng thở hổn hển. Lận Đàn vòng tay ôm lấy nàng, v**t v* dọc theo tấm lưng trần nhẵn nhụi, dịu dàng: “Sao thế.”

Trong giọng chàng mang theo ý cười, “Mệt rồi à?”

Tô Ngọc Dung gật đầu, hai cánh tay nặng trĩu chẳng buồn nhấc lên, chỉ muốn nằm ườn ra mặc sự đời. Lận Đàn bỗng bật cười, tiếng cười trầm ấm, lồng ngực cũng rung lên nhè nhẹ.

Chàng v**t v* lưng dỗ dành nàng, nói: “Ừm, vậy nàng nghỉ ngơi đi.”

Lời vừa dứt, chàng bật dậy, Tô Ngọc Dung chưa kịp há mồm nói câu nào đã bị ôm ngang hông, bế bổng lên rồi vật ngửa ra giường. Nàng khóc ré lên, nước mắt thi nhau tuôn rơi, tèm lem khắp mặt. Tô Ngọc Dung chỉ biết khóc lóc ôm cổ chàng, vừa thút thít vừa tố cáo: “Chàng… chẳng phải chàng kêu mệt, mệt mỏi lắm sao?”

Cớ sao lại ra tay mạnh bạo, hung hăng đến nhường này. Lận Đàn cúi đầu tìm kiếm đôi môi đang run rẩy của nàng, cắn một cái, l**m sạch những giọt nước mắt vương vãi khắp nơi, v**t v* mái tóc bết dính mồ hôi, rẽ chúng sang một bên, hôn lên gò má đang nóng hổi.

Thế nhưng ở những chỗ khác, thái độ của chàng lại hoàn toàn trái ngược với sự ôn nhu này, hung hãn vô cùng.

“Ta lừa nàng đấy.” Chàng nhếch mép cười, cọ cọ mũi vào mũi nàng, thì thầm: “Nàng mắc mưu rồi, Dung Dung.”

Hôm sau trời nắng chang chang, chói chang đến mức phải buông mấy lớp rèm mỏng mới cản nổi ánh sáng gay gắt. Tô Ngọc Dung ngủ say như chết, đến ngón tay cũng chẳng thèm nhúc nhích, rúc sâu vào trong chăn ngủ một mạch chẳng biết trời trăng mây đất gì. Đêm qua rốt cuộc kết thúc lúc nào nàng cũng chả còn nhớ, chỉ mang máng là lúc ấy phía chân trời đã hửng sáng.

Rõ ràng là thức trắng cả ngày lẫn đêm, vậy mà Lận Đàn trông vẫn bừng bừng sức sống, còn tươi tắn hơn cả ngày hôm trước. Ánh mắt tinh anh, nét mặt rạng rỡ, cái vẻ mệt mỏi dã dượi đã bay biến sạch. Trời sáng, chàng ôm ấp nàng ngủ thêm một giấc ngắn rồi mới rời đi. Tô Ngọc Dung lơ mơ hé mắt, chỉ nhớ chàng có dặn dò vài câu, bảo nàng cứ ngủ nghỉ cho khỏe, gà vịt đã có người lo cho ăn, không phải bận tâm.

Tô Ngọc Dung đánh một giấc đến tận trưa trật mới tỉnh dậy vì bụng réo ầm ĩ. Nàng rửa mặt mũi, dùng bữa. Hạ nhân nhà họ Lận đều rất mực cung kính, hiểu chuyện. Ngoài việc bưng trà rót nước, tuyệt nhiên không ai hé răng nói nửa lời thừa thãi. Chắc mẩm đã được dặn dò kỹ lưỡng, trong lòng Tô Ngọc Dung cũng vơi đi phần nào cảm giác gượng gạo. No say đâu vào đấy, nàng mới sực nhớ ra Lận Chiêm hãy còn đang ốm nằm đó.

Tô Ngọc Dung vội vàng nhổm dậy, tất tả chạy ra ngoài. Nàng không thạo đường lối viện của Lận Chiêm cho lắm, chẳng bù cho viện của Lận Đàn, quen thuộc đến độ nhắm mắt cũng đi tới nơi. Viện của Lận Chiêm đã từng đổi chỗ một lần. Trước kia hắn ở cái chốn hẻo lánh, vắng tanh như chùa bà Đanh. Sau này dẫu có dọn đi nơi khác, nhưng nghe đâu cũng đìu hiu chẳng kém, nàng lại càng không rành đường.

Nàng mới tới đó một lần duy nhất vào hôm qua, trí nhớ lơ mơ, đành phải nhờ một a hoàn chỉ đường. A hoàn này là người mới, mù tịt về những chuyện lùm xùm trong phủ trước kia. Lúc nàng ta vào làm, Lận gia đã chia năm xẻ bảy. Giấy bán thân của nàng ta nằm trong tay Đại phòng, chỉ biết nhất mực nghe lời chủ tử Đại phòng. Nàng ta chỉ biết thân phận của mình là phải cung kính với vị phu nhân mặt tròn trĩnh trước mặt này, còn những chuyện thâm cung bí sử khác, tuyệt nhiên không dại gì dòm ngó.

Nàng ta dẫn Tô Ngọc Dung hướng về viện của Lận Chiêm. Lúc đi ngang qua một bức tường rào cao ngất, Tô Ngọc Dung chợt nghe thấy hai tiếng khóc vọng ra. Nàng khựng lại, ngẩng đầu dáo dác tìm kiếm. A hoàn cũng dừng chân, ngoái nhìn nàng: “Cô nương, có chuyện gì vậy ạ?”

Tô Ngọc Dung vểnh tai nghe ngóng: “Ngươi có nghe thấy tiếng khóc không?”

A hoàn nín thở lắng nghe. Phía bên kia bức tường, lúc thì có tiếng sụt sùi khóc lóc, lúc lại xen lẫn tiếng cười man dại. Nàng ta gật đầu: “Nô tỳ có nghe thấy ạ.”

Tô Ngọc Dung tò mò: “Bên đó là chỗ ở của ai vậy?”

A hoàn mím môi: “Nô tỳ mới tới… nên cũng không rõ lắm ạ.”

“Thôi được rồi, không sao đâu.” Tô Ngọc Dung nở nụ cười hiền hậu.

Từ sau khi phân gia, các phòng trong Lận gia sống biệt lập, nước giếng không phạm nước sông. Ngoại trừ những dịp lễ tết tề tựu, cái phủ đệ thênh thang này đã bị chia cắt thành nhiều cõi, mỗi nhà tự đóng cửa bảo nhau, chẳng ai đoái hoài chuyện nhà ai.

Bên kia bức tường cao ấy, có lẽ là nơi ở của người Lận gia thuộc phòng khác. Tô Ngọc Dung thu ánh mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ. Sau khi phân chia tài sản, Đại phòng dọn đến nơi xa xôi, hẻo lánh nhất, cách biệt hoàn toàn với các anh chị em khác. Tô Ngọc Dung chỉ thuộc đường đi lối lại trong tổ ấm nhỏ của nàng và Lận Đàn, còn dinh thự của những người khác thì mù tịt. Ngẫm cũng phải, dẫu có mang danh phu nhân quyền quý, quanh quẩn trong cái cơ ngơi đồ sộ này, không gian đi lại cũng chỉ có hạn, đâu phải muốn qua lại nhà ai là qua.

Bước thêm vài bước, cảnh vật xung quanh bắt đầu quen thuộc dần. Hôm qua nàng cũng đã băng qua cánh cổng vòm này, tiến vào một tiểu viện. Nàng khẽ gật đầu cảm ơn a hoàn dẫn đường, thò tay vào tay áo móc ra một nắm hạt thông, dúi vào tay a hoàn, mỉm cười hiền từ: “Cảm ơn ngươi nhé, cái này mời ngươi ăn.”

A hoàn rụt rè đỡ lấy. Vị phu nhân trẻ tuổi này toát lên vẻ dịu dàng, tĩnh tại, khiến người ta tự nhiên sinh lòng quý mến. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết đây là người vô cùng hiền thục. Nàng ta kính cẩn thưa: “Đa tạ cô nương.”

Tô Ngọc Dung cười tít mắt: “Không có chi.”

A hoàn rời đi, Tô Ngọc Dung bước vào sân viện, hệt như hôm qua, nàng gõ cửa trước.

Lần này bên trong vẳng ra tiếng đáp: “Vào đi.”

Tô Ngọc Dung khẽ đẩy cửa bước vào. Mùi thuốc bắc đắng ngắt đã nhạt hơn hôm qua đôi chút, từ phòng trong cất lên hai tiếng ho khan. Nàng bước vòng qua bình phong, thấy Lận Chiêm đang tựa lưng trên sập, khoác hờ chiếc áo khoác trên vai.

Hắn nhìn nàng, cất giọng: “Hôm qua nàng về lúc nào thế, hình như ta ngủ quên mất, chẳng biết trời trăng gì sất.”

Tô Ngọc Dung khép cửa lại: “Ừm… Tầm nhá nhem tối, đợi đệ ngủ say rồi ta mới về.”

“Hôm nay nàng lại đến thăm ta à.” Lận Chiêm ngửa mặt nhìn nàng bước tới. Nàng còn chưa kịp đến gần sập, hắn đã vươn tay ra, túm lấy vạt áo nàng, rồi men theo đó nắm lấy những ngón tay, và cuối cùng là nắm trọn bàn tay, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Cú kéo mạnh khiến Tô Ngọc Dung suýt ngã nhào lên người hắn.

Nàng giật nảy mình: “Đệ làm cái gì thế, coi chừng ta đè bẹp đệ bây giờ.”

Lận Chiêm lại làm ra vẻ bất cần: “Không sao, bị nàng đè chết ta cũng tình nguyện. Lại đây, cho ta ôm một cái nào.”

Tô Ngọc Dung còn đang dùng dằng, hắn đã mất kiên nhẫn, vòng tay ôm chầm lấy nàng kéo sát vào người.

“Ngồi đây.” Giọng hắn hãy còn hơi khàn, xích vào trong một chút, nhường chỗ cho nàng.

Tô Ngọc Dung thuận thế ngồi xuống, được hắn ôm ngang vai. Thay vì nói là ngồi trên sập, chi bằng nói là dựa hẳn vào lòng hắn.

Nàng quay mặt sang, đưa tay sờ lên trán hắn: “Hình như hết nóng rồi, chắc là hạ sốt rồi đấy. Sáng nay đã uống thuốc chưa?”

“Ừm.” Lận Chiêm ậm ừ, “Vừa mới uống xong, đắng ngắt.”

“Thuốc đắng dã tật mà.” Tô Ngọc Dung nhớ ra món quà mang theo, moi từ trong ngực ra một gói giấy dầu nhỏ xíu: “Này, mang mứt quả cho đệ đây, ngậm vào cho bớt đắng.”

Vốn dĩ Lận Đàn dặn dò hạ nhân chuẩn bị cho nàng, nhưng Tô Ngọc Dung thấy Lận Chiêm ốm nên mới mang sang. Lận Chiêm cầm lấy mở ra, bên trong là mấy quả mơ ướp đường màu hổ phách, áo một lớp đường cát trắng xóa. Hắn nhón một quả bỏ vào miệng, vị ngọt ngào quả nhiên xua tan đi cái chát chúa nơi cuống họng.

“Cũng tạm.” Hắn nhận xét, rồi đưa một quả đến bên miệng nàng: “Nàng cũng ăn đi.”

Tô Ngọc Dung lắc đầu: “Ta có uống thuốc đâu.”

“Cho nàng nếm chút đồ ngọt.” Lận Chiêm vẫn giơ tay ở đó, không chịu rút về. Tô Ngọc Dung đành há miệng ngậm lấy. Quả mơ được ướp đường vừa miệng, dẻo mềm, ngòn ngọt, tan dần trên đầu lưỡi.

Thấy nàng chịu ăn, Lận Chiêm mới hài lòng nhếch mép cười, tự nhón thêm một quả cho mình. Hắn cực kỳ hảo ngọt, nhoáng một cái đã xơi gọn cả gói.

“Ngon thật đấy, nàng tự làm à?” Lận Chiêm thừa biết lúc rảnh rỗi nàng rất khoái mày mò làm mấy món này. Dạo trước Hạ Dao Đình ốm nghén, thèm chua, Tô Ngọc Dung vẫn hay ngâm ô mai mang sang cho cô ta. Có lần Lận Chiêm vô tình nhìn thấy, ghen tị vô cùng, hận không thể giật phắt khỏi tay nàng. Hôm nay, rốt cuộc hắn cũng được nếm thử mứt quả do chính tay nàng làm.

Tô Ngọc Dung gượng cười: “Thực ra… không phải đâu. Cái này là ca ca đệ sai người mua cho ta đấy.”

“…”

Lận Chiêm thấy lợm giọng, nghe xong suýt nôn. Hắn hừ lạnh: “Dở ẹc.”

Tô Ngọc Dung cạn lời: “Mới nãy đệ còn khen ngon cơ mà.” “…”

Giọng hắn nhạt nhẽo: “Nàng gặp huynh trưởng rồi à?”

Tô Ngọc Dung gật đầu. Dối trá bảo không gặp cũng chẳng thực tế chút nào, nhưng nàng khôn ngoan giấu nhẹm đi những chi tiết dư thừa như việc ngủ lại Lận phủ.

Lận Chiêm lại hừ lạnh.

Tô Ngọc Dung ngước mắt liếc hắn, trong lòng thầm oán trách, tính tình rắc rối, bụng dạ hẹp hòi. Nàng lên tiếng bênh vực Lận Đàn: “Ca ca đệ cũng lo lắng cho bệnh tình của đệ lắm đấy!”

Lận Chiêm tức tối bấu lấy má nàng: “Chỉ biết bênh chằm chặp huynh ta, nói đỡ cho huynh ta. Sao nàng không thương ta một chút? Ta đang ốm đây này.”

Cái tên vô liêm sỉ Lận Đàn kia, ngày nào cũng rót bùa mê thuốc lú cho nàng. Trong lòng nàng, Lận Đàn cao khiết tựa vầng trăng sáng, còn hắn chỉ là thứ tiểu nhân đê tiện.

Tô Ngọc Dung gạt tay hắn ra: “Ta đâu có… Đệ xem, đệ lại nổi nóng rồi. Sao lúc nào đệ cũng ôm cục tức trong người thế nhỉ.” Nàng ngập ngừng một lát, rồi buột miệng: “Đệ là cá nóc à? Hở chút là phình to ra.” Nói xong còn đưa tay chọc chọc vào má hắn.

Lận Chiêm vốn dĩ cũng có chút bực mình thật, người ốm thì tính tình dễ sinh cáu bẳn, cơ thể khó chịu, tâm trạng cũng tồi tệ theo. Nào ngờ nàng lại dở trò này, khiến hắn dở khóc dở cười, chẳng bực tức nổi nữa. Hắn đành bắt lấy tay nàng, siết chặt trong lòng bàn tay: “Thế còn nàng, trong lòng nàng có lo lắng cho ta không?”

Tô Ngọc Dung buột miệng đáp: “Đương nhiên là có rồi! Bằng không ta lặn lội đường xa tới đây thăm đệ làm gì.”

Chỗ nàng ở cách Lận phủ một quãng đường không nhỏ đâu.

Nghe vậy, Lận Chiêm rốt cuộc cũng mãn nguyện cười rạng rỡ. Hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng cọ cọ, hít lấy hít để mùi hương trên người nàng, tâm trạng tồi tệ bỗng chốc tan biến. Thực ra Tô Ngọc Dung không có thói quen xông hương, nhưng trên người nàng luôn thoang thoảng một mùi hương vô cùng dễ chịu.

“Đệ làm cái gì thế?”

Lận Chiêm thì thào: “Tô Ngọc Dung, nàng thơm quá.”

Hắn hít một hơi thật sâu. Nhưng ngặt nỗi đang ốm, mũi nghẹt cứng, đành phải há miệng thở hổn hển, rồi nhân tiện l**m luôn lên cổ nàng, m*t mát nhẹ nhàng.

Tô Ngọc Dung cứng đờ người, thẹn thùng gắt: “Đệ nói bậy bạ gì thế.”

“Không có nói bậy.” Giọng Lận Chiêm vì nghẹt mũi mà có phần nghèn nghẹn, “Trên người nàng có mùi hương gì vậy? Ừm… thật sự rất thơm.”

Cứ ậm ừ dụi mũi mãi lại đâm ra lệch chỗ, hắn dụi mũi vào cổ áo nàng, toan cọ bung mấy cái khuy áo, định bụng vùi sâu hơn nữa vào khuôn ngực mềm mại, ngát hương.

Tô Ngọc Dung không nén nổi rùng mình lùi lại: “Ta… ta không biết, không có ướp hương gì đâu.”

“Có mà.” Lận Chiêm vẫn cố chấp, nửa khép mắt. Đôi mắt long lanh ươn ướt vì trận ốm ghim chặt lấy nàng, như thể muốn truy tìm bằng được ngọn nguồn của thứ mùi hương kia.

Đó chẳng phải hương phấn son, cũng chẳng phải hương hoa, lại càng không phải mùi trầm hương u ám. Nó là một mùi hương vô cùng nhạt nhòa, tinh khiết, mang theo chút ấm áp của nắng, tựa như mầm cỏ xanh mướt chồi lên từ đất sau khi tuyết đầu mùa tan chảy, lại giống như tấm vải bông được phơi dưới nắng thu hanh vàng, khô ráo, mềm mại, mang lại cảm giác bình yên đến lạ.

“Cởi ra đi.” Hắn cắn lấy vạt áo nàng, chóp mũi cọ cọ lên khuôn ngực mềm mại, buông lời sỗ sàng: “Ngực… cho ta nếm thử nào.”

Tô Ngọc Dung tức thì hoảng hốt tột độ, không dám tin vào tai mình, “Bốp bốp bốp” táng cho hắn hai cú đấm: “Giữa thanh thiên bạch nhật! Đệ bớt ăn nói hàm hồ đi!”

Hai quả đấm ấy của nàng nào có nương tay, giáng xuống khiến Lận Chiêm nổ đom đóm mắt.

“Á…” Lận Chiêm ôm mũi, rơm rớm nước mắt, ngỡ đâu sống mũi gãy gập luôn rồi.

Đấm xong Tô Ngọc Dung mới thấy hối hận, nhận ra mình hơi quá tay, luống cuống tay chân: “… Có làm đệ đau không? Đệ bỏ tay ra ta xem nào.”

Lận Chiêm buông tay, chóp mũi đỏ ửng. Tô Ngọc Dung thấy thế, ấp úng: “Xin lỗi…”

Hắn trân trân nhìn nàng, đôi mắt đen thẳm chầm chậm đảo quanh: “Thế nàng bảo phải làm sao đây? Ta vừa đau mũi, vừa đau lòng.”

Tô Ngọc Dung lúng túng vò vò dải lụa thắt lưng. Một lúc sau, tự tay cởi phăng y phục. May mà cửa đã cài then, rèm giường cũng đã buông, tầm nhìn tối om om, hắn chẳng thể mường tượng ra bộ dạng nhếch nhác của nàng.

Nhiệt độ trong khoang miệng người ốm nóng hầm hập, hơi thở phả ra cũng bỏng rát. Mặt trời nhích từ hướng Đông sang hướng Tây, chói chang như thiêu như đốt.

Tô Ngọc Dung mặt đỏ bừng vén rèm giường, vuốt lại vạt áo cho phẳng phiu, ngoại trừ phần cổ trở lên, những chỗ khác đều che đậy kín cổng cao tường, kín mít đến gió cũng chả lọt. Lớp áo lót trong lạnh toát dính chặt vào người, bết dính nhơm nhớp, vậy mà kẻ khơi mào lại thong dong tựa lưng vào sập, ngắm nghía nàng, thành tâm bày tỏ sự biết ơn: “Đa tạ bảo bảo, ta quả nhiên thấy khỏe khoắn hơn hẳn.”

Tô Ngọc Dung tối sầm mặt mũi, chẳng buồn buông thêm câu sáo rỗng nào nữa, nhảy tót khỏi giường co cẳng bỏ chạy. Đã đi qua hai bận, nàng cũng thuộc đường lối, chẳng cần a hoàn dẫn đường nữa. Tô Ngọc Dung đi thẳng một mạch ra ngoài. Lúc đi ngang qua bức tường cao ngất kia, nàng lại loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nức nở ngắn ngủi. Nàng tò mò dừng bước, nán lại một lát. Nhưng hễ nàng đứng yên, tiếng khóc cũng im bặt, một lúc lâu chẳng thấy tăm hơi đâu nữa, cứ như thể đó chỉ là ảo giác của nàng.

Tô Ngọc Dung khó hiểu, định bụng quay đi, nhưng chẳng biết xui rủi thế nào, trước khi quay gót, nàng bỗng ma xui quỷ khiến ngước mắt nhìn lên bức tường. Trên đỉnh bức tường rào cao sừng sững, Viên Kỳ đầu tóc rũ rượi, gầy gò tiều tụy như bộ xương khô đang thò đầu nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt vô hồn chẳng chút cảm xúc.



Loading...