Ngọc Triền Chi - Hảo Đại Nhất Đĩnh Ngân

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

🪷 Chương 7: Hương thơm nữ thể ấm áp nồng nàn

🪷 Editor: Thảo Anh

Xuân về, hoa hạnh trong Lận phủ đua nhau khoe sắc. Viên Kỳ mở tiệc xuân tại gia, mời không ít khách khứa tới dự.

Bà ta sợ Tô Ngọc Dung học lễ nghi chưa thạo, sẽ gây ra sai sót làm mất mặt, nên chẳng hề sai người đi báo cho nàng biết.

Thế nhưng, con dâu Ngũ thiếu phu nhân lại kéo theo một đám người đi về phía đình nghỉ mát giữa hồ. Lúc đứng ngắm hoa hạnh bên bờ hồ từ xa, bọn họ loáng thoáng trông thấy Chu ma ma đang dẫn Tô Ngọc Dung tập đi đứng bên mép nước. Tô Ngọc Dung bước đi rón rén, thân thể cứng đờ, trông bộ dáng vô cùng buồn cười.

“Nhìn cái dạng của nàng ta kìa, đúng là lợn rừng dù có khoác lên mình lụa là gấm vóc cũng chẳng thể thành lợn nhà được.”

Ngũ thiếu phu nhân dùng quạt tròn che miệng, cười nhạo báng. Nàng ta là con dâu ruột của Viên Kỳ, xuất thân cao quý, xưa nay mắt luôn cao hơn đỉnh đầu.

Một vị đường đệ đứng bên cạnh lên tiếng: “Mấy hôm trước, những thứ nàng ta gửi tặng, mọi người có nhận được không?”

“Nhận được rồi.”

Có người hùa theo: “Cái gì mà kẹo sữa, thịt khô, cái mùi ấy hun khiến ta buồn nôn. Chẳng biết có phải đồ hỏng rồi không, ta đâu dám ăn, liền sai nha hoàn đem vứt đi rồi.”

Ngũ thiếu phu nhân nói: “Ta cũng chẳng ăn, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Xuất thân như nàng ta thì lấy đâu ra đồ tốt, toàn thứ nghèo hèn chua loét, chẳng đem lên mặt bàn được.”

“Thật không hiểu Nhị ca coi trọng nàng ta ở điểm nào.”

“Còn coi trọng điểm nào nữa? Chẳng qua là lạ miệng mà thôi. Ở nơi biên thùy khỉ ho cò gáy ấy, đột nhiên gặp được một người khác hẳn với các quý nữ kinh thành, thấy hay hay thì thích. Đợi hết cái hứng thú nhất thời này rồi, có lúc cho nàng ta khóc.”

Người vừa nói là cháu dâu của Viên Kỳ, hôm nay tới Lận gia làm khách, giọng điệu đầy vẻ khắc nghiệt.

Lúc Tô Ngọc Dung đang mệt đến vã mồ hôi hột, bỗng có nô tỳ tới mời, nói rằng đám người Ngũ thiếu phu nhân mời nàng qua cùng uống trà.

Tô Ngọc Dung có chút hoảng hốt. Nàng chưa từng tiếp xúc riêng với bọn họ bao giờ, chỉ mới cùng ăn cơm một lần trong buổi gia yến lần trước.

Nàng có chút căng thẳng, vốn tính hay sợ người lạ nên chỉ muốn chui ngay về phòng. Nhưng người ta đã cất công sang mời, nàng cũng không tiện cứ thế mà bỏ chạy, đành phải kiên trì đi qua đó.

Trong đình rất đông người, các quý phu nhân ngồi chật kín. Hôm nay Lận phủ mở tiệc xuân, hậu viện người đến người đi tấp nập, Tô Ngọc Dung liếc mắt nhìn qua, toàn là những gương mặt xa lạ.

Nàng rút khăn tay trong tay áo ra, lau mồ hôi trên trán, bước từng bước nhỏ, uyển chuyển tiến lại gần.

“Ngũ đệ muội.”

Trong số bao nhiêu người ở đây, nàng chỉ quen mỗi Ngũ đệ muội, hình như họ Hạ, tên là Hạ Dao Đình.

Hạ Dao Đình vận bộ váy lụa màu đỏ thắm, thêu mẫu đơn bằng chỉ vàng, tóc búi mây cao vút, tai đeo khuyên ngọc minh châu, toàn thân toát lên vẻ phong lưu phú quý chói mắt.

Nàng ta cười như không cười, chỉ vào chỗ trống cách đó không xa: “Nhị tẩu, ngồi đi.”

Tô Ngọc Dung ngồi xuống tiệc, nha hoàn bưng trà nước và điểm tâm lên cho nàng.

Nàng không chen được vào câu chuyện của những người này, đành ngẩng mặt lẳng lặng lắng nghe, thi thoảng lại hùa theo cười một cái.

Giữa tiệc, chẳng biết thế nào đề tài lại chuyển sang phong thổ vật sản các nơi. Một vị phu nhân đột nhiên hỏi: “Nhị thiếu phu nhân, nghe nói vùng Nhạn Bắc khổ hàn, người ở đó toàn ăn những thứ thô sần, có thật vậy không? Các người thường ăn những gì?”

Câu hỏi này nhìn qua thì như tò mò, nhưng thực chất lại ẩn chứa ý hạ thấp.

Mọi người đều mang vẻ mặt xem kịch vui nhìn về phía Tô Ngọc Dung.

Tô Ngọc Dung không ngờ lại đột nhiên bị hỏi tới, có chút luống cuống, nàng đặt chén trà xuống, thành thật trả lời: “Cũng… cũng không hẳn là thế. Mùa hè thì ăn cơm đậu, mùa đông thì quây quần bên lò lửa ăn món hầm, bỏ thật nhiều khoai sọ và miến, nóng hổi… ăn ngon lắm.”

Nàng cố gắng miêu tả sao cho hay một chút, nhưng vốn ít đọc sách, lời lẽ ra khỏi miệng thật nghèo nàn.

Hạ Dao Đình lập tức dùng quạt che mặt cười nói: “Ái chà, khoai sọ với miến ư? Mấy thứ đó quả thực là… rất chắc bụng đấy nhỉ.”

Giọng điệu khinh miệt không chút che giấu. Kiểu ăn uống này chỉ có đám quân hộ và dân đen ở biên giới quê mùa mới có.

Trên bàn tiệc vang lên vài tiếng cười khúc khích cố kìm nén.

Tô Ngọc Dung không hiểu bọn họ đột nhiên cười cái gì, ngơ ngác nhìn, rồi cũng cười theo hai tiếng, thật thà nói: “Đúng là rất chắc bụng, giữa trưa mà ăn một bát hầm miến, cả ngày làm việc đều rất có sức, không thấy đói.”

Nụ cười trên mặt Hạ Dao Đình cứng lại, kỳ quái liếc nàng vài cái. Người này sao lại không nghe ra tiếng nói mát, không nhận ra người ta đang chế giễu mình hay sao?

Tô Ngọc Dung dán mắt vào cái đĩa trống trước mặt, bụng bỗng kêu lên ùng ục hai tiếng.

Nàng ngượng ngùng cúi đầu. Học quy củ cả buổi sáng, nàng còn chưa được ăn no. Mấy miếng điểm tâm trà nước Ngũ đệ muội vừa sai người bưng lên chỉ có hai miếng, uống cùng với nước, nhoáng cái đã hết sạch.

Nàng lí nhí nói: “Xin… xin lỗi, ta vẫn chưa dùng bữa trưa, có chút đói.”

Trước kia nàng phải giết lợn, đó là công việc tay chân nặng nhọc, không ăn no thì không làm nổi. Sức ăn của Tô Ngọc Dung rất lớn, ăn còn nhiều hơn cả Lận Đàn.

Hạ Dao Đình cạn lời, lén lườm một cái, ra hiệu cho hạ nhân bưng thêm một đĩa điểm tâm nữa cho nàng, lần này cho nhiều hơn một chút, trong đĩa có mấy miếng liền.

Tô Ngọc Dung mỉm cười nói lời cảm tạ.

Thế là mọi người liền nhìn nàng ăn. Tô Ngọc Dung rất xấu hổ, bị người ta nhìn chằm chằm nên không được tự nhiên, bèn dùng những lễ nghi mới học được, ăn từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ như các thục nữ.

Hôm nay nàng ra ngoài vốn là để học lễ nghi, không cố ý chải chuốt, chỉ búi kiểu tóc đơn giản, trên đầu cũng chẳng đeo trang sức quý giá gì, nhìn thoáng qua trông vô cùng thanh bần.

Hạ Dao Đình vừa rồi chế giễu nàng, Tô Ngọc Dung lại không tiếp chiêu, nàng ta nhịn không được, lại nhìn búi tóc trơn tuột của Tô Ngọc Dung, vờ như vô tình cười hỏi: “Nhị tẩu mới tới kinh thành, ở có quen không? Nhị ca lại chẳng sắm sửa cho tẩu bộ đầu diện trang sức nào ra hồn sao?”

Nàng ta lại bồi thêm: “Hôm nào phải bảo quản gia mở kho, chọn mấy thứ tốt tốt cho Nhị tẩu. Trong phòng ta cũng có không ít trang sức, nếu Nhị tẩu thích, chi bằng chọn mấy món mang về?”

Lời này ý trào phúng nàng xuất thân hàn vi, không chống đỡ nổi mặt mũi, phải dựa vào Lận gia bố thí. Cho dù có gả cho Lận Đàn thì cũng không được chồng yêu thương, đến một món trang sức ra hồn cũng không có.

Tô Ngọc Dung vội vàng xua tay: “Không cần đâu, phu quân mua cho ta nhiều lắm, là do ta tự mình không thích đeo, cảm thấy nặng nề, làm việc cũng không tiện.”

“Lận Đàn từng mua cho nàng rất nhiều châu ngọc, chàng thích mua đồ cho nàng, đống quần áo trang sức ấy chất đầy đến mức rương hòm không chứa nổi. Chúng quả thực rất đẹp, nhưng làm việc thì vô cùng bất tiện.

Một thiếu niên bên Nhị phòng hỏi chen vào: “Không thích đeo? Nhị tẩu là chê không đủ quý giá, không lọt nổi vào mắt xanh của tẩu chứ gì?”

Tất cả mọi người đều đinh ninh rằng nàng gả cho Lận Đàn là nhờ dùng thủ đoạn đê hèn gì đó. Mụ đàn bà thôn quê này tham hư vinh phú quý, dở hết vốn liếng ra chỉ để bay lên cành cao hóa phượng hoàng, dựa vào thân phận Thiếu phu nhân Lận gia để trở thành người trên người.

Thế nhưng Tô Ngọc Dung nghe xong chỉ chớp chớp mắt, dường như nàng đang rất nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của hắn.

“Hả? Không phải đâu…” Giọng nàng có chút gấp gáp, dường như sợ bọn họ thực sự hiểu lầm Lận Đàn bạc đãi mình, “Thật sự là nặng lắm, đè đến mức mỏi cả cổ. Hơn nữa lúc làm việc rất dễ móc vào tóc, phiền phức lắm.”

Tô Ngọc Dung ngừng một chút, dường như cảm thấy lý do của mình chưa đủ sức thuyết phục, lại cố gắng bổ sung thêm một câu, cố gắng khiến cái lý do nghe có vẻ rất “làm bộ làm tịch” này trở nên hợp lý hơn: “Trước kia lúc ta bán thịt, trên tay trên đầu đều không thể đeo đồ đạc gì, nếu không dính dầu mỡ vào, khó rửa sạch, còn bị ám mùi hôi nữa.”

Nói xong, nàng nhớ lại một chuyện cũ.

Trước khi cưới, Lận Đàn từng tặng nàng một cây trâm ngọc. Từ nhỏ đến lớn, Tô Ngọc Dung chưa từng nhận được món quà nào như thế. Nàng sống quen cảnh thanh bần, không nỡ tiêu tiền, không nỡ chưng diện cho bản thân. Ngày thường để tiện làm việc, nàng chỉ dùng vải thô buộc tóc lại. Kỳ thực nàng rất ghen tị với cô nương nhà người ta, ai cũng được đeo trang sức, tết những bím tóc xinh đẹp.

Sau khi Lận Đàn tặng trâm ngọc, Tô Ngọc Dung rất vui mừng, ngày hôm sau liền cài lên đầu. Ai ngờ bận rộn cả ngày, trâm ngọc lại bị dính dầu mỡ, nàng cẩn thận rửa đi rửa lại mấy lần nhưng vẫn thấy bẩn. Tô Ngọc Dung đau lòng hồi lâu, không nỡ vứt đi, hiện giờ vẫn còn cất trong rương.

Từ đó về sau, bất kể Lận Đàn tặng nàng cái gì, nàng chỉ đeo khi gặp chàng, còn những lúc khác đều không nỡ lấy ra dùng.

Tất cả những lời lẽ khắc nghiệt tiếp theo của Hạ Dao Đình trong nháy mắt đều nghẹn ứ nơi cổ họng.

Mọi người đã dự đoán đủ loại phản ứng của nàng, duy chỉ không ngờ tới loại phản ứng này.

Tô Ngọc Dung ngồi trong góc, tự nhiên nhắc đến quá khứ thấp hèn của mình. Nói xong, sắc mặt nàng chẳng hề thay đổi, chỉ cầm lấy một miếng bánh, cắn một miếng.

Đòn tấn công mà Hạ Dao Đình dồn sức tung ra, nắm đấm chứa đầy sự sắc sảo và ác ý ấy, tựa như đấm mạnh vào một đống bông mềm mại, dày dặn, chẳng hề chịu lực. Đống bông ấy không những không rách, mà còn ngây ngô đàn hồi lại một chút.

Rất muốn cười nhạo nàng, nhưng người phụ nữ kia dường như không hiểu sự chế giễu của mọi người. Nàng ta chỉ biết dùng giọng điệu mềm nhũn nói ra những lời khiến người ta cứng họng, còn bản thân lại chẳng hề hay biết gì.

Thật mất hứng. Hạ Dao Đình hừ một tiếng, quay đầu đi, lại cảm thấy nàng ta là đang cố ý khoe khoang, khoe khoang trượng phu mua cho nàng ta rất nhiều đồ, chỉ là bản thân nàng ta không muốn đeo mà thôi.

Một vị khách khứa lên tiếng giảng hòa, cho qua chuyện này, mọi người bắt đầu chuyển sang tán gẫu chuyện khác.

Tô Ngọc Dung ngồi tại chỗ, vì ăn quá nhiều bánh ngọt nên bị đầy bụng, dạ dày khó chịu.

Nàng mượn cớ muốn ra ngoài đi dạo. Hạ Dao Đình cảm thấy nàng ta nhạt nhẽo, phất tay cho nàng đi.

Tô Ngọc Dung bước ra khỏi đình, tản bộ không mục đích quanh bờ hồ.

Thị nữ đi theo nàng lười biếng, chẳng biết đã trốn đi đâu chơi rồi. Tô Ngọc Dung mờ mịt nhìn quanh một vòng, cũng may nàng tới Lận phủ đã được vài ngày, vẫn nhớ đường về viện.

Hoa hạnh Lận gia rất nổi tiếng, một cành có thể nở ra hai màu hoa. Tô Ngọc Dung vòng ra sau hòn giả sơn, nơi đó không có khách khứa, nàng có thể yên tĩnh ngắm hoa một mình.

Tô Ngọc Dung không thích chỗ đông người, nàng mồm mép vụng về, khó hòa nhập. Nàng thích ở một mình, hoặc là ở cùng với Lận Đàn.

Đầu xuân, sau buổi trưa vừa có một trận mưa hoa hạnh, đường rải sỏi có chút trơn. Tô Ngọc Dung cẩn thận từng li từng tí xách váy. Đôi giày thêu này nhìn thì tinh xảo nhưng đi lại rất bất tiện, tà váy rất dài, gần như quét đất, tầng tầng lớp lớp rườm rà, chắn hết đường dưới chân.

Tô Ngọc Dung thật sự không hiểu nổi tại sao các quý phu nhân cứ phải mặc như thế này, đi lại khó khăn, chạy nhảy cũng không được. Chẳng trách người nào bên cạnh cũng phải có hai nha hoàn đi theo, chắc là để đề phòng chủ nhân bị ngã đây mà. Nàng vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, vừa đi, nhất thời không chú ý liền giẫm phải gấu váy của mình, cả người nhào về phía trước.

Tô Ngọc Dung kinh hãi thất sắc, trên mặt đất toàn là sỏi nhỏ, cú này mà ngã sấp mặt xuống, hủy dung là chuyện nhỏ, chọc mù mắt thì coi như xong đời.

Đột nhiên, từ bên cạnh có một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy cánh tay nàng, kéo giật Tô Ngọc Dung đang sắp ngã nhào dậy.

Váy của nàng bị giẫm rách, vang lên một tiếng “roẹt”.

Tô Ngọc Dung cả người ngẩn ra. Loại lụa này cũng quá mỏng manh rồi, chẳng dùng tốt bằng vải bố thô chút nào, sao mới giẫm một cái đã rách! Miễn cưỡng đứng vững lại, nàng ngẩng đầu nhìn người vừa kéo mình, hồn vía chưa định.

Lận Chiêm mặt không cảm xúc nhìn nàng.

“Tiểu… Tiểu thúc…”

Nhìn thấy người này, Tô Ngọc Dung lắp bắp mở miệng: “Đa tạ đệ.”

Ánh mắt Lận Chiêm lướt qua khuôn mặt nàng. Nàng dường như chẳng hề thích ứng được với những y phục thuộc về các quý nữ này. Những bộ váy áo hoa quý tinh xảo kia đối với nàng mà nói tựa như gánh nặng. Nàng xách váy, dáng vẻ bước đi trông thật buồn cười, giống như đứa trẻ đang tập tễnh học đi, chỉ lơ là một chút là tự làm mình ngã.

Tóc mai Tô Ngọc Dung hơi rối, lòa xòa rủ xuống. Nàng muốn đưa tay vén mấy sợi tóc con dán bên thái dương ra sau tai, nhưng cánh tay lại đang bị Lận Chiêm nắm lấy.

Tô Ngọc Dung rủ mắt xuống, khẽ cựa quậy một cái: “Tiểu thúc…”

Khi nàng tới gần, một mùi hương xa lạ ập vào mặt hắn, quẩn quanh nơi chóp mũi. Đó là mùi quần áo được giặt sạch bằng bồ kết, phơi dưới ánh mặt trời, ấm áp nồng nàn, xen lẫn vài phần… hương thơm nữ thể.

Lận Chiêm ngẩn người trong thoáng chốc, khi hoàn hồn lại thì đã hít đầy một buồng phổi.

Tô Ngọc Dung không mình hạc xương mai như những nữ tử khác, cộng thêm được Lận Đàn ra sức tẩm bổ, thân hình nàng mềm mại đầy đặn. Một đoạn tay áo trượt xuống, hai chiếc vòng ngọc trên cổ tay khẽ va vào nhau, phát ra tiếng lanh canh giòn tan. Khác với lòng bàn tay đã quen làm việc thô nặng, cánh tay giấu dưới lớp y phục ít khi lộ ra trước mắt người đời lại có xúc cảm vô cùng mịn màng. Cánh tay ấy bị ngón tay hắn dễ dàng bao trọn, không sao thoát ra được, nhưng vẫn có vài phần da thịt tuyết trắng đầy đặn cố tình cựa quậy, tràn ra qua kẽ ngón tay hắn.

Tô Ngọc Dung tuy thật thà chất phác, chậm chạp thì có chậm chạp, nhưng cũng biết thúc tẩu không được đụng chạm thân thể, bèn ngượng ngùng lên tiếng nhắc nhở.

Lận Chiêm buông tay ra, dời ánh mắt khỏi người nàng. Những đốt ngón tay thon dài thu lại dưới tay áo, hắn nhàn nhạt nói: “Sau cơn mưa đường trơn, tẩu tẩu đi đứng cẩn thận chút.”



Loading...