Ngọc Triền Chi - Hảo Đại Nhất Đĩnh Ngân

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

🪷 Chương 36: Thật muốn hôn nàng

🪷 Editor: Thảo Anh

Ăn được nửa túi hạt dẻ, Tô Ngọc Dung sợ khó tiêu nên buộc chặt miệng túi lại, đứng dậy rửa tay vào bếp nấu cơm.

Quay đầu nhìn thấy trên dây phơi ngoài sân có thêm vài món đồ, nàng không khỏi nghi hoặc: “Tiểu thúc, sáng sớm đệ còn giặt cả chăn nệm sao?”

Lận Chiêm giật thót mày, “Ừm” một tiếng. Sợ nàng hỏi nhiều, hắn vội đánh trống lảng: “Tẩu chuẩn bị nấu cơm à?”

“Ừm ừm.” Tô Ngọc Dung mỉm cười hỏi: “Trưa nay ăn sủi cảo có được không? Đệ có kiêng ăn gì không?”

“Không có.”

Lận Chiêm buột miệng đáp. Cũng không hẳn là không có, nhưng chỉ cần là tẩu tẩu làm, thì dù có bỏ thêm thạch tín hắn cũng có thể mặt không đổi sắc mà nuốt xuống.

Tô Ngọc Dung lấy chiếc tạp dề nhuộm hoa văn treo trên bậu cửa sổ xuống, vòng qua eo buộc lại. Nàng xắn tay áo lên, để lộ cánh tay mảnh mai nhưng ngập tràn sức sống.

“Lận Đàn chàng ấy không ăn hành, gừng, tỏi. Ban đầu ta hoàn toàn không biết, bởi vì bất kể ta làm món gì chàng ấy cũng ăn hết. Mãi sau này nghe quan sai ở nha môn kể lại ta mới hay, chàng ấy vốn không ăn những thứ này, lão nô hầu hạ bên cạnh lúc nấu nướng đều phải lưu ý. Ta gặng hỏi, chàng mới chịu nói, bảo là không muốn ta phải cố tình hùa theo khẩu vị của chàng.”

“Ta nghe xong liền bảo chàng, làm hai phần là được mà, một phần không bỏ hành gừng tỏi, cũng đâu có khó khăn gì, đừng sợ phiền phức.”

Nàng hệt như đang kể chuyện nhà thường ngày, vừa thêm nước nhào bột, vừa thủ thỉ tâm tình: “Nội tạng chàng cũng không ăn, ngay cả mùi cũng không ngửi được, ngửi thấy là nôn. Thế nhưng chàng vẫn thường xuyên mua món cật heo xào ớt ở tửu lâu trên trấn về cho ta.”

Lận Chiêm: “…”

Hắn rủ rèm mi, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Hắn vốn chẳng muốn nghe những hồi ức riêng tư giữa nàng và người chồng đã khuất, bởi vì những quá khứ mà hắn không thể chen chân vào ấy, hễ nhắc đến, chỉ khiến Lận Chiêm cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc không sao hòa nhập nổi.

Hắn trầm mặc bước đến gần bếp, tựa người vào khung cửa. Ánh mắt rơi trên những đầu ngón tay dính đầy bột mì của Tô Ngọc Dung, hắn khẽ giọng nói: “Tẩu tẩu, để ta phụ một tay.”

“Không cần đâu.” Tô Ngọc Dung lắc đầu, “Đệ đi đọc sách đi, làm xong ta sẽ gọi.”

Lận Chiêm vẫn bước hẳn vào trong: “Không sao đâu, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.”

Hắn muốn ở gần nàng thêm một chút, cho dù chỉ là nán lại trong cùng một không gian chật hẹp này.

Vòng qua bệ bếp, Lận Chiêm nhìn thấy trong góc tường xếp sáu bảy chiếc gùi tre, không khỏi lấy làm lạ: “Sao tự dưng lại có nhiều gùi tre thế này?”

Hôm qua dọn dẹp nhà cửa vẫn chưa thấy, chắc chắn là mới mua hôm nay. Nhưng một lúc mua nhiều thế này để làm gì, trong nhà cũng đâu dùng đến.

Tô Ngọc Dung nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ ngượng ngùng. Nàng giấu nhẹm chuyện về gã đàn ông lực lưỡng kia, chỉ kể rằng mình gặp được một vị đại tẩu tốt bụng, nhà ở một thôn trấn rất xa, cõng theo những chiếc gùi tre tự đan, đi mất mấy ngày trời mới đến được Lật Thành.

“Bởi vì Lật Thành vừa trải qua thủy tai, nên cuộc sống của mọi người đều khá túng thiếu, chẳng mấy ai mua sắm. Nếu là ngày trước, ngần ấy gùi tre đã bán hết từ lâu rồi, nhưng lần này tẩu ấy nán lại trong thành hồi lâu mà vẫn còn ế lại một ít, lộ phí mang theo cũng cạn kiệt. Ta bèn dứt khoát mua hết số gùi tre còn lại, để tẩu ấy có thể sớm thu xếp về nhà.”

Tô Ngọc Dung lộ vẻ khó xử: “Chỉ là hơi nhiều quá, ta đang nghĩ, hay là hỏi xem hàng xóm có cần không, chúng ta giữ lại hai cái, còn đâu đem tặng hết.”

Lận Chiêm cạn lời. Tẩu tẩu luôn là người có tính tình mềm mỏng và tốt bụng như vậy. Nàng đối với bản thân thì tằn tiện chi li, nếu không phải hắn kiên quyết, e rằng Tô Ngọc Dung đã thực sự đi bộ suốt chặng đường đến Lật Thành, hoặc cùng lắm là thuê một chiếc xe bò. Thế nhưng hễ thấy người khác gặp khó khăn, nàng lại lập tức trở nên vô cùng hào phóng. Thật đúng là bao nhiêu sự keo kiệt đều dành hết cho bản thân mình.

“Cũng được, lát nữa ta sẽ đi hỏi thử.”

Lận Chiêm đứng cạnh nàng, cúi đầu nhặt rau. Trưa nay ăn sủi cảo nhân thịt heo cải thảo, một hương vị mà hầu hết mọi người đều ưa thích. Nhặt rau xong, Lận Chiêm mang ra sân dùng nước giếng rửa sạch.

Tô Ngọc Dung đang cúi đầu chuyên tâm nhào bột. Để tiện làm việc, nàng búi gọn hết tóc lên, dùng khăn trùm lại. Khi khẽ vươn người về phía trước, nàng vô tình để lộ ra một đoạn gáy trắng ngần thon thả. Dưới ánh nắng rọi vào gian bếp, vầng sáng mong manh hắt lên làn da mịn màng.

Khi Lận Chiêm lướt qua người nàng, ánh mắt hắn lưu lại nơi đó một thoáng, rồi lập tức dời đi. Hắn giữ vẻ mặt trơ trơ bước đến bên bàn cầm dao lên, điêu luyện băm nhỏ cải thảo, trộn đều với thịt heo băm nhuyễn để làm nhân sủi cảo.

Sân viện không lớn, gian bếp lại càng nhỏ hẹp. Hình bóng hai người dưới ánh lửa bập bùng đan xen, lay động.

Dần dần, không biết chạnh lòng nghĩ đến điều gì, động tác nhào bột của Tô Ngọc Dung chợt chậm lại. Nàng chằm chằm nhìn khối bột đang dần mịn màng trong tay, khẽ giọng nói: “Hôm nay lúc mua gùi tre của Ngô đại tẩu, ta nghe tẩu ấy kể… một tháng trước, tẩu ấy vớt được một người đàn ông hình như bị dòng lũ cuốn trôi dạt vào bờ sông. Người đó vẫn còn thoi thóp một hơi, chưa chết…”

Nàng ngập ngừng, dường như chủ đề này quá đỗi nặng nề, khiến nàng không cách nào nói ra cho rành rọt. Giọng Tô Ngọc Dung càng nhỏ hơn, gần như hóa thành tiếng lầm bầm giữa hai kẽ răng: “Lúc nghe kể, trong lòng ta lại không nhịn được mà nghĩ, liệu phu quân có khi nào… vẫn còn sống không? Suy cho cùng, suy cho cùng lúc đó cũng đâu có tìm thấy thi thể của chàng, đúng không đệ?”

Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy mình như đang van xin một tia hy vọng hão huyền, nhưng nàng vẫn muốn hỏi.

Tô Ngọc Dung rất hiếm khi bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người ngoài. Ngô đại tẩu là một người phụ nữ nhiệt tình, Tô Ngọc Dung gần như có thể lường trước được, nếu để Ngô Xuân Nương biết chồng mình chết vì lũ lụt, vẻ mặt đối phương nhất định sẽ thoáng kinh ngạc, tiếp đó là thương xót, và có lẽ sẽ xen lẫn chút áy náy luống cuống.

Chắc hẳn tẩu ấy sẽ vắt óc tìm kiếm những lời lẽ an ủi, kiểu như “bớt đau buồn lo liệu việc hiếu”, “giữ gìn sức khỏe”…

Tô Ngọc Dung không muốn nhìn thấy người khác vì mình mà trở nên gượng gạo. Vốn dĩ hai người chỉ đang nói cười vui vẻ, nếu nhắc tới Lận Đàn, Tô Ngọc Dung sẽ lại không kìm được muốn khóc. Điều đó sẽ khiến bầu không khí vốn đang hòa hợp tự nhiên phút chốc phủ lên một bóng đen ngượng ngùng, làm đối phương cảm thấy mất tự nhiên.

Phải đợi đến khi trở về môi trường quen thuộc, đối diện với người quen thuộc, Tô Ngọc Dung mới dám bộc lộ ra đôi chút. Cho dù người đối diện là tiểu thúc, nàng cũng phải đắn đo thật lâu mới dám mở lời, sợ người ta trách nàng suy nghĩ viển vông.

Mọi người đều đang bước tiếp về phía trước, nàng không thể cứ mãi níu kéo người khác kể lể những chuyện đã qua, gieo thêm phiền muộn cho họ.

Nói với người khác rằng có lẽ chồng nàng vẫn chưa chết, có lẽ chàng vẫn còn sống, rồi tất cả sẽ ùa đến bám víu vào chút hy vọng mong manh ấy, để rồi cuối cùng lại chuốc lấy thất vọng tràn trề.

Bàn tay đang thái rau của Lận Chiêm chợt khựng lại, lưỡi dao dừng hẳn trên thớt.

Hắn giương mắt nhìn Tô Ngọc Dung. Góc nghiêng của nàng dưới ánh sáng trông có phần mỏng manh trong suốt, hàng mi rủ xuống che phủ nỗi bi thương nặng trĩu.

Hắn đặt dao xuống, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự lạnh lùng tàn khốc không thể vãn hồi: “Tẩu tẩu, chuyện đó là không thể nào.”

Hắn vừa cất lời, hốc mắt Tô Ngọc Dung đã đỏ hoe.

“Ban đầu quan binh đã dọc theo bờ sông tìm kiếm nhiều ngày liền, phàm là nơi nào có thể tìm đều đã tìm khắp cả rồi. Lúc huynh trưởng bị nước cuốn trôi là vào một đêm mưa bão, giơ tay không thấy rõ năm ngón, dòng lũ chảy xiết tựa như mãnh thú. Đứng trước thiên tai, khả năng sống sót là cực kỳ mong manh.”

Lận Chiêm khóa chặt ánh mắt lên người nàng, chứng kiến cảnh nàng cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc cuộn trào trong lòng: “Huống hồ, nếu huynh trưởng thực sự vẫn còn trên cõi đời này, với tính cách của huynh ấy, sao có thể lâu như vậy mà không về nhà, không tới tìm chúng ta? Huynh ấy nỡ để tẩu phải ngày đêm dằn vặt âu lo thế sao?”

Nghe xong, đôi bờ vai Tô Ngọc Dung khẽ sụp xuống, hệt như thể mọi sức lực đều bị rút cạn.

Nàng chậm rãi cúi đầu, đờ đẫn nhìn khối bột mềm mại trong tay, ngón tay vô thức miết nhẹ vài cái, âm thầm không nói thêm lời nào.

Thực ra những đạo lý này, nào phải nàng không hiểu, chỉ là trong lòng luôn ôm ấp một tia hy vọng xa vời. Năm đầu tiên Lận Đàn nhậm chức ở Nhạn Bắc, có một nơi nọ vì tuyết tan mà mực nước dâng cao, gây ra lũ quét, nhấn chìm cả một ngôi làng ở hạ lưu. Rất nhiều người đã bỏ mạng, trong số đó thi thể của vài dân làng cho đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Lúc đó nàng từng hỏi Lận Đàn tại sao lại như vậy, không tìm thấy người có phải đồng nghĩa với việc đối phương có khả năng vẫn còn sống hay không. Lận Đàn lắc đầu, bảo với nàng rằng, nếu bị cuốn vào vực nước xoáy, hoặc mắc kẹt trong những khe đá dưới đáy nước, thi thể sẽ không thể trôi dạt vào bờ. Thời gian trôi qua sẽ bị tôm cá dưới sông rỉa rách, xương cốt dần thối rữa, hòa vào bùn lầy.

Tô Ngọc Dung chớp chớp mắt thật mạnh, ép lấp những giọt lệ không nghe lời tuôn rơi, làm như đang dỗi hờn với ai đó, nàng càng ra sức nhào nặn khối bột.

Vốn dĩ sức nàng đã lớn, bột mì càng nhào càng dẻo dai, ném phịch xuống thớt kêu lốp bốp, Lận Chiêm cảm giác như cả bệ bếp cũng đang rung lắc theo.

Hắn liếc mắt vụng trộm nhìn gương mặt của người tẩu tẩu góa bụa, thấy nàng không khóc, chỉ cắm cúi làm việc. Chắc là do cử động quá mạnh, một lọn tóc đen nhánh mềm mại trượt khỏi mái tóc búi hờ hững, đong đưa bên má theo từng nhịp tay, mang đến chút ngứa ngáy nhè nhẹ.

Hai tay Tô Ngọc Dung dính đầy bột mì ẩm ướt, không rảnh để vuốt lên, đành phiền muộn lắc lắc đầu.

Lận Chiêm vẫn luôn để tâm đến nàng. Thấy vậy, gần như chẳng cần suy nghĩ, hắn bước lên một bước, vươn tay ra, nhẹ nhàng vén lọn tóc bướng bỉnh trên má nàng ra sau tai.

Tô Ngọc Dung theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn hắn.

Lận Chiêm bật cười, cố ý xoa dịu bầu không khí: “Tẩu tẩu, tẩu mà cứ nhào mãi thế này, vỏ sủi cảo biến thành mì sợi luôn mất.”

Tô Ngọc Dung nhận ra mình thất thố, ngượng ngùng dừng tay.

Bột nhào xong còn phải ủ một lát, Lận Chiêm bèn xách một chiếc gùi tre sang gõ cửa nhà hàng xóm đối diện.

“Lang quân là?”

Cửa mở, một vị tẩu tử ló đầu ra, thấy là một công tử trẻ tuổi lạ mặt thì có phần khó hiểu.

Lận Chiêm nghiêng người, chỉ về phía tiểu viện nhà mình: “Ta sống ở đối diện, hôm qua vừa cùng người nhà chuyển đến.”

Giọng điệu hắn tự nhiên, đưa chiếc gùi tre tới: “Nàng lỡ mua hơi nhiều, trong nhà dùng không hết, xin biếu ngài một cái, hàng xóm láng giềng với nhau, xin đừng khách sáo.”

Vị tẩu tử nọ nhìn theo hướng ngón tay hắn. Xuyên qua cánh cửa gỗ mộc mạc, vừa vặn thấy được trong sân nhà đối diện có một thiếu phụ trẻ tuổi mặc tạp dề màu chàm, vóc dáng yêu kiều, đang kiễng chân vỗ nhẹ bụi bám trên đống y phục phơi trên dây.

Nàng búi tóc, trông không giống cô nương chưa chồng, bóng lưng tao nhã, tuổi tác lại xấp xỉ vị công tử thanh tú trước mặt. Vị tẩu tử kia vừa nhìn liền đinh ninh đây là đôi vợ chồng trẻ mới chuyển tới.

Nụ cười thân thiện lập tức nở trên môi, bà nhận lấy chiếc gùi tre, sờ vào thấy nan tre đan khít rịt chắc chắn, không khỏi tấm tắc khen: “Đan khéo quá! Thực sự cảm tạ hai người, đã là hàng xóm thì sau này năng qua lại nhé!”

Lận Chiêm khẽ gật đầu coi như đồng ý.

Trở về nhà, bột cũng vừa ủ xong. Tô Ngọc Dung nặn mấy cái thả vào nồi, đợi chín vớt ra một chiếc: “Tiểu thúc, mau tới nếm thử xem mặn nhạt thế nào.”

“Tới đây.”

Lận Chiêm đang dọn dẹp bàn, nghe tiếng nàng gọi liền đặt giẻ lau xuống bước tới. Tô Ngọc Dung một tay gắp sủi cảo, một tay hứng bên dưới sợ rớt mất.

Hắn cúi người, cứ thế mượn tay nàng ngậm lấy. Tô Ngọc Dung lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận nóng đấy.”

Hắn chẳng chịu nghe, kết quả là ăn vội quá, bị bỏng đầu lưỡi. Lận Chiêm không nhịn được phải há miệng, mày giật giật, hít hà liên tục.

Thấy bộ dạng ấy, Tô Ngọc Dung bật cười thành tiếng: “Ta đã bảo nóng rồi mà!”

Dáng vẻ của Lận Chiêm lúc này trông có phần buồn cười. Hắn bụm miệng, nhả ra thì mất mỹ quan, mà nuốt cũng chẳng trôi, đành ngậm lấy ngậm để như thể đang đánh lộn với cái sủi cảo vậy.

Điều này thật khác xa với dáng vẻ lạnh lùng sương giá thường ngày của hắn. Tô Ngọc Dung chưa từng thấy hắn thế này bao giờ. Thoạt tiên nàng sững sờ trong giây lát, tiếp đó bật cười rạng rỡ, tiếng cười trong trẻo lanh lảnh, đôi mắt nai tròn xoe trong veo cũng cong cong như vầng trăng khuyết, cả thân người cười đến mức khẽ ngửa ra sau.

Lận Chiêm nhìn nụ cười xán lạn của nàng, nghe tiếng cười lanh lảnh bên tai, trong phút chốc, dường như ngay cả cơn bỏng rát trên đầu lưỡi cũng biến đi đâu mất.

Hắn nuốt vội miếng sủi cảo, rồi cũng nhìn nàng, đôi môi dần nở một nụ cười rạng rỡ.

Thiếu niên vốn đã sinh ra thanh tú, môi đỏ răng trắng, diện mạo rực rỡ như hoa xuân. Tuy mang vài nét giống Lận Đàn, nhưng nhìn kỹ lại thấy khác biệt. Lận Đàn lớn tuổi hơn, là một người đàn ông trưởng thành, dung mạo nhã nhặn, khí chất ôn hòa. Bất cứ ai từng gặp đều khen ngợi Lận đại nhân là một nam nhân tỳ vị tốt, rất mực phong độ.

Còn Lận Chiêm bởi vì tuổi đời còn trẻ, đường nét trên khuôn mặt chưa hoàn toàn phai nhạt vẻ non nớt. Ngày thường hắn vốn quen thói lầm lì ít nói, nên Tô Ngọc Dung chỉ nhớ rõ vẻ lạnh nhạt trào phúng của hắn.

Nhưng lúc này đây, hắn rủ mi nhìn nàng, ý cười trên khóe môi sảng khoái trong trẻo, cái thứ khí tức cự tuyệt người ngàn dặm kia cũng tan biến không dấu vết. Lúc này Tô Ngọc Dung mới chợt nhận ra, hóa ra vị tiểu thúc nhà mình diện mạo vô cùng tuấn tú.

Mắt đen như mực, môi tựa chu sa, nụ cười nở rộ làm cả đất trời như bừng sáng, phút chốc tựa như tuyết xuân tan chảy, gió mát mơn man.

Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, trong lúc nhất thời quên bẵng đi mình định nói gì.

Cho đến khi Lận Chiêm bỗng khẽ giọng hỏi một câu: “Vui rồi sao?”

Nụ cười trên môi Tô Ngọc Dung khẽ cứng lại.

Nàng xưa nay vẫn luôn chậm chạp, đặc biệt là trong khía cạnh tình cảm. Thường xuyên bị người ta mắng chửi mà Tô Ngọc Dung vẫn cứ cười xòa, lần nào cũng khiến đối phương tức điên.

Nhưng khoảnh khắc này, nhìn vào ánh mắt mang vài phần trêu chọc nhưng đầy tĩnh lặng của Lận Chiêm, nàng bỗng chốc nhận ra, thì ra bộ dạng ban nãy của tiểu thúc là cố ý… là để chọc cho nàng vui sao?

Nhận thức này khiến trái tim Tô Ngọc Dung khẽ rung lên bần bật, một luồng cảm xúc phức tạp khó tả dâng trào.

Trong ấn tượng cố hữu của nàng, Lận Chiêm vẫn luôn là người tiểu thúc lạnh lùng, thậm chí có phần âm u xa cách. Chuyện không nghe thấy những lời châm chọc mỉa mai từ miệng hắn đã là điều hiếm hoi lắm rồi. Tô Ngọc Dung chưa từng nghĩ, hắn cũng có một mặt tinh tế, ân cần, thậm chí là hài hước đến vậy.

Sự dịu dàng bất ngờ này, trái ngược hoàn toàn với những gì nàng từng biết, khiến Tô Ngọc Dung trở nên luống cuống.

Tại sao lại như thế này, tiểu thúc sao hôm nay lại khác ngày thường đến thế.

Nàng nhất thời nghĩ không thông, nhưng bị hắn trêu chọc một phen, những nặng nề bi thương vương vấn trong lòng vì nhắc đến người chồng quá cố ban nãy quả thật đã vơi đi quá nửa.

Tô Ngọc Dung có chút mất tự nhiên quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Hai gò má khẽ ửng nóng, nàng rủ mi mắt, chằm chằm nhìn vào mũi giày của mình, cất lên một tiếng “vâng” khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Tiếng đáp lời mong manh ấy, tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng đậu xuống trái tim Lận Chiêm. Hắn cúi đầu nhìn vẻ ngoan ngoãn xen lẫn chút e lệ của tẩu tẩu, một góc khuất nào đó trong lòng như được lấp đầy, trở nên mềm nhũn đến vô cùng.

Hắn cũng không nói thêm lời nào, chỉ xoay người kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh chiếc bàn nhỏ, cúi đầu giúp nàng gói sủi cảo.

Chỉ có điều gói quá xấu xí, Tô Ngọc Dung nhìn mãi không lọt mắt, nhịn không được bèn nói: “Hay là… đệ ngồi sang một bên chờ đi, hoặc là đọc sách một lát, để ta làm cho.”

Lần này Lận Chiêm không cậy mạnh nữa, ngoan ngoãn ngồi sang một bên: “Ồ.”

Hắn cũng tự thấy mình gói xấu, méo mó xộc xệch, chẳng mặt mũi nào bày cạnh sản phẩm của nàng.

Nhưng ngồi cạnh tẩu tẩu, Lận Chiêm nào có tâm trí đâu mà đọc sách, đành lén lút dán mắt vào góc nghiêng của Tô Ngọc Dung.

Toàn bộ sự chú ý của tẩu tẩu đều đặt hết vào việc gói sủi cảo, một chút cũng chẳng hề hay biết ánh mắt trắng trợn của hắn. Hắn tỉ mỉ phác họa từng đường nét trên khuôn mặt nàng, đếm từng sợi mi. Thỉnh thoảng bột mì bay lên bám vào mặt, nàng chun mũi lại trông đáng yêu chết đi được. Lận Chiêm nhìn đến độ chẳng chớp mắt.

Có lẽ vì ánh mắt quá mãnh liệt, Tô Ngọc Dung mơ hồ nhận ra, quay sang nhìn hắn: “Sao vậy? Có phải đệ đói rồi không, có muốn luộc trước một ít không?”

Bắt gặp ánh mắt không chút phòng bị của nàng, nhịp tim Lận Chiêm trật nhịp, như thể tiếng trống dồn dập vang vọng trong lồng ngực.

Hắn cố trấn tĩnh, yết hầu cuộn tròn, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tẩu tẩu, trên mặt… dính bột mì rồi kìa.”

Lận Chiêm chỉ tay lên má mình để ra hiệu.

“Hả? Ở đâu cơ?”

Tô Ngọc Dung theo phản xạ đưa ngay mu bàn tay dính đầy bột mì lên lau mặt.

“Khoan…”

Lận Chiêm muốn ngăn lại thì đã muộn, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng vệt tay một cái, kết quả càng làm mặt tèm lem thêm.

Nàng vốn khí huyết dồi dào, sắc mặt luôn hồng hào tươi tắn, toát lên vẻ khỏe mạnh tự nhiên. Lúc dính thêm bột mì, sự tương phản càng rõ rệt, trắng hồng rạng rỡ.

Hắn gần như hành động theo bản năng, vô thức vươn tay, tự nhiên dùng đầu ngón tay không bị chai sạn chạm vào má nàng.

Làn da dưới những ngón tay mềm mại và ấm áp, động tác của hắn bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn, trong lòng cũng không kìm được lại liên tưởng đến vài chuyện.

Trách sao lúc trước, Lận Đàn luôn thích hôn lên má nàng.

Cả người nàng mềm mại như thế này, khiến người ta sinh lòng thương tiếc, nhưng khi chạm phải ánh mắt ướt át long lanh ấy, lại không sao khống chế nổi d*c v*ng muốn giày vò.

Thật muốn hôn nàng.

Tô Ngọc Dung dường như bị cử động thân mật của hắn làm cho luống cuống. Nàng chớp chớp mắt một cách mất tự nhiên, cất tiếng hỏi: “Đã sạch chưa?”

Đối diện với ánh mắt mang đầy sự nghi hoặc của nàng, Lận Chiêm chỉ cảm thấy ánh nhìn ấy quá đỗi thuần khiết, thuần khiết đến mức khiến mọi tâm tư của hắn bị phơi bày không sót một mảnh, cũng khiến cho những khao khát cấm kỵ ẩn sâu trong lòng hắn trở nên không có chỗ dung thân.

Một luồng nhiệt nóng bỏng cuồn cuộn không báo trước xộc thẳng lên má hắn, lan nhanh đến tận gốc tai và cổ. Cả vành tai hắn đỏ bừng như muốn rỉ máu, tựa hồ bị phỏng bèn vội vã rụt tay về, hoảng hốt dời tầm nhìn đi nơi khác. Chỉ cảm thấy nhịp tim đập loạn xạ như ngựa đứt cương, đập đến mức lồng ngực ẩn ẩn đau nhói.

“Ừ.”

Bỏ lại một câu, Lận Chiêm liền đứng dậy đi ra xa, ngồi thụp xuống phía sau bệ bếp, cúi gằm mặt tiếp tục nhét củi vào trong: “Đói rồi, đun nước trước đã.”

“Ồ.”

Tô Ngọc Dung cúi đầu, cán nốt vài viên bột cuối cùng rồi bọc nhân lại.

Ăn trưa xong, Lận Chiêm chui tọt vào phòng đọc sách. Tô Ngọc Dung ra cửa mượn xẻng của hàng xóm, định xới tơi mảnh đất trong sân trồng ít rau dưa.

Trước khi tới Lật Thành, Tô Ngọc Dung đã quyết định sẽ định cư ở đây thật lâu. Tuy Lật Thành vừa gặp đại nạn, nhưng lững thững dạo bước giữa đống đổ nát ngổn ngang và không khí tất bật tái thiết thành trì, Tô Ngọc Dung luôn có thể bắt gặp dấu ấn mà người phu quân quá cố để lại.

Chỗ vỡ của đê điều đã được đắp bằng cát đá và vật liệu gỗ. Bách tính quanh vùng nói rằng, đó là do Lận Đàn đích thân dẫn dắt nhân công nhảy xuống nước đóng cọc gỗ.

Hiện giờ trong thành còn thiết lập một số xưởng nấu cháo và trạm y tế, khi đi ra ngoài Tô Ngọc Dung có thể nhìn thấy người của nha môn đang phát cháo cứu tế từ đằng xa.

Nàng mượn xẻng của hàng xóm, sau khi về tới sân liền xắn tay áo lên, từng nhát từng nhát xúc đất tơi xốp. Nàng toan tính, chỗ này gieo rắc ít hạt rau nhanh thu hoạch, chỗ kia bứng qua vài gốc dây dưa cho dễ sống. Nàng muốn ở lại Lật Thành, trên chính mảnh đất mà phu quân từng dốc mạng sống để bảo vệ, được chứng kiến mầm sống mới đâm chồi.

Bên cạnh còn có thể rào thêm hàng rào nhỏ, nuôi vài con gà con. Ngoài phiên chợ, một quả trứng gà có thể bán được sáu bảy đồng tiền, một con gà mái béo cũng đáng giá không ít.

Nói là làm, ngày hôm sau Tô Ngọc Dung liền ra ngoài nhặt nhạnh được một đống thanh gỗ vụn mang về, vót nhọn cắm xuống đất. Chắc chắn không thể lung lay sụp đổ mới dùng dây thừng quấn thêm một vòng cho thêm vững chãi.

Lận Chiêm đọc sách thấy mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, thu vào tầm mắt dáng vẻ tất bật của người tẩu tẩu góa bụa.

Nàng lúc nào cũng tràn trề sinh lực, hễ đã quyết định việc gì là phải xăm xắn làm cho bằng được.

Khi tin tức Lận Đàn tử nạn vừa truyền về kinh thành, chứng kiến bộ dạng bi thương tột độ của tẩu tẩu, đã có một khoảng thời gian rất dài, Lận Chiêm luôn nơm nớp lo sợ Tô Ngọc Dung sẽ đi theo Lận Đàn mất.

Trong mắt hắn, Tô Ngọc Dung là một người vô cùng yếu đuối, luôn cúi mày phục tùng, chẳng dám to tiếng nửa lời, rất hay khóc, chỉ cần thái độ lạnh nhạt một chút là nàng sẽ lộ ra ánh mắt kinh hãi, hai mắt đỏ hoe như thỏ con. Phu quân qua đời, chỗ dựa duy nhất của nàng cũng mất, cả người như bị rút sạch gân cốt, tê dại và vô trợ.

Một nửa lý do hắn đi theo nàng đến Lật Thành là vì không nỡ chia xa, nửa còn lại là do sợ nàng sẽ tự vẫn.

Nhưng giờ đây xem ra, ẩn dưới vẻ mềm yếu của nàng lại là một sự kiên cường đáng kinh ngạc, hệt như hạt cỏ dại rơi vào khe đá, dù ở nơi chẳng thấy ánh mặt trời cũng có thể ngoan cường đâm chồi nảy lộc, nỗ lực sinh tồn.

Nàng không rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày, cũng chưa từng biểu hiện một chút dấu hiệu nào muốn theo chồng quyên sinh, bình an tĩnh lặng sống tiếp chuỗi ngày của riêng mình.

Phải rồi, cuộc đời của nàng đâu chỉ có thể xoay quanh một mình trượng phu.

Trong lòng Lận Chiêm dâng lên vài phần an ủi, người huynh trưởng quá cố xem ra cũng chưa đến mức chiếm cứ một vị trí không thể lay chuyển trong trái tim tẩu tẩu.

Điều này đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn có thể thay thế chàng.

Rút ra kết luận này, Lận Chiêm hài lòng cúi đầu, ngay cả tốc độ đọc sách cũng nhanh hơn thấy rõ.

Hàng rào dựng xong, Tô Ngọc Dung lại ra chợ mua về vài chú gà con lông lá tơ vàng óng ả. Cả đám kêu chiếp chiếp chạy nhảy tung tăng khắp sân viện. Bọn chúng quá nhỏ bé, mà khe hở của hàng rào vừa dựng lại có phần hơi rộng, nên gà con dễ dàng luồn lách chui ra. Tô Ngọc Dung hoảng hốt kêu thất thanh, chạy đôn chạy đáo khắp sân bắt lại lũ gà vượt ngục.

Nàng buộc lòng phải rào thêm hai vòng dây thừng để bít kín kẽ hở, gà con mới hết đường chui lọt.

Xong xuôi mọi việc, Tô Ngọc Dung thở hồng hộc, mệt đến mức túa cả mồ hôi trán, chống nạnh hít sâu mấy hơi.

Nàng ngồi xổm bên hàng rào, cẩn thận rắc một ít gạo vụn và lá rau vào trong, nhìn đám gà tranh nhau mổ ăn, trên môi nở một nụ cười ấm áp, nàng nói khẽ: “Các ngươi có thể đừng kêu ồn ào thế được không, trong phòng đang có người đọc sách đấy.”

Lận Chiêm ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng thu hết cảnh tượng này vào mắt. Nghe những lời thì thầm to nhỏ của nàng, hắn không nín được khẽ bật cười.

Ngốc nghếch thật, gà mà cũng nghe hiểu được sao?



Loading...