Ngọc Triền Chi - Hảo Đại Nhất Đĩnh Ngân

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

🪷 Chương 24: Chần chừ thè lưỡi

🪷 Editor: Thảo Anh

Đêm hôm đó, phòng không thắp đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt qua cửa sổ chiếu xuống sàn nhà.

Tô Ngọc Dung chẳng ưa gì việc thắp đèn, nàng sợ nhìn thấy hai bóng người quấn quýt lấy nhau in trên tường và nơi góc giường.

Tuy không đến mức sỗ sàng, tr*n tr** như mấy bức tranh trong thoại bản, thế nhưng những hình bóng mờ mịt, chập chờn, lúc lên lúc xuống ấy lại càng khiến người ta đỏ mặt tía tai, lòng dạ rối bời.

Cha mẹ nàng qua đời từ sớm. Trước khi xuất giá, một người chị dâu nhà bên tốt bụng đã dặn dò nàng đủ điều, còn lén nhét vào tay nàng một cuốn bí hí đồ. Nghe nói con gái nhà người ta trước khi lấy chồng đều được dạy dỗ chuyện phòng the.

Tô Ngọc Dung vừa mở ra xem, mặt đã đỏ lựng như quả gấc. Nàng chỉ liếc qua loa rồi vội giấu vội giấu vàng dưới bếp lò, từ đó chẳng dám moi ra thêm lần nào nữa.

Trước khi thành thân với Lận Đàn, hành động táo bạo nhất giữa hai người cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay. Cùng lắm là lần nàng bị cha mẹ ruột trói lại ép gả cho một lão già, Lận Đàn xuất hiện giải cứu, chàng cúi đầu hôn lên giọt nước mắt vương trên khóe mi nàng. Ngoài những lúc đó ra, hai người tuyệt nhiên không có thêm bất kỳ cử chỉ nào vượt quá giới hạn.

Đêm tân hôn, đôi vợ chồng son bắt đầu bằng một nụ hôn. Lận Đàn vừa xoa bóp bắp chân bị chuột rút do căng thẳng của nàng, vừa ân cần nhìn nàng: “Nếu sợ thì chúng ta cứ nghỉ ngơi trước, từ từ cũng được.”

Tô Ngọc Dung quả thực rất sợ, nhưng nàng thiết nghĩ phàm là vợ chồng mới cưới thì ai cũng phải trải qua chuyện đó.

Nàng lắc đầu, nhắm nghiền hai mắt. Lận Đàn hôn lên mí mắt, lên mũi nàng… đợi đến khi nàng gật đầu ưng thuận, chàng mới dám hôn lên môi. Chạm vào nơi nào chàng cũng đều cẩn thận hỏi xem có được phép hay không.

Tô Ngọc Dung lấy tay che mặt. Vì bản tính sức lực dồi dào, nàng cứ cựa quậy không yên trên giường. Trong lúc kích động, nàng lỡ chân đạp Lận Đàn ngã lăn xuống đất. Tai chàng bị đùi nàng đè đến đỏ ửng, búi tóc xộc xệch, vai sưng vù. Bị ngã dập mông xuống đất, chàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng.

Tô Ngọc Dung cuống quýt xin lỗi lắp bắp. Chàng bật cười bảo “Không sao”, rồi lại trèo lên giường ôm hôn nàng.

Đến nay đã thành thân được nửa năm, Tô Ngọc Dung cũng dần quen với sự hiện diện của chàng, không còn căng thẳng đến mức chuột rút, cũng chẳng còn xấu hổ đến mức không dám mở mắt ra nhìn.

Hôm nay, vừa đi đưa hộp thức ăn cho tiểu thúc tử về, Tô Ngọc Dung vừa bước vào phòng, chưa kịp đứng vững đã bị Lận Đàn ôm chầm từ phía sau. Chàng siết chặt vòng eo nàng, cúi đầu cắn nhẹ lên d** tai, thì thầm: “Hôm nay nàng đẹp lắm, cách ăn mặc này rất hợp với nàng, sau này cứ mặc thế này thường xuyên được không?”

Tô Ngọc Dung e thẹn “vâng” một tiếng. Nàng cứ ngỡ chàng không để ý đến sự khác biệt của nàng hôm nay cơ.

Thực ra không phải là không để ý, mà là Lận Đàn đã cố nhịn, không biểu lộ ra mặt. Ngay từ lúc nàng vừa từ chỗ Hạ Dao Đình trở về, ánh mắt chàng đã dính chặt vào nàng không rời. Nhưng ngặt nỗi nào là phải dùng bữa, nào là phải đi đưa đồ ăn đêm cho Lận Chiêm, chàng đâu thể để lộ sắc tâm không kiềm chế nổi ngay lúc đó được?

Cơ thể Tô Ngọc Dung dần nhũn ra, mặc cho chàng bế bổng đặt lên bậu cửa sổ. Tà váy màu lục liễu khẽ đung đưa như lá sen vờn gió, nàng tựa đầu vào khung cửa, búi tóc lệch xõa tung. Nàng cắn chặt môi, r*n r* nghẹn ngào. Y phục trên người đã bị trút bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại chiếc váy mỏng manh vắt ngang eo, che khuất đôi bờ vai đang phập phồng của người nam nhân.

Nàng ngửa cổ lên cao, chiếc cổ thon dài căng cứng như một dây cung, khuôn miệng hé mở âm thầm th* d*c, những giọt lệ trong vắt rỉ ra từ khóe mắt. Ngay khi gáy nàng vừa sắp va chạm với khung cửa, Lận Đàn liền vươn người lên, vòng tay ôm trọn lấy nàng, một bàn tay ân cần luồn ra phía sau gáy làm tấm đệm êm ái, che chở nàng khỏi những chấn thương do sự xóc nảy.

Chiếc váy màu lục liễu kia mãi cho đến khi bị mồ hôi thấm ướt đẫm, bết dính vào da thịt mới được cởi bỏ hoàn toàn.

Tô Ngọc Dung cũng chẳng hiểu nổi, một quan văn như phu quân sao lại có được nguồn sinh lực dồi dào, bền bỉ đến vậy. Có lẽ là do một tháng trời xa cách vì công vụ thực sự đã quá dài, khiến cho vài ngày ngắn ngủi gần gũi này bù đắp thế nào cũng chẳng đủ đầy.

Nàng cắn chặt môi, đồng tử giãn ra, ánh mắt mất đi tiêu cự. Khi bị dồn ép đến chân tường, nàng không thể kiềm chế được nữa, hàm răng thả lỏng, buông ra một tiếng hét chói tai hòa lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.

Tiếng hét vừa dứt, nàng ngượng ngùng nhắm nghiền hai mắt lại, không dám tin âm thanh kiều diễm, lả lơi, r*n r* êm tai ấy lại phát ra từ chính miệng mình. Xấu hổ đến mức nàng vùi mặt vào tấm chăn bông, cuộn tròn người lại như một con tôm luộc.

Sợ nàng ngộp thở, Lận Đàn cúi người ghé sát tai nàng dỗ dành: “Không sao đâu, chuyện này chẳng có gì phải xấu hổ cả, đó là bản năng con người mà, ‘thực sắc tính dã’. Nàng đừng cảm thấy ngượng ngùng, ta cũng vậy thôi, hơn nữa ta còn rất thích, đó cũng là minh chứng cho việc ta đã làm nàng thỏa mãn.”

Giọng Tô Ngọc Dung vỡ vụn, mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu. Nàng thực sự không chịu nổi những lời lẽ tr*n tr** này, vội đưa tay bịt miệng phu quân lại, “Chàng đừng nói nữa…”

Chàng bật cười khùng khục. Những suy nghĩ nàng khó khăn lắm mới gom góp lại được, một lần nữa lại bị những cơn sóng tình dồn dập đánh tan tác.

Trong cơn mơ màng, Tô Ngọc Dung dường như nghe thấy tiếng cửa sổ rung lên bần bật, một âm thanh khẽ khàng đến mức ngỡ như là ảo giác.

Nàng hoảng hốt ngẩng đầu lên, nét mặt đầy bất an.

Lận Đàn hít sâu một hơi, bàn tay đặt trên vòng eo mềm mại bỗng nhiên chùng xuống của thê tử, thở gấp hỏi: “Sao vậy?”

“Vừa rồi… hình như có tiếng động ở cửa sổ…”

Tô Ngọc Dung đưa mắt nhìn về phía cửa phòng với vẻ sợ hãi tột độ. Trực giác mách bảo nàng, toàn bộ những âm thanh kiều diễm và dáng vẻ đ*ng t*nh của nàng vừa rồi đã bị một kẻ thứ ba, ngoài phu quân ra, nhìn thấu không sót một chút nào.

Lận Đàn ngồi bật dậy. Trong bóng tối bao trùm, bậu cửa sổ nơi hai người vừa triền miên ân ái, phản chiếu một thứ ánh sáng lành lạnh. Quả thực, cánh cửa sổ đang hé mở một khe nhỏ, khẽ đung đưa theo những cơn gió đêm thổi qua.

“Cửa sổ đóng chưa chặt thôi.”

Lận Đàn bước xuống giường, tiến lại gần, đóng chặt cánh cửa sổ vừa bị gió thổi tung, kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn nó không thể mở ra nữa, rồi lại cẩn thận xem xét cửa phòng thêm một lượt.

Tô Ngọc Dung vẫn không giấu được sự sợ hãi. Nàng thu mình lại thành một khối tròn, quấn chặt chiếc chăn bông quanh người, chỉ để hở mỗi đôi mắt, cảnh giác đảo quanh quan sát mọi thứ xung quanh.

Chẳng hiểu sao, dù không phát hiện ra điều gì bất thường, nàng vẫn có cảm giác rờn rợn như có một đôi mắt đang săm soi, rình rập mình. Không chỉ lúc nãy, mà ngay cả lúc này đây, ánh mắt ấy vẫn đang găm chặt vào nàng.

Một cảm giác âm u, lạnh lẽo như thể những dây leo bám rễ nơi góc khuất, mang theo mùi nấm mốc ẩm ướt, khó ngửi.

Thế nhưng, trong căn phòng chẳng có một bóng người, cũng chẳng còn bất kỳ một tiếng động lạ nào vang lên.

Thấy nàng vẫn còn hoang mang lo sợ, Lận Đàn đành khoác áo bước ra ngoài. Dưới mái hiên, hạ nhân túc trực đêm khuya đang ngủ gật gù, cửa nẻo đều được then chốt kỹ càng, hoàn toàn không có dấu vết nào chứng tỏ có kẻ lạ đột nhập.

Chàng quay trở vào, đóng chặt cửa, kiểm tra thêm một lần nữa, thậm chí còn châm đèn lên, soi sáng từng ngóc ngách trong phòng, nhưng rốt cuộc vẫn không thu được kết quả gì.

Thấy vậy, Tô Ngọc Dung cũng dần bình tĩnh lại, tự nhủ có lẽ do mình quá thần hồn nát thần tính, nghe nhầm mà thôi.

Đây là biệt trang của Lận gia, bên ngoài lúc nào cũng có gia đinh canh gác cẩn mật, kẻ gian nào dễ dàng lọt vào được.

Tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm hè ồn ào náo nhiệt, biệt trang lại nằm sâu trong núi, có lẽ tiếng động ấy chỉ là do một con sâu nào đó bò ngang qua, hoặc đơn giản chỉ là gió thổi làm cánh cửa rung lên.

Lận Đàn đặt cây đèn dầu lên giá. Đêm đã về khuya, không gian chìm trong tĩnh lặng. Sau sự cố bất ngờ ấy, đôi phu thê không còn tâm trí đâu mà tiếp tục cuộc mây mưa cuồng nhiệt nữa. Họ chỉ ôm nhau âu yếm một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, mọi người lục đục thu dọn hành lý, lên đường trở về kinh thành.

Suốt chặng đường, Viên Kỳ không ngớt lời cằn nhằn về việc Trần tiểu thư và Trần phu nhân đột ngột rời đi.

“Ta đã tốn bao nhiêu công sức để lôi kéo bọn họ, sao nói đi là đi ngay được cơ chứ.”

Hạ Dao Đình uể oải vuốt lại những lọn tóc lòa xòa bên trán ra sau tai. Mẹ chồng vẫn chưa hay biết gì về những xích mích giữa hai người, càng không biết chính nàng ta là người đã tống cổ Trần tiểu thư đi.

Trần tiểu thư vốn được nuông chiều quen thói, tính tình lại kiêu ngạo, chịu không nổi nửa điểm ấm ức. Chính cô ả là người ra tay đẩy người ta xuống nước trước, nên dù phòng ốc có bị đập phá tanh bành, ả cũng tự biết mình đuối lý, không dám làm lớn chuyện.

Hạ Dao Đình thì đâu phải loại người hiền lành, chịu đựng nhục nhã, để mặc người khác ức h**p. Ai dám đụng đến nàng ta, nàng ta nhất định sẽ xé nát bộ mặt thật của kẻ đó.

“Mẫu thân, con thấy nhà họ Trần cũng chẳng có gì to tát cả. Trần thượng thư tuy làm quan to, nhưng ông ta cũng đã ngoài ngũ tuần rồi, đám con cháu trong nhà lại chẳng có ai tài cán gì. Đừng thấy nhà họ Trần bây giờ oai phong lẫm liệt, đợi vài năm nữa Trần đại nhân già yếu cáo quan về quê, liệu nhà họ Trần có còn giữ được cái thế vinh quang, lấn lướt như hiện tại không?”

Sắc mặt Viên Kỳ dịu đi đôi chút, ngẫm nghĩ một lát: “Con nói nghe… cũng có lý.”

Hạ Dao Đình đỡ mẹ chồng bước ra khỏi viện, bỗng nghe bà hỏi: “Đúng rồi, A Dao, ta nghe người ta đồn, dạo này con có vẻ thân thiết với vợ của Nhị lang lắm hả?”

“Vâng.”

Hạ Dao Đình nhỏ giọng đáp: “Nhị tẩu tính tình hiền lành, không đến nỗi tệ hại như lời đồn đại bên ngoài đâu ạ. Ở bên cạnh tẩu ấy, con không phải đau đầu lo nghĩ mấy chuyện mưu mô xảo quyệt, thấy nhẹ nhõm thoải mái lắm.”

Viên Kỳ hừ lạnh: “Con thật hồ đồ. Thân phận con là gì, con gần gũi với ả ta thì có ích lợi gì, ả ta mang lại được gì cho con? Con nên năng lui tới kết giao với mấy tiểu thư khuê các danh giá, hay phu nhân của các vị đại thần mới là việc hệ trọng, như vậy thì con đường thăng tiến của chồng con mới được thuận lợi.”

Trong lòng Hạ Dao Đình không phục, nhưng vì lễ nghĩa nên không tiện cãi lại lời mẹ chồng ngay tại chỗ.

Dưới chân núi, xe ngựa đã được chuẩn bị tươm tất. Cả đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau, giống hệt như lúc mới đến, rầm rộ lên đường trở về kinh thành.

Lận Đàn cẩn thận nắm lấy tay Tô Ngọc Dung, dặn dò: “Nàng cẩn thận bậc thềm nhé.”

“Vâng.”

Tô Ngọc Dung ngước nhìn phu quân, mỉm cười rạng rỡ. Cách ăn mặc của nàng hôm nay cũng khác hẳn ngày thường. Trên mái tóc được búi giản dị thường ngày điểm xuyết thêm một chiếc trâm cài mới tinh, đôi môi tô điểm chút son đỏ tươi, hai má đánh phấn hồng hào, rạng rỡ.

Vài người chị em dâu đi ngang qua không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Lận Cửu nương phe phẩy chiếc quạt lụa, lấy tay áo che miệng thì thầm: “Ta cứ thấy Nhị tẩu hôm nay là lạ thế nào ấy, không giống như mọi ngày.”

Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy, tầm thường chẳng có gì nổi bật, họa hoằn lắm mới được khen là “tiểu gia bích ngọc”, nhưng khí chất toát ra lại hoàn toàn khác biệt. Cái vẻ co rúm, sợ sệt, quê mùa thường thấy đã vơi đi nhiều. Cả người nàng giờ đây hệt như một viên ngọc thô vừa được lau chùi, chăm chút kỹ lưỡng, tỏa ra một vầng hào quang ấm áp, rạng ngời, khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi.

Đợi Viên Kỳ lên xe ngựa yên vị, Hạ Dao Đình mới bước tới bên cạnh Tô Ngọc Dung, đánh giá nàng từ đầu đến chân mấy bận, rồi gật gù vẻ hài lòng: “Nhị tẩu hôm nay xinh đẹp lắm, cứ thế phát huy nhé.”

Hiếm khi thấy nàng cài trâm vàng, tai đeo ngọc trai trắng muốt, càng tôn lên vóc dáng đầy đặn, tròn trịa, khiến người ta có cảm giác thân thiết, gần gũi vô cùng.

Tô Ngọc Dung ngượng ngùng cười hì hì.

Nàng vừa dứt tiếng cười mới chợt nhận ra bóng dáng thanh cao, thoát tục của tiểu thúc tử ở phía xa xa. Vốn dĩ Tô Ngọc Dung chẳng hề để mắt đến hắn. Lận Chiêm xưa nay luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Trong mắt Tô Ngọc Dung, mỗi người xung quanh đều mang một màu sắc rực rỡ riêng biệt: Ngũ đệ muội là đóa mẫu đơn rực rỡ, lộng lẫy; phu quân là cây trúc xanh kiên định, trầm tĩnh; Tam thẩm mang vẻ đoan trang, nhã nhặn tựa làn khói lam tỏa ra từ lư hương… Duy chỉ có tiểu thúc tử là xám xịt, mờ nhạt, khiến người ta dễ dàng lãng quên.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, hắn đứng đằng xa, bóng dáng hòa lẫn vào làn sương sớm tinh sương. Rõ ràng là rất mờ ảo, nhưng lại sắc nét lạ thường. Vừa ngẩng đầu lên, Tô Ngọc Dung đã vô tình chạm phải ánh mắt hắn.

Theo thói quen, nàng khẽ nở một nụ cười thân thiện với hắn.

Sắc mặt Lận Chiêm vẫn lạnh như băng, ánh nhìn xa xăm, lạnh lẽo.

Tự dưng thấy hoảng hốt trong lòng, nàng vội vàng đánh mắt sang hướng khác. Nhưng cảm giác lạnh sống lưng vẫn cứ bám riết lấy nàng. Cứ như thể sau lưng nàng đang có một ánh mắt âm u, độc địa như loài rắn độc, từ từ bò dọc theo bắp chân trườn lên trên. Nơi nó đi qua, chiếc lưỡi rắn lạnh ngắt l**m láp trên da thịt, hàm răng tẩm độc lướt qua làn da mỏng manh một cách mờ ám và nguy hiểm, chẳng biết lúc nào sẽ cắm phập vào thịt.

Tô Ngọc Dung chần chừ quay đầu lại nhìn. Phía sau lưng vắng ngắt chẳng có bóng người, tiểu thúc tử lúc nãy còn đứng trên bậc đá giờ đã mất dạng từ thuở nào.

Dạo này thần kinh nàng thật nhạy cảm, cứ hay nghi thần nghi quỷ, chắc tại thiếu ngủ đây mà.

Sau khi về lại kinh thành, thời tiết cũng bắt đầu chuyển nóng.

Lận Đàn được nghỉ phép vài ngày. Nhớ lời hứa trước đó sẽ dẫn Tô Ngọc Dung đi dạo quanh kinh thành cho khuây khỏa, chàng luôn ghi tạc trong lòng, tuyệt không thất hứa.

Tô Ngọc Dung gả vào Lận gia cũng đã hơn nửa năm. Trở thành thê tử của một gia đình thế gia, nàng không còn được tự do tự tại chạy nhảy khắp nơi như thuở còn ở quê nhà nữa. Ngày ngày nàng chỉ biết quanh quẩn trong nhà học lễ nghi, thêu thùa cho qua ngày đoạn tháng. Rốt cuộc kinh thành này tròn méo ra sao, nàng vẫn chưa có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng.

Hôm nay trước lúc xuất hành, Tô Ngọc Dung cố ý thức dậy từ tinh mơ, chạy sang viện của Ngũ đệ muội, nhờ nàng ta trang điểm giúp mình một phen.

Hạ Dao Đình ngái ngủ khoác áo ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái thật dài, rồi vẫy tay bảo Tô Ngọc Dung ngồi xuống trước mặt.

“Sao hôm nay lại sốt sắng thế?” Hạ Dao Đình vừa cẩn thận thoa phấn má hồng cho Tô Ngọc Dung, vừa trêu chọc: “Có phải định hẹn hò với Nhị ca không?”

Tô Ngọc Dung bẽn lẽn gật đầu, “Ừm…”

Nàng muốn diện mạo mình trông thật chỉn chu, tươi tắn. Lát nữa còn phải theo Lận Đàn đi bái phỏng ân sư của chàng, Tô Ngọc Dung mong muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt vị trưởng bối ấy.

“Nhìn cái điệu bộ nhát cáy của tẩu kìa.”

Hạ Dao Đình cười tinh nghịch, đưa tay búng nhẹ lên trán nàng, “Xong rồi đấy, tẩu đi đi, muội buồn ngủ chết đi được.”

Tô Ngọc Dung đứng lên, vuốt lại mái tóc, “Đa tạ Ngũ đệ muội, lúc về tẩu sẽ mua cho muội loại bánh ngọt ở tiệm mà muội ưng nhất.”

Hạ Dao Đình xua xua tay, mí mắt đã sụp xuống không mở lên nổi nữa rồi.

Tô Ngọc Dung khẽ mím môi, vẻ e lệ, ngượng ngùng đáng yêu. Hôm nay nàng vấn tóc lên cao, phô diễn trọn vẹn chiếc cổ thon dài, trắng ngần. Làn da vốn dĩ luôn được che chắn cẩn thận sau lớp áo, hiếm khi tiếp xúc với ánh mặt trời, nay lộ ra trắng mịn như ngọc, trông vô cùng yếu ớt, tựa như chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến nàng gục ngã.

Lận Chiêm cứ thế lẳng lặng bám theo sau lưng tẩu tẩu.

Thật là ngốc nghếch quá đi mất. Cứ sợ chạm mặt người lạ, nên chuyên môn tìm mấy con đường mòn vắng tanh vắng ngắt mà đi, để khỏi phải mở miệng chào hỏi ai. Nhưng lại chẳng mang theo lấy một mống nha hoàn nào bên cạnh, bộ nàng không biết làm vậy là nguy hiểm lắm sao? Lỡ đắc tội với kẻ nào, có khi chết mất xác cũng chẳng ai hay.

Ví như ngay cạnh bờ ao này, chỉ cần bóp cổ nàng, dìm đầu xuống nước, đếm đến mười là nàng tắt thở ngay tắp lự.

Hoặc chỉ cần thò tay xô một cái, với chiếc váy dài vướng víu kia, nàng mà trượt chân ngã nhào, gáy đập vào hòn non bộ, thì cái chết kiểu này cũng chẳng có gì lạ lẫm.

Lận Chiêm mải mê tính toán xem làm cách nào để khiến người phụ nữ kia bốc hơi khỏi thế giới của hắn một cách êm thấm nhất.

Bàn tay buông thõng bên hông hắn cứ chốc chốc lại đưa lên, rồi lại cuộn tròn buông xuống. Những đốt ngón tay vì gồng lên quá sức mà khẽ run rẩy.

Tô Ngọc Dung thả bộ thong dong trên con đường mòn lát đá. Làn gió ban mai khẽ mơn man, làm tà váy nàng nhẹ đung đưa, chiếc trâm cài trên mái tóc cũng rung rinh theo nhịp bước. Chiếc khăn tay lụa vắt hờ hững ở thắt lưng bị gió cuốn bay lên.

“Ái chà.”

Tô Ngọc Dung với tay định chụp lấy, một tay xách váy, rảo bước đuổi theo thêm mấy bước.

Học quy củ mấy tháng trời cũng không uổng công, giờ đây Tô Ngọc Dung đã không còn cái điệu bộ hậu đậu tự dẫm phải gấu váy ngã oạch nữa. Chiếc khăn lụa bị gió cuốn lên cao, vướng tít trên cành liễu, tầm với hơi chới với.

Châu ma ma từng dặn dò, khăn tay của các tiểu thư, phu nhân thế gia một khi đã đánh rơi thì phải tìm mọi cách lấy lại cho bằng được. Thứ đồ vật tùy thân, thiếp thân này mà lọt vào tay kẻ khác thì có trăm cái miệng cũng không thể giải thích cho minh bạch.

Mặc dù Tô Ngọc Dung không hiểu hết được hàm ý sâu xa trong lời dạy đó, nhưng bản năng vẫn thôi thúc nàng phải làm theo.

Nàng bước đến gốc liễu, kiễng chân lên.

Chiều cao của Tô Ngọc Dung so với các cô gái kinh kỳ thì thuộc dạng trung bình khá. Nàng ngửa cổ, nhảy tâng tâng mấy cái vẫn không với tới, bèn tính đưa tay rung mạnh thân cây. Nàng vốn khỏe mà, rung rung vài cái là nó rụng xuống thôi.

Đúng lúc này, từ phía sau, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng, nước da trắng bệch vươn tới, nhẹ nhàng vượt qua vai nàng, dễ như trở bàn tay gỡ chiếc khăn lụa đang mắc trên cành cây xuống.

Tô Ngọc Dung kinh ngạc ngoái đầu lại, chóp mũi xượt nhẹ qua ống tay áo của người vừa tới. Một mùi hương mực tàu thanh khiết xộc thẳng vào mũi, ống tay áo ấy như che khuất cả khuôn mặt nàng.

Lận Chiêm cúi đầu, nhìn tẩu tẩu hệt như cô dâu e ấp vén khăn trùm đầu, khẽ khàng gạt ống tay áo vướng víu trên đầu ra, rụt rè ngước mắt nhìn lên.

Chẳng hiểu sao, hắn lại hành động theo bản năng, bước tới lấy chiếc khăn tay đó xuống cho nàng.

Nàng ngước cổ lên. Vì chênh lệch chiều cao khá lớn, lại thêm ánh mặt trời chói lòa, nàng phải nheo mắt lại mới nhìn rõ được hắn. Đôi môi vừa được thoa son đỏ chúm chím, căng mọng, ướt át vô cùng quyến rũ.

Nếu bỏ qua ống tay áo màu xanh lam sẫm này đi, thì cái điệu bộ của nàng lúc này trông y xì đúc một cô dâu mới đang e thẹn hé mở khăn voan.

Tô Ngọc Dung hoàn toàn không biết tiểu thúc tử đã đứng sững sau lưng mình từ lúc nào. Cái tư thế này quả thực kỳ cục quá đỗi. Cái điệu bộ hắn vươn tay ra lấy khăn tay, trông chẳng khác nào đang dang rộng vòng tay ôm trọn lấy nàng vào lòng.

Hàng mi dài của thiếu niên rủ bóng xuống khuôn mặt tựa đôi cánh bướm chập chờn. Sắc mặt hắn vẫn phẳng lặng như mặt nước hồ thu không gợn sóng. Đầu ngón tay hắn kẹp lấy chiếc khăn lụa, ngón cái vô thức v**t v* hình thêu trên đó, mãi chưa chịu trả lại.

Hình thêu đó là do chính tay Tô Ngọc Dung tự thêu, một bông hoa trà nhỏ nhắn, xinh xắn đang ngậm sương mai.

“Tiểu… tiểu thúc…”

Cho dù Tô Ngọc Dung có vụng về, chậm chạp đến đâu, nàng cũng hiểu được hành động này là trái với luân thường đạo lý. Nàng cuống quýt lùi lại nửa bước, tạo khoảng cách an toàn, cúi gầm mặt xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Khăn… khăn tay của ta.”

Ánh mắt Lận Chiêm lại dán chặt vào phần gáy trắng ngần lộ ra khi nàng cúi đầu. Dưới ánh nắng ban mai, vùng da ấy mịn màng đến mức có thể nhìn thấu những đường vân xanh xao của mạch máu, mỏng manh, yếu ớt đến đáng thương.

Cảnh tượng kiều diễm tối qua lờ mờ ẩn hiện trong tâm trí hắn lại kỳ lạ trùng khớp với đoạn gáy trắng ngần trước mặt. Trong đêm tối tĩnh mịch, làn da mềm mại của người phụ nữ ấy còn sáng lấp lánh hơn cả ánh trăng, tựa như những đợt sóng tuyết cuồn cuộn. Đôi bắp chân gác lên vai nam nhân khẽ run rẩy, đầy đặn, căng mọng. Khi đạt đến tột đỉnh kh*** c*m, ngay cả những ngón chân cũng không nhịn được mà co quắp lại.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động một cái rất khó phát hiện. Đầu ngón tay v**t v* đóa hoa trà thêu trên khăn, nhìn vẻ mặt lúng túng, hoảng loạn của tẩu tẩu, hắn mới từ từ đưa trả chiếc khăn, giọng nói lạnh nhạt, không chút cảm xúc: “Đồ vật tùy thân của tẩu tẩu, cần phải cất giữ cho cẩn thận.”

“Vâng… Đa tạ tiểu thúc.”

Tô Ngọc Dung vội vã giật lấy chiếc khăn. Đầu ngón tay vô tình sượt qua làn da lạnh ngắt của thiếu niên, nàng cuống cuồng thu tay về, không dám nán lại thêm nửa giây, vội vàng nhún gối thi lễ: “Phu quân đang đợi ta ở ngoài kia, ta… ta xin phép cáo từ trước.”

Nói xong, Tô Ngọc Dung rảo bước thật nhanh, vội vã trốn khỏi bóng râm ngột ngạt của cây liễu. Tà váy lướt qua những phiến đá, để lại những gợn sóng lăn tăn không thành tiếng.

Lận Chiêm đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng tẩu tẩu cho đến khi nàng khuất hẳn nơi cuối con đường nhỏ.

Hắn từ từ thu hồi tầm mắt, rũ mi nhìn xuống những ngón tay vừa chạm vào chiếc khăn tay lúc nãy, rồi chậm rãi đưa lên mũi, khẽ hít hà.

Trên đó dường như vẫn còn vương vấn hơi ấm và hương thơm từ đầu ngón tay của người phụ nữ ấy. Cục nghẹn nghẹn ứ, cuộn trào trong ngực bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, sát khí cũng theo đó mà tan biến.

Lận Chiêm ngơ ngác đứng dưới gốc liễu. Hắn ngày càng không thể hiểu nổi những hành động của chính bản thân mình. Suốt thời gian qua cứ lén lút bám theo Tô Ngọc Dung, chẳng phải là muốn tìm cơ hội hạ sát nàng ta hay sao. Rõ ràng ban nãy vắng tanh vắng ngắt, cơ hội ngàn vàng như vậy, cớ sao hắn lại không ra tay?

Hết lần này đến lần khác, những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên tưởng chừng như vô tình ấy, thực chất đều do hắn cố tình tạo ra. Biết nàng thích đến đâu, hắn liền đến đó đọc sách; biết nàng hay đi con đường vắng nào, hắn liền lẳng lặng bám theo phía sau.

Hắn làm những việc này rốt cuộc là vì cái gì? Là muốn rình rập để nhìn thấu bản chất thật sự của nàng, hòng vạch trần lớp mặt nạ đạo đức giả của nàng sao?

Vậy đã tìm ra chưa?

Lận Chiêm không có câu trả lời cho câu hỏi này.

Hắn lại tiếp tục đi theo, nhìn thấy huynh trưởng tươi cười rạng rỡ chạy tới nắm chặt lấy tay tẩu tẩu. Một người nam nhân cao lớn như vậy, vì muốn nhượng bộ Tô Ngọc Dung, vì muốn kề tai thì thầm với nàng, mà mỗi lần đều phải khom người xuống, hai cái đầu chụm vào nhau, ngay cả tóc cũng quấn quýt lấy nhau.

Khoảnh khắc tiếp theo, Lận Đàn đang cúi đầu chăm chú lắng nghe Tô Ngọc Dung nói chuyện, bỗng nhiên ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía hắn.

Lận Chiêm không hề né tránh, bình thản đáp trả ánh nhìn đó, không hề e dè, che giấu.

“Phu quân, phu quân?”

Ống tay áo bỗng bị kéo nhẹ, Lận Đàn sực tỉnh, cúi đầu ân cần hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Tô Ngọc Dung tò mò hỏi chàng: “Lát nữa chúng ta sẽ đi chơi ở đâu thế?”

“Trước tiên đi ăn sáng đã. Hồi trước khi còn đi học, ta rất kết món bánh rán chay ở một quán gần Thái học. Dẫn nàng đến đó ăn thử xem sao nhé?”

“Vâng ạ, vâng ạ.”

Tô Ngọc Dung muốn tìm hiểu thêm về quá khứ của trượng phu, thưởng thức những món chàng từng ăn, đặt chân đến những nơi chàng từng đến.

Hai người tay trong tay bước ra khỏi phủ.

Đôi vợ chồng trẻ tuổi sức lực dồi dào, ở bên nhau là có hàng tá chuyện để nói, biết bao nhiêu nơi muốn đi cùng nhau.

Dường như chỉ cần hai người ở cạnh nhau, mọi thứ xung quanh đều tự động bị đẩy ra xa, bất kỳ ai xen vào cũng giống như kẻ ngoài cuộc không thể hòa nhập.

Lận Chiêm quay lưng trở về viện của mình.

Mới chỉ là sáng sớm tinh sương mà mồ hôi đã túa ra ướt đẫm áo, hắn đành phải lấy nước tắm rửa.

Hơi nước mù mịt bốc lên bao quanh hắn. Lận Chiêm cầm chiếc khăn tay lụa trong tay, khẽ khàng v**t v*, rồi bất chợt giơ lên, áp chiếc khăn tay mềm mại ấy lên mặt. Hắn ngập ngừng một lúc lâu, rồi rụt rè thè lưỡi ra, chạm vào đóa hoa trà thêu trên khăn. Một tiếng r*n r* kìm nén bật ra khỏi cổ họng.

Trong làn hơi nước mờ mịt, hai má thiếu niên đỏ ửng vì hơi nóng, mang theo một vẻ ngây ngốc, đờ đẫn như người đang lên cơn sốt. Ngay cả hàng mi cũng run rẩy liên hồi. Đồng tử hắn lúc giãn to, lúc co lại, có khoảnh khắc lại mất tiêu cự hoàn toàn. Cuối cùng, bàn tay hắn rũ rượi buông xuống mặt nước, làm bắn lên những tia nước li ti, gợn sóng lăn tăn.

Chỉ mới có một tháng trôi qua, Tô Ngọc Dung dường như đã thấm thía được tầm quan trọng của chiếc khăn tay tùy thân đối với một con người. Trước đây, nàng có thể vô tư đưa khăn tay của mình cho người khác để họ lau mái tóc ướt sũng nước mưa, hay lau những giọt nước đọng trên mặt, dù người đó không trả lại thì cũng chẳng sao cả.

Nhưng giờ đã khác, chắc hẳn nàng đã được dạy dỗ nghiêm ngặt về lễ nghi, quy củ, nên những vật dụng mang tính cá nhân như vậy, nàng sẽ không bao giờ trao cho ai nữa.

Không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh đây, khi mà vào lúc nàng còn ngây thơ chưa hiểu sự đời, Lận Chiêm đã từng được “hưởng sái” một lần đặc ân.

Hắn từ từ thở hắt ra, đôi mắt mất tiêu cự dần lấy lại ánh sáng. Lận Chiêm gỡ chiếc khăn tay đang đắp trên mặt xuống, nắm chặt trong tay.

Chỉ cần tránh xa cái nguồn cơn gây ra sự mất kiểm soát này là được thôi mà. Tránh xa nàng ra, thì sẽ không bị u mê, mờ mắt nữa.

Sau khi thưởng thức xong món bánh rán chay, đôi vợ chồng trẻ dắt nhau dạo phố Châu Cơ. Con phố này san sát những cửa hiệu mua bán vàng bạc châu báu, xe cộ tấp nập qua lại không ngớt, khiến Tô Ngọc Dung nhìn hoa cả mắt.

Sự xuất hiện của Lận Đàn tại đây là một điều vô cùng hiếm hoi, khiến không ít chủ tiệm nhận ra chàng phải tròn mắt kinh ngạc, chẳng biết có nên đánh tiếng chào mời hay không.

Một nhân vật tầm cỡ như chàng xuất hiện ở chốn này, chắc hẳn là để tháp tùng phu nhân. Vô số ánh mắt tò mò dồn dập đổ dồn về phía thiếu nữ đi bên cạnh chàng.

Cô nương này trông còn khá trẻ, khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn nét trẻ con chưa phai, giỏi lắm thì cũng chỉ trạc mười bảy, mười tám là cùng.

Đúng như lời đồn, dù là dung mạo hay khí chất, nàng đều kém xa các thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc ở chốn kinh kỳ này.

Cảm nhận được vô vàn ánh mắt săm soi từ bên ngoài, Tô Ngọc Dung thấy vô cùng khó chịu, chân tay lóng ngóng chẳng biết để vào đâu. Những ánh nhìn soi mói ấy như có sức nặng, soi xét nàng từ đầu đến chân một cách tỉ mỉ, khiến nàng cảm thấy nhục nhã và sợ hãi như thể đang tr*n tr**ng đứng trước đám đông.

Nàng sợ hãi ánh mắt dò xét, sợ hãi bị bàn tán, sợ hãi bị đem ra so sánh, bị chê cười là quê mùa, thấp kém. Nàng vô thức muốn rút bàn tay đang được Lận Đàn nắm chặt ra, rụt cổ lại, cúi gầm mặt xuống, như thể làm vậy là có thể chui tọt vào một cái vỏ bọc an toàn, trốn tránh mọi ánh nhìn của thế gian.

Nhưng Lận Đàn bên cạnh lại siết chặt lấy tay nàng hơn, không để nàng vùng vẫy thoát ra. Bàn tay chàng ấm áp, rắn rỏi, truyền cho Tô Ngọc Dung một luồng sức mạnh vô hình. Chút bất an, tự ti trong lòng nàng cũng vơi đi phần nào. Nàng tự nhủ với lòng mình: Không sao đâu, không sao đâu, đừng sợ người khác soi mói, đừng bận tâm đến ánh mắt của người đời.

Nàng hít thở sâu vài lần, từng chút từng chút lấy lại dũng khí ngẩng cao đầu, đón nhận những ánh mắt tò mò, hay thậm chí là ác ý kia.

Có gì to tát đâu chứ, nàng chính là người có tính cách như vậy, xuất thân và dung mạo như vậy. Nàng không hoàn hảo, nhưng cuộc hôn nhân này là do nàng gật đầu đồng ý, là nàng chọn Lận Đàn, chứ không phải nàng bị ép gả.

Tô Ngọc Dung cố gắng phớt lờ những ánh mắt soi mói của người xung quanh, mạnh dạn bước vào cửa hàng trang sức, chọn cho mình những chiếc trâm cài, châu báu ưng ý.

Lận Đàn nhìn thấy thê tử bên cạnh đang nỗ lực thay đổi bản thân, trong lòng vừa mừng vừa xót xa.

Với tư cách là một người chồng, và cũng là người đã đưa Tô Ngọc Dung vào môi trường này, chàng không thể ép buộc nàng phải rộng lượng, phải cư xử đúng mực, phải dũng cảm… Tâm tư nàng nhạy cảm như vậy, những lời lẽ ấy chẳng khác nào một hình thức tạo áp lực và phủ nhận con người nàng. Nếu chàng nói ra, nàng sẽ chỉ thêm tự ti, cho rằng mình làm chưa tốt, nghi ngờ chàng cũng đang chê bai nàng. Chính vì vậy, Lận Đàn chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi. Chàng kiên nhẫn đợi Tô Ngọc Dung tự mình thử thách, tự mình thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn. Dù cho nàng có không thay đổi thì cũng chẳng sao cả.

Khi hai người rời đi, một vị phu nhân không biết thuộc gia đình nào đang phe phẩy chiếc quạt tròn, thì thầm to nhỏ với người đi cùng: “Ta lại thấy Nhị thiếu phu nhân của Lận gia đâu có đến nỗi tệ như lời đồn. Lúc cô ấy cười trông dễ thương đấy chứ, khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu, tươi tắn như hoa như ngọc.”

“Đúng vậy.” Người bên cạnh cũng gật gù tán thành.

Bước ra khỏi cửa hàng trang sức, lòng bàn tay Tô Ngọc Dung đã túa đầy mồ hôi. Vượt qua được thử thách đầu tiên, nàng đến những nơi khác không còn thấy lúng túng, gò bó như lúc đầu nữa.

Thực ra, việc ra ngoài dạo phố cũng chẳng đáng sợ đến thế, những ánh mắt soi mói của người đời cũng không hề chói lòa như nàng tưởng.

Lận Đàn quay người lại, gỡ những ngón tay đang co rúm của nàng ra. Chàng cúi đầu, dùng khăn tay cẩn thận lau sạch mồ hôi trong lòng bàn tay nàng. Ngước mắt lên, chàng khẽ mỉm cười. Tô Ngọc Dung ngượng ngùng chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Ta… ta hơi hồi hộp.”

“Ừ, ta biết.” Lận Đàn gật đầu, “Không sao đâu.”

“Đi bộ lâu như vậy, nàng có khát không?”

Tô Ngọc Dung gật gật đầu.

“Vậy chúng ta đi uống trà nhé?”

“Dạ…” Sau khi được lau sạch lòng bàn tay, Tô Ngọc Dung lại chủ động nắm lấy tay Lận Đàn, ngỏ ý: “Phu quân, chàng có thể đưa ta đến quán trà mà ngày trước chàng hay ghé không? Ta muốn xem thử.”

Khóe mắt Lận Đàn cong lên ý cười: “Tất nhiên là được rồi.”

Hai vợ chồng thưởng trà xong, đến xế chiều, Lận Đàn đưa Tô Ngọc Dung đến thăm trường cũ nơi chàng từng theo học, tiện thể vấn an một vị ân sư. Xung quanh khu vực này tập trung rất nhiều hiệu sách, khách khứa ra vào tấp nập, toàn là những sĩ tử mặc áo lụa dài thướt tha. Tô Ngọc Dung tò mò ngó nghiêng khắp nơi, chọn mua vài cuốn sách về toán học, ôm khư khư trong lòng rồi cùng Lận Đàn đi thanh toán.

Đi được vài bước, nàng bỗng dừng lại như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Phu quân, có nên mua cho tiểu thúc ít bút mực giấy nghiên không?”

Lận Đàn quay sang nhìn nàng: “Sao tự dưng nàng lại nghĩ đến chuyện này?”

“Chẳng phải chàng bảo đệ ấy sắp phải tham gia kỳ thi mùa thu, bài vở ngập đầu sao, chắc chắn sẽ tốn nhiều giấy mực lắm.”

Lận Đàn im lặng vài giây rồi đáp: “Vậy mua đi.”

Tô Ngọc Dung liền nhét mấy cuốn sách vừa chọn vào tay chàng, lon ton chạy ra chỗ khác, tỉ mỉ lựa vài thỏi mực loại thượng hạng, bảo chưởng quỹ gói gém cẩn thận.

Mua sắm xong xuôi, trời cũng đã nhá nhem tối, Tô Ngọc Dung lưu luyến cùng Lận Đàn lên đường về nhà.

“Ngày mai ta vẫn được nghỉ phép, có thể dẫn nàng đi dạo chợ Tây nữa.” Hai tay Lận Đàn xách lỉnh kỉnh đồ đạc, phải khó nhọc lắm mới đưa được một tay ra nắm lấy tay Tô Ngọc Dung.

Tô Ngọc Dung lắc đầu: “Trước kia chàng đi tuần tra đê điều ngoại ô vất vả bao lâu, khó khăn lắm mới được nghỉ vài ngày lại phải dành thời gian đi chơi với ta. Hôm nay ta đi chơi đã đời rồi, ngày mai chàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

“Không hề gì đâu. Thực ra, được ở bên nàng chính là cách ta xả hơi tốt nhất rồi.” Lận Đàn rũ mắt cười khẽ: “Làm gì cũng thấy vui, mà vui vẻ chính là cách thư giãn tuyệt vời nhất.”

Tô Ngọc Dung thẹn thùng quay mặt đi, hồi lâu sau mới “dạ” một tiếng.

Về đến Lận phủ, Tô Ngọc Dung chia đồ vừa mua được thành nhiều phần để biếu mọi người. Tặng chị em dâu chút son phấn, mua cho Hạ Dao Đình loại bánh ngọt nàng ấy thích. Còn mấy đứa em út, Tô Ngọc Dung cũng sắm sửa bút mực giấy nghiên, hoặc vài chiếc túi thơm, quạt lụa.

Nàng giao hộp đựng mực cho tiểu tư dặn dò: “Phiền ngươi đem cái này giao cho Thất công tử nhé.”

Tiểu tư đáp lời: “Nhị thiếu phu nhân, Thất công tử không có ở trong phủ ạ.”

“Vậy khi nào đệ ấy mới về?” Tô Ngọc Dung cứ nghĩ Lận Chiêm đi ra ngoài, mỉm cười nói: “Ngươi cứ đưa cho hạ nhân trong viện của đệ ấy là được, họ sẽ cất đi giúp.”

Tiểu tư lắc đầu, giải thích: “Thất công tử không còn sống trong phủ nữa rồi ạ. Hôm nay ngài ấy đã xin phép Tam phu nhân, bảo là kỳ thi mùa thu sắp tới gần nên chuyển đến thư viện trên núi để tiện bề ôn luyện.”

“Á…”

Tô Ngọc Dung há hốc miệng ngạc nhiên: “Sao đột ngột vậy? Vừa mới báo hôm nay mà đã dọn đi luôn rồi sao?”

“Vâng ạ.”

Nguyên nhân sâu xa hơn thì tiểu tư cũng mù tịt, chỉ biết đến xế chiều, một cỗ xe ngựa chở Thất công tử cùng vài món hành lý ít ỏi đã rời khỏi phủ.

Tô Ngọc Dung hoàn toàn không hay biết chuyện này. Nàng quay sang hỏi Lận Đàn, Lận Đàn cũng lắc đầu không rõ. Đệ đệ không hề hé răng nửa lời với bất kỳ ai trước khi đi. Hắn đi một cách gấp gáp, dường như cũng chẳng buồn nói lời từ biệt với ai.

Tô Ngọc Dung đành cầm lại hộp đồ, “Vậy thôi…”

Vì người đã đi rồi, Lận Đàn đành phải viết một bức thư, nhờ hạ nhân chuyển đến cho vị sơn trưởng của thư viện, gắm gắm đối phương quan tâm đến Lận Chiêm nhiều hơn. Đệ đệ chàng tính tình có phần lập dị, hy vọng họ có thể bao dung, chiếu cố hơn.

Tô Ngọc Dung đứng bên cạnh hỏi: “Tiểu thúc sống một mình bên ngoài không biết có quen không nhỉ? Việc ăn ở sinh hoạt trên núi liệu có ổn không?”

Bút của Lận Đàn khựng lại. Những lời lẽ này của thê tử hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm của một người tẩu tẩu dành cho tiểu thúc tử. Chàng luôn biết thê tử mình là một người mềm mỏng, nhân hậu, chẳng bao giờ nỡ nhìn người khác chịu khổ, thà bản thân chịu thiệt thòi…

Nàng làm việc gì cũng hay suy nghĩ cho người khác, nên cũng dễ sinh lòng lo âu. Với tư cách là chị dâu, nàng đương nhiên không thể yên tâm khi đứa em ruột duy nhất của trượng phu phải vò võ một mình nơi đất khách quê người.

Lận Đàn tiếp tục đưa nét bút: “Không có gì là không quen cả. Ngày trước ta cũng phải một thân một mình đi học xa nhà đấy thôi. Chỉ cần nộp đủ tiền học phí thì chuyện ăn ở sẽ chẳng đến nỗi nào đâu. Nàng cứ yên tâm, ta sẽ phái người lo liệu chu toàn mọi việc.”

“Dạ…”

Tô Ngọc Dung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nhớ lại sự việc xảy ra ban sáng. Lúc chạm trán với tiểu thúc dưới gốc liễu, nàng vội vã rời đi quá, chẳng mảy may để ý xem hắn có biểu hiện gì khác lạ hay không. Biết đâu lúc đó hắn đang định báo cho hai người biết việc hắn sắp rời đi thì sao? Nhưng mà hai vợ chồng nàng lại vắng nhà cả ngày trời.

Ngẫm lại cũng thấy lạ, Tô Ngọc Dung dường như rất có duyên chạm mặt Lận Chiêm. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện, có lúc bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng nàng. Có lẽ do nàng ưa chuộng sự tĩnh mịch, còn tiểu thúc là người đọc sách nên cũng thích những nơi thanh tịnh, nên hai người mới thường xuyên đụng độ nhau như vậy.

Hết ngày nghỉ phép, Lận Đàn lại trở nên bù đầu bù cổ với công việc. Nhờ xử lý xuất sắc công tác nạo vét đê điều hồi mùa xuân nên chàng được thăng chức, con đường quan lộ đang lên như diều gặp gió.

Lận Tam gia tỏ ra vô cùng hài lòng về điều này. Ông ta lại gọi Lận Đàn vào thư phòng, ân cần dặn dò chàng phải năng nổ giao thiệp với các quan viên trong triều. Nguyên nhân khiến chàng đắc tội với người khác và bị đày ải đến nơi biên ải xa xôi suốt hai năm trời cũng chỉ vì tính cách không khôn khéo, cứ khăng khăng đối đầu với những kẻ quyền thế.

“Bây giờ con khó khăn lắm mới có cơ hội quay trở lại chốn trung tâm quyền lực, tuyệt đối không được để bị giáng chức một lần nữa. Những chuyện chơi trội, thích thể hiện thì tốt nhất đừng nhúng tay vào.”

Lận Tam gia sa sầm nét mặt. Hơn hai năm trước, Lận Đàn vốn dĩ có cơ hội được thăng quan tiến chức ở kinh thành, với khởi điểm cao như vậy, con đường làm quan sau này chắc chắn sẽ rộng mở hơn bao người. Hồi đó, cháu trai của vị Trung thư lệnh đại nhân uống rượu say sỉn đánh người gây thương tích, nha môn định xử lý qua loa cho êm chuyện, nhưng Lận Đàn nhất quyết không chịu buông tha, khăng khăng yêu cầu phải trừng trị nghiêm minh theo pháp luật.

Cuối cùng, kẻ phạm tội quả thực đã bị phạt trượng, chịu hình phạt thích đáng. Nhưng chẳng bao lâu sau, Lận Đàn cũng bị người ta kiếm cớ bắt lỗi, đày ra biên cương.

Nếu năm ngoái Trung thư lệnh không đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, chưa chắc chàng đã có cơ hội được triệu hồi về kinh.

Lận Đàn tuy vẫn cung kính lắng nghe nhưng những lời khuyên bảo ấy chẳng lọt vào tai chàng là bao. Chàng hoàn toàn không đồng tình với quan điểm của bậc trưởng bối. Làm quan trong triều mà chỉ chăm chăm lo thăng quan tiến chức, không đoái hoài đến việc thực thi chính sự, lại còn ấp ủ ảo mộng dựa dẫm vào những mối quan hệ thông gia để củng cố quyền lực gia tộc, thì bản thân tư tưởng ấy đã là một sai lầm nghiêm trọng.

Vinh quang của một gia tộc, làm sao có thể trường tồn chỉ dựa dẫm vào những thứ phù phiếm đó cơ chứ.

Lận Tam gia nói một hồi lâu, thấy chàng im lặng không đáp, cục tức bốc lên tận não, “Lận Hi Yến, con có đang nghe ta nói không hả?”

Ông ta chứng kiến đứa cháu này khôn lớn từng ngày. Nhị lang từ nhỏ đã thông minh hơn người, vì cha mẹ mất sớm nên tính tình cũng trưởng thành trước tuổi. Phía trên chàng chỉ có một người đường tỷ đã xuất giá từ lâu, nên chàng nghiễm nhiên trở thành đích trưởng tử trong gia tộc. Các đệ đệ, muội muội đều nhất mực kính trọng chàng, và chàng cũng đã làm rất tốt vai trò đó. Tuổi đời còn trẻ mà đã giữ trọng trách trong triều đình. Thế nhưng Lận Tam gia dần nhận ra, cháu trai càng khôn lớn, thế lực càng vững vàng thì lại càng thoát khỏi sự kìm kẹp của ông ta. Lận Đàn sẽ không bao giờ lên tiếng phản bác lời bề trên, chàng chỉ chọn cách im lặng. Và im lặng chính là biểu hiện của sự không đồng thuận.

Nghe vậy, Lận Đàn trầm giọng thưa: “Lời răn dạy của thúc phụ, cháu xin khắc cốt ghi tâm. Nếu không còn việc gì căn dặn, cháu xin phép cáo lui trước, trong nha môn vẫn còn nhiều công việc đang chờ giải quyết.”

Ánh mắt chàng trong veo tĩnh lặng, chắp tay cúi người hành lễ một cách kính cẩn.

Nhìn theo bóng lưng Lận Đàn bước đi, Lận Tam gia tức điên người, suýt nữa thì hộc máu.

Ông ta nắm quyền điều hành gia tộc đã nhiều năm, tuyệt đối không thể dung thứ cho bất kỳ kẻ nào dám thách thức hay chống đối uy quyền của mình. Nếu ngay cả trưởng tử trong tộc còn ngang ngạnh không chịu nghe lời, thì những đứa trẻ khác sẽ nghĩ sao đây? Từng đứa một sẽ coi thường gia trưởng, cả cái gia tộc này chẳng phải sẽ loạn xì ngầu lên hết sao?

Đôi khi, những lời răn dạy có vẻ như ân cần của bậc trưởng bối, thực chất lại giống như sợi dây thừng trong tay kẻ huấn luyện chim ưng. Vừa phải để con ưng nhớ rõ ai là kẻ ban phát miếng mồi cho nó, nhưng cũng không được siết sợi dây quá chặt, kẻo làm tổn thương đi dũng khí của con ưng, khiến nó quay lại cắn chủ. Thứ mà kẻ huấn luyện muốn, chính là tư thế ngoan ngoãn cúi đầu mổ mồi và thái độ phục tùng răm rắp của con ưng.

Viên Kỳ bưng chén trà tới, khuyên can: “Lão gia uống ngụm trà cho hạ hỏa đi. Tính tình Nhị lang xưa nay vốn thế, chẳng phải nó cố ý muốn chống đối đâu.”

“Nó là đứa có tính cách như vậy, nhưng chính cái tính ấy mới là điều tệ hại nhất. Cứng nhắc, không biết tùy cơ ứng biến, ngây thơ đến mức nực cười, nên mới chuốc oán với người ta trên quan trường. Nếu không có gia tộc chống lưng che chở, đổi lại là một kẻ bình thường khác, đắc tội với Trung thư lệnh cách đây hai năm, e rằng cả đời này cũng đừng hòng ngóc đầu lên nổi! Phải rèn giũa cái tính khí ương ngạnh đó của nó cho đàng hoàng, nếu không sau này trên con đường làm quan, nó sẽ chẳng bao giờ đi được xa đâu! Nếu những đứa khác cũng bắt chước nó thì cái nhà này còn ra thể thống gì nữa? Con cái đứa nào cũng coi thường tôn ti trật tự, chẳng thèm để mắt đến bậc trưởng bối.”

“Hơn nữa…” Lận Tam gia ngừng một lát, “Nhà họ Ngô đang có ý định kết thông gia với chúng ta. Ý của bọn họ là, không bận tâm chuyện Hi Yến đã có thê thất, nhưng làm sao có thể để con gái nhà người ta gả vào làm thiếp được. Vì vậy, hoặc là Tô thị chịu hòa ly, hoặc là ả ta phải…”

Ông ta đưa tay làm động tác cứa cổ. Viên Kỳ khó xử nói: “Chuyện này trước đây đã từng đề cập với Hi Yến rồi, nó tuyệt đối không đồng ý hòa ly. Nhưng trong cái tình thế dầu sôi lửa bỏng này, nếu Tô thị xảy ra chuyện gì bất trắc, chắc chắn nó sẽ không để yên, mà sẽ một mực cho rằng có kẻ cố tình giở trò hãm hại.”

Lúc đó Lận Đàn đã từ chối một cách dứt khoát. Chàng khẳng định sẽ không bao giờ hưu thê, yêu cầu họ dập tắt ngay cái suy nghĩ đó. Viên Kỳ cố gắng khuyên nhủ trượng phu đang nổi trận lôi đình, khuyên ông ta hãy nhẫn nại thêm một thời gian nữa. Lận Đàn sinh ra và lớn lên ở kinh thành, đã quá quen thuộc với những tiểu thư khuê các danh giá. Đột nhiên nhìn thấy một cô thôn nữ nhà quê, có lẽ nó chỉ thấy mới lạ nhất thời. Lâu dần, nó sẽ tự khắc hiểu được tầm quan trọng của việc môn đăng hộ đối. Biết đâu chẳng cần chúng ta phải hối thúc, nó sẽ tự động chán ngán, chỉ mong sao nhanh chóng được hòa ly.

Nhưng đã bao lâu trôi qua rồi, hôm qua hạ nhân còn bắt gặp đôi vợ chồng trẻ quấn quýt bên nhau như đôi sam, dính lấy nhau suốt cả ngày trời, đi đâu cũng tay trong tay không rời. Viên Kỳ đem chuyện này kể lại cho phu quân nghe, Lận Tam gia giận đến mức râu ria dựng ngược hết cả lên, hừ lạnh một tiếng: “Đúng là làm trò cười cho thiên hạ, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa!”

Hôm nay sau khi nói chuyện với Lận Đàn, ông ta lại càng thêm phần bực bội. Sắc mặt ông ta sa sầm, trầm ngâm lần tràng hạt trên tay, một lúc lâu sau mới cất lời: “Ba ngày nữa, mở cửa từ đường, mời các vị tộc lão đến đây.”



Loading...