Ngọc Triền Chi - Hảo Đại Nhất Đĩnh Ngân

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

🪷 Chương 2: Đệ đệ của phu quân

🪷 Editor: Thảo Anh

Một luồng khí lạnh ùa vào phòng, ánh tà dương buông xuống, rải rác những tia sáng vụn vỡ trên lớp tuyết mỏng đọng ngoài hành lang. Người vừa đến ngược sáng, khuôn mặt khuất trong bóng tối, trên bờ vai gầy gò vương một lớp tuyết mịn màng.

Đó là một thiếu niên mang vẻ ngoài u sầu, thân hình mỏng manh trong bộ trường bào màu tuyết trắng, ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như nước mùa thu.

Cậu nâng tay, kính cẩn hành lễ với các bậc trưởng bối, tư thế vô cùng đoan chính. Lận Tam gia chẳng nói một lời, chỉ có Viên Kỳ sai hạ nhân lấy thêm một bộ bát đũa.

Thiếu niên vừa bước tới, đám trẻ con liền rụt rè xích sang một bên, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét, dường như chẳng ai muốn ngồi gần. Hai bên chỗ ngồi của cậu bỗng chốc trống một khoảng lớn.

Chỉ có Lận Đàn tỏ ra thân thiết: “A Chiêm, đệ cao hơn hồi ta ở nhà nhiều rồi đấy, trông sắp cao bằng ta rồi.”

Thiếu niên mặt không cảm xúc, đôi lông mày toát lên vẻ xa cách: “Không có.”

Sự xuất hiện của cậu khiến bầu không khí náo nhiệt trên bàn tiệc bỗng chốc chùng xuống.

Tô Ngọc Dung chợt nhớ ra, thiếu niên này chính là đệ đệ của Lận Đàn. Chàng từng nhắc đến tên cậu ấy, hình như là… Lận Chiêm.

Nàng cảm thấy khó hiểu, tại sao thái độ của mọi người đối với Lận Chiêm lại kỳ lạ đến vậy.

Chẳng có vẻ gì là thương yêu như đối với những tiểu bối khác, dường như việc cho cậu đến ngồi ăn cùng cũng là một sự ban ơn. Lẽ nào cậu ấy có điểm gì khiến người ta không vừa ý sao?

Tô Ngọc Dung húp một ngụm canh, bất giác đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi trong góc. Diện mạo không hề khó coi, ngược lại còn rất tuấn tú. Nhìn kỹ, cậu có nét hao hao Lận Đàn, nhất là đôi lông mày và ánh mắt. Vì tuổi còn nhỏ nên ngũ quan vẫn mang nét ngây thơ, nhưng lại toát lên vài phần thanh tú và trong sáng. Chỉ là vẻ mặt cậu lạnh lùng hơn, đôi môi mỏng khép chặt, đồng tử đen nhánh, tạo cảm giác xa lạ, khó gần.

Bỗng nhiên, Lận Chiêm ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm bắt gặp ánh nhìn lén lút của nàng.

Sắc mặt cậu lạnh tanh, đôi con ngươi tối tăm, u ám. Tô Ngọc Dung giật mình hoảng hốt, tay cầm thìa trượt đi, tạo ra một tiếng “keng” giòn giã trong bát. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng.

Tô Ngọc Dung ngượng ngùng cúi gầm mặt.

Lận Đàn vội vàng giải vây cho nàng: “Có phải nàng bị lạnh rồi không? Lúc nãy vén rèm lên, gió thổi vào lạnh buốt.”

Viên Kỳ lập tức sai người khều cho chậu than cháy to thêm một chút.

Một tiểu nha đầu chừng sáu, bảy tuổi ở tứ phòng cất lời: “Thất ca, đây là thê tử mà Nhị ca mới cưới ở ngoài về đấy.”

Lận Chiêm ngồi trong góc, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, dường như chẳng hề hứng thú, mặc dù người đang được nhắc đến chính là tẩu tẩu của mình.

Thái độ của cậu có vẻ như đã quá quen thuộc với mọi người. Đám trẻ con không giấu được suy nghĩ, trên mặt đều hiện lên vẻ khinh thường.

Có lẽ vì biết mình không được chào đón, Lận Chiêm không ngồi lại lâu. Ngay cả vệt tuyết thấm ướt trên vai áo còn chưa kịp khô, cậu đã lấy cớ phải đi ôn bài rồi đứng dậy rời khỏi bàn tiệc.

Cậu vừa đi, bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến, mọi người lại bắt đầu nói cười rôm rả.

Chỉ có Lận Đàn muốn giữ cậu ở lại thêm một lát, nhưng Lận Chiêm không để tâm, chỉ bỏ lại một câu là mình đã no rồi.

Nhưng rõ ràng Tô Ngọc Dung thấy cậu chỉ ngồi đó, đũa còn chưa đụng được mấy lần. Bậc trưởng bối gọi cậu đến, dường như chỉ để thể hiện sự đối xử công bằng của mình, chứ chẳng có chút thiện ý muốn giữ cậu lại dùng bữa.

Lận Đàn thở dài, dõi theo bóng lưng cậu rời đi, sau đó sai hạ nhân chuẩn bị chút thức ăn mang đến phòng cho cậu.

Bữa tiệc kết thúc, Tô Ngọc Dung kinh ngạc nhìn đám hạ nhân dọn dẹp, họ thản nhiên đổ những đĩa thức ăn hầu như chưa ai động đũa vào thùng nước gạo.

Nàng luyến tiếc nhìn theo, ánh mắt ánh lên vẻ xót xa, nhịn không được lẩm bẩm: “Sao lại đem đổ hết đồ ăn đi thế kia.”

“Ăn không hết thì đổ đi thôi.”

Lận Đàn đã quá quen với cảnh này. Từ nhỏ đến lớn, các bậc trưởng bối trong nhà luôn như vậy, cho rằng thức ăn càng nhiều càng thể hiện sự phú quý. Một bữa ăn tốn không biết bao nhiêu bạc. Chàng cũng từng khuyên can, thói quen xa hoa lãng phí là không nên, nhưng rõ ràng chẳng ai để tâm đến lời chàng nói.

Tô Ngọc Dung nhỏ giọng: “Ăn không hết thì để lại bữa sau, hâm nóng lên vẫn ăn được mà.”

Nàng vốn quen sống trong cảnh nghèo khó, hồi nhỏ thường xuyên bị đói, có khi còn phải nhặt những hạt lúa vương vãi trên sân phơi về nấu cháo. Dù thức ăn có ôi thiu nàng cũng không nỡ bỏ. Tô Ngọc Dung thực sự không thể hiểu nổi hành động này.

Nàng thầm nghĩ, đã biết là ăn không hết thì sao lại nấu nhiều thế.

Mấy tên hạ nhân đi theo sau nghe thấy lời vị Nhị thiếu phu nhân nói, bất giác trao đổi ánh mắt. Vẻ xót xa của nàng khi nhìn mâm cỗ lúc nãy, ai nấy đều thu vào tầm mắt.

Những gia đình quyền quý như Lận gia, chủ tử làm sao có thể ăn cơm thừa canh cặn. Nếu chủ tử rộng lượng, có thể ban thưởng những món ngon cho nha hoàn, ma ma hầu hạ, hoặc chia cho đám con cháu ăn cùng, phần còn lại thì đương nhiên là bỏ đi.

Chỉ có những kẻ nghèo hèn chốn thôn quê mới đi chi li tính toán chút cơm thừa canh cặn.

Quả nhiên Nhị thiếu phu nhân là một thôn phụ nhà quê, chưa trải sự đời, thiển cận, rặt một vẻ ti tiện, keo kiệt.

Nếu để người ngoài biết chủ tử Lận gia ăn đồ thừa, thì mới thật là chuyện nực cười.

Sau bữa cơm, Lận Đàn dẫn Tô Ngọc Dung đi dạo một vòng quanh sân. Lận gia là một đại gia tộc, đông con nhiều cháu, phủ đệ cũng vô cùng rộng lớn, lộng lẫy tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Tô Ngọc Dung không khỏi ngạc nhiên, mắt nhìn không chớp trước những đình đài lầu các, hành lang thủy tạ nguy nga tráng lệ.

Tuy nhiên, chưa đi được bao lâu, Lận Đàn đột nhiên bị người của Lận Tam gia gọi đi.

Không yên tâm để nàng lại một mình, chàng dặn dò Chu ma ma phải đưa nàng về tận phòng.

Chu ma ma kính cẩn vâng dạ.

Đi một quãng khá xa mới đến được phòng ngủ của Lận Đàn. Hạ nhân đã dọn dẹp sạch sẽ, những rương hòm mang về cũng được xếp ngay ngắn trong phòng khách. Không có lệnh của chủ nhân, hạ nhân tuyệt đối không được tự ý động vào.

Tô Ngọc Dung nhìn thấy chiếc rương gỗ sơn son thếp vàng quen thuộc đặt trên bàn, lập tức mừng rỡ, chạy đến mở ra.

Đám hạ nhân tò mò nhìn sang.

Nhị thiếu phu nhân khư khư ôm chiếc rương này suốt cả chặng đường như báu vật, chắc hẳn bên trong phải đựng thứ gì đó vô cùng quý giá.

Tô Ngọc Dung mở rương, cẩn thận lấy ra một con dao.

Lưỡi dao được bọc kỹ càng bằng vải bông, dường như trước khi cất vào đã được mài giũa cẩn thận, sắc bén đến mức sáng lóa, ánh lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ, nhìn qua cũng biết là đồ chém sắt như chém bùn.

Tô Ngọc Dung cầm lên lật qua lật lại xem xét.

May quá, không bị mẻ mẻ sứt sẹo gì.

Đám hạ nhân trợn tròn mắt kinh ngạc.

Bên trong chiếc rương sơn son thếp vàng kia chẳng có vàng bạc châu báu, trâm ngọc cài đầu gì sất, mà chỉ có một con dao mổ lợn trông phát khiếp.

Chu ma ma, người được Viên Kỳ phái đến hầu hạ Nhị thiếu phu nhân, không kìm được mà bĩu môi.

Chuyện này thật khó xử. Đã gả vào Lận gia rồi mà vẫn còn lưu luyến cái nghề cũ rích ấy, sợ người ta không biết trước kia nàng ta làm nghề gì sao.

Bà ta vốn là người hầu hạ lâu năm bên cạnh chủ mẫu, có chút tiếng nói trong phủ, liền bước lên nói với Tô Ngọc Dung: “Nhị thiếu phu nhân, hiện giờ thân phận của người đã tôn quý, không còn như xưa nữa, những thứ đồ thế này không nên giữ lại bên mình, kẻo người khác chê cười.”

Tô Ngọc Dung há miệng định nói, sao lại để người ta chê cười được, nàng có làm gì bậy bạ đâu.

Chu ma ma vẫn đứng trơ ra đó, chìa tay ra, ra ý bảo nàng giao nộp con dao.

Mới chân ướt chân ráo đến Lận gia, Tô Ngọc Dung muốn để lại ấn tượng tốt với mọi người. Sáng nay lúc bước vào cửa, nàng đã để ý cách ăn mặc của Chu ma ma khác biệt với đám hạ nhân, dường như có địa vị cao hơn, những nha hoàn khác đều phải nghe theo sự sai bảo của bà ta. Nàng chắc mẩm đây là người tâm phúc của chủ mẫu.

Tô Ngọc Dung do dự, chần chừ đưa chiếc rương sơn son thếp vàng ra. Nàng có chút luyến tiếc, chần chừ một lúc lâu mới chịu buông tay.

Năm kia, nàng dành dụm được một khoản tiền khá lớn, ra trấn chọn mua một khối sắt thượng hạng, không chút tạp chất, nhờ thợ rèn kỳ công đập rèn nửa tháng ròng mới làm ra được một con dao mổ lợn sắc bén, chém sắt như chém bùn.

Trước khi gặp Lận Đàn, nàng sống một mình côi cút. Trong thôn luôn có những kẻ mang tâm tư đen tối, Tô Ngọc Dung chính nhờ con dao này mà hù dọa cho chúng khiếp vía. Cũng nhờ con dao này, nàng mới có thể gánh vác sạp thịt, bươn chải kiếm sống.

Vậy mà giờ đây khi bước chân vào Lận gia, mọi thứ đều phải giao nộp lại.

Chu ma ma đỡ lấy chiếc rương, nhìn ánh mắt luyến tiếc của nàng, nói: “Nhị thiếu phu nhân hãy quên những chuyện trước kia đi, hãy nhớ lấy thân phận hiện tại của mình. Đã làm phu nhân của thế gia vọng tộc thì quy củ là điều bắt buộc phải khắc cốt ghi tâm, không được phép sai sót dù chỉ nửa bước.”

Xét về thân phận, Tô Ngọc Dung tuy là chủ tử, còn Chu ma ma là hạ nhân, nhưng lúc này Tô Ngọc Dung lại có cảm giác như bị cảnh cáo, răn đe.

Nàng ngập ngừng đáp lời: “Vâng…”

Chu ma ma nhìn đám nha hoàn trải xong chăn đệm, sau đó dời mắt sang thiếu nữ đang cúi đầu, ngồi không yên bên cạnh.

Nhị thiếu phu nhân năm nay đã mười bảy tuổi, nhưng xét về quy củ lễ nghi thì còn kém xa so với đám nha hoàn. Một cô nương như vậy, tương lai khó lòng gánh vác trọng trách, không thể làm chủ mẫu được.

Chu ma ma nhớ lại lời căn dặn của phu nhân khi trước: Phải để mắt đến Nhị thiếu phu nhân, ngày ngày chỉ dạy lễ nghi phép tắc cho nàng, để nàng sớm có phong thái đoan trang, tao nhã như các vị phu nhân quyền quý ngoài kia.

Mặc dù nàng cũng sẽ không ở lại Lận gia bao lâu nữa, bởi các vị chủ tử đang bàn bạc để tìm mối hôn sự khác cho Nhị công tử. Nhưng ít ra, trong khoảng thời gian nàng còn ở Lận phủ, không thể để nàng ra ngoài làm mất mặt gia đình được.

Chu ma ma dừng lại một chút, rồi nói: “Bắt đầu từ ngày mai, Nhị thiếu phu nhân sẽ theo lão nô học quy củ.”

Tô Ngọc Dung ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Quy củ?”

“Đúng vậy.”

Giọng điệu Chu ma ma bình thản, nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm không thể chối từ: “Các vị phu nhân, tiểu thư của những danh gia vọng tộc chốn kinh kỳ, từ đi đứng nằm ngồi, tiếp nhân xử thế, cho đến cách ăn mặc chải chuốt, tất thảy đều phải tuân theo quy củ. Nhị thiếu phu nhân mới vào phủ, còn nhiều điều chưa thạo. Phu nhân đã dặn dò, từ ngày mai, lão nô sẽ tận tình chỉ bảo người, để sau này khi người ra ngoài dự tiệc hay tiếp đãi khách khứa, không làm mất đi thể diện của Lận gia.”

Tô Ngọc Dung nghe một tràng dài, trong lòng có chút hoang mang.

Trước đây nàng làm gì quan tâm đến những điều này. Dù biết gia tộc lớn có nhiều lễ nghi phép tắc, nhưng nàng không ngờ lại phức tạp đến thế.

Hôm nay khi thực sự bước chân vào Lận gia, nàng mới nhận ra, ở đây dường như ngay cả việc hít thở cũng có quy tắc riêng. Nàng theo phản xạ nhìn về phía chiếc rương sơn son thếp vàng bị Chu ma ma lấy đi. Đó là thứ quen thuộc nhất, mang lại cho nàng cảm giác an toàn nhất, nhưng giờ đây lại bị coi là vật dụng không hợp quy củ trong cái dinh thự rộng lớn này.

Cũng giống như sự xuất hiện của nàng vậy.

Tô Ngọc Dung cúi đầu, nhìn những ngón tay hơi thô ráp vì lao động quanh năm của mình, khẽ đáp: “… Vâng, ta biết rồi, cảm ơn Chu ma ma, ta sẽ học hành chăm chỉ.”

Chu ma ma thấy thái độ nàng còn khá ngoan ngoãn, nét mặt cũng dịu đi đôi chút, mỉm cười cung kính nói: “Nhị thiếu phu nhân hiểu được là tốt rồi. Hôm nay đi đường mệt mỏi, người hãy nghỉ ngơi trước đi. Nước nóng đã chuẩn bị xong, nếu cần gì, cứ sai bảo hạ nhân trong phòng. Ngày mai, giờ Mão, sẽ có người đến mời Thiếu phu nhân qua đó.”

“Được.”

Giờ Mão trời còn chưa sáng, nhưng Tô Ngọc Dung đã quen rồi. Trước đây nàng phải ra trấn bán thịt, có khi tờ mờ sáng đã phải ra khỏi nhà, kéo theo xe bò, đường xá xa xôi, nếu không đi sớm thì sẽ lỡ buổi họp chợ.

Nói xong, Chu ma ma hành lễ, bưng chiếc rương nhỏ đựng con dao, dẫn theo vài tiểu nha hoàn lui ra ngoài.

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Tô Ngọc Dung và hai nha hoàn lạ mặt được giữ lại hầu hạ nàng.

Phòng ngủ rộng rãi, trang nhã, những món đồ nội thất xa lạ toát lên vẻ lạnh lẽo. Tô Ngọc Dung bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra. Cơn gió lạnh buốt mang theo những hạt tuyết nhỏ xíu thổi vào, ánh đèn lồng từ những dãy lầu các đằng xa mờ ảo, hư ảo.

Nàng không khỏi suy nghĩ, Lận Đàn bị thúc phụ gọi đi làm gì, liệu có bị mắng không? Có phải chịu áp lực vì lấy nàng không?

Tô Ngọc Dung khẽ thở dài. Nàng chưa kịp đứng lâu, một nha hoàn đã bước tới đóng cửa sổ lại.

“Nương tử cẩn thận kẻo nhiễm lạnh, cẩn thận gió thổi ốm người.”

“À, vâng.”

Tô Ngọc Dung rụt tay lại, ngồi xuống mép giường, sắp xếp lại những món đồ mình mang theo.

Có vài món đặc sản quê nhà, những món ăn mà chốn kinh thành không có.

Tô Ngọc Dung lục lọi một hồi, bỗng nhiên quay sang hỏi nha hoàn bên cạnh: “Xin hỏi…”

Đám nha hoàn đồng loạt nhìn nàng.

Tô Ngọc Dung cứ bị người khác nhìn chằm chằm là dễ đỏ mặt xấu hổ. Nàng chớp chớp mắt, nhỏ nhẹ hỏi: “Các ngươi có ăn kẹo gạo không?”



Loading...