Ngọc Triền Chi - Hảo Đại Nhất Đĩnh Ngân

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

🪷 Chương 15: Thúc tẩu hữu luân

🪷 Editor: Thảo Anh

Nàng theo phản xạ rụt người lại phía sau, đôi mắt nhòe lệ ánh lên vẻ đề phòng và hoảng hốt: “Tiểu… tiểu thúc…”

Ánh mắt Lận Chiêm lướt qua tà váy bị móc rách tươm, đôi hài thêu mòn vẹt, rồi dừng lại trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng, đôi mày kiếm bất giác nhíu chặt.

Khoảnh khắc nàng nhìn thấy hắn, tia sáng mừng rỡ vụt lên trong đáy mắt rồi nhanh chóng vụt tắt, biến thành sự thất vọng tràn trề. Tất cả những thay đổi vi diệu ấy đều không lọt qua khỏi mắt hắn.

Lại nhận nhầm hắn thành Lận Đàn rồi sao? Đến khi nhìn rõ không phải phu quân mình nên mới hụt hẫng đến vậy?

Hắn và Lận Đàn giống nhau đến thế cơ à?

Lận Chiêm cất tiếng, chất giọng vẫn còn vương chút khàn đặc của người vừa ốm dậy, ngữ điệu lạnh nhạt: “Chân bị thương rồi à? Còn tự đi được không?”

Tô Ngọc Dung thử cử động một chút. Mu bàn chân đã bị cành cây cào rách tứa máu, đế giày cũng mòn vẹt cả rồi. Nàng rưng rưng nước mắt, xót xa lắc đầu.

Lận Chiêm cười khẩy một tiếng.

Ngu ngốc.

Lạ nước lạ cái mà cũng dám đâm đầu chạy lung tung. Dựa dẫm vào gã phu quân kia đến mức bất chấp tất cả để đi tìm hắn, tưởng hắn ta có thể đứng ra chống lưng bảo vệ nàng sao?

Nụ cười đầy ác ý của Lận Chiêm khiến hai vai Tô Ngọc Dung run lên bần bật. Nàng vội co hai chân giấu vào trong vạt váy, thu mình lại thành một cuộn tròn xoe.

Một lúc lâu sau, người trước mặt mới chịu cử động.

“Lên đây.”

Tô Ngọc Dung ngẩn ngơ, ngước mắt lên nhìn.

Tiểu thúc đã ngồi xổm xuống quay lưng về phía nàng từ lúc nào chẳng hay. Phải mất vài nhịp thở, bộ não chậm chạp của nàng mới tiêu hóa được ý tứ của hắn: hắn muốn cõng nàng.

Tô Ngọc Dung luống cuống xua tay lia lịa. Mang khuôn mặt lấm lem nước mắt, nàng lắp bắp từ chối: “Không… không được đâu, sao có thể như vậy được… Nam nữ thụ thụ bất thân, thúc tẩu hữu luân…”

Trong những lễ giáo quy củ mà nàng từng được học, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.

Lận Chiêm ngoái đầu lại. Trong màn đêm u tối, ánh mắt hắn sắc bén pha lẫn chút thiếu kiên nhẫn, đôi con ngươi sâu thẳm khóa chặt lấy hình bóng nàng: “Thế nương tử định ngồi lì ở đây, chờ dã thú đến tha đi, hay chờ có thêm nhiều người tới chiêm ngưỡng bộ dạng thê thảm này của nương tử? Hay là tẩu tẩu muốn chịu trận ôm bụng đói chịu rét giữa chốn thâm sơn cùng cốc này cả đêm, để sáng mai gọi Lận Đàn về nhặt xác?”

Tô Ngọc Dung bị những lời lẽ cay nghiệt, tàn nhẫn của hắn làm cho hoảng sợ, không biết phải làm sao.

Dưới áp lực của nỗi sợ hãi tột độ, những gông cùm lễ giáo cũng đành phải nhường bước. Nàng sụt sịt mũi, nước mắt lại rơi lã chã, rồi lấy tư thế cực kỳ chậm chạp, vô cùng rón rén mà leo lên tấm lưng gầy guộc của tiểu thúc tử.

Cơ thể Lận Chiêm dường như cứng đờ lại trong tích tắc, sau đó hắn mới vững vàng xốc nàng lên, đứng thẳng dậy. Tấm lưng hắn thực chất rắn rỏi hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, xuyên qua lớp y phục mỏng manh, nàng có thể cảm nhận rõ ràng những đường nét xương cốt cứng cáp bên dưới. Để tị hiềm, Tô Ngọc Dung cố gắng ngả người ra phía sau hết mức có thể, không dám áp sát vào người hắn. Tư thế này buộc nàng phải túm chặt lấy y phục trên vai hắn để giữ thăng bằng.

Mới đi được vài bước, Lận Chiêm đột nhiên khựng lại, giọng lạnh tanh: “Tẩu tẩu muốn ngã gãy cổ sao?”

Những ngón tay Tô Ngọc Dung co quắp lại: “Không có…”

“Vậy thì bám sát vào.”

Nàng ngập ngừng một lúc lâu mới dám rụt rè vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Một thân hình mềm mại, ấm áp áp sát vào người. Lận Chiêm chợt nhớ đến chiếc chăn bông lúc chiều.

Ấm áp, mềm mại, bao bọc lấy hắn.

Suốt dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào, Lận Chiêm cứ thế lầm lũi leo từng bậc thang đá.

Trời đã về khuya, sương xuống mỗi lúc một dày. Phải đến khi những giọt nước lạnh ngắt rơi tách xuống hõm cổ, Lận Chiêm mới giật mình nhận ra tẩu tẩu lại đang khóc.

Nàng khóc mà gần như không phát ra tiếng động nào, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, thảo nào hắn không hề hay biết.

Lận Chiêm im lặng một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: “Khóc cái gì?”

Tô Ngọc Dung bừng tỉnh, vừa mở miệng, giọng đã nghẹn ngào: “Ta…”

Lúc này nàng mới nhận ra, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã giàn giụa khắp mặt, ướt đẫm cả tóc mai của hắn.

Tô Ngọc Dung khựng lại một nhịp, giọng điệu mang theo sự van nài, khẩn khoản: “Tiểu thúc… Chuyện ngày hôm nay, đệ có thể… đừng nói cho phu quân ta biết được không.”

Rất nhiều chuyện, không phải Tô Ngọc Dung không hiểu, không nhìn thấu.

Người Lận gia khinh rẻ xuất thân thấp hèn của nàng, hạ nhân thì bằng mặt không bằng lòng, đám đệ muội thì chỉ coi nàng như trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi.

Những lời mỉa mai, bóng gió châm chọc ấy, nàng đều nghe hiểu cả.

Nhưng hậu quả của việc trách mắng hạ nhân, hay cãi lại đám đệ muội kia sẽ nghiêm trọng hơn gấp vạn lần so với việc âm thầm chịu đựng sự ác ý đó. Không chỉ rước họa vào thân, mà còn gây rắc rối cho cả người khác nữa.

Hôm đó Lận Đàn từ viện của Tam thúc, Tam thẩm trở về, thực ra nàng đã tinh ý nhận ra trên tóc chàng vẫn còn vương mùi lá trà, y phục chàng mặc lúc sáng sớm ra khỏi nhà cũng không phải bộ này.

Chắc chắn chàng đã bị trưởng bối quở trách, thậm chí là đánh đòn. Thế nhưng vì sợ nàng lo lắng, chàng vẫn cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra khi đứng trước mặt nàng.

Nếu để Lận Đàn biết chuyện hôm nay, chàng nhất định sẽ sống chết đòi lại công bằng cho nàng. Đến lúc đó, các bậc trưởng bối sẽ nhìn chàng bằng con mắt nào? E rằng họ sẽ càng thêm thất vọng về đứa cháu hết lần này đến lần khác phạm thượng, rồi lại thẳng tay trừng phạt chàng nghiêm khắc hơn.

Tô Ngọc Dung không muốn mang rắc rối đến cho Lận Đàn. Vì bảo vệ nàng, chàng đã đắc tội với quá nhiều người rồi.

Một thứ cảm xúc cuộn trào, mãnh liệt không tên đang điên cuồng va đập trong lồng ngực Lận Chiêm.

Hắn không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả thứ cảm xúc ấy. Vị tẩu tẩu đang khóc lóc cầu xin hắn giấu giếm chuyện này, rõ ràng vừa trải qua một kiếp nạn từ trên trời rơi xuống, chịu nỗi oan ức tày trời. Nàng thân cô thế cô chạy xuống núi, suýt chút nữa thì lạc đường, gặp phải chuyện không may.

Bản thân đã ra nông nỗi thê thảm nhường này rồi, vậy mà chẳng đoái hoài xót thương cho chính mình, lại đi lo sợ phu quân biết chuyện sẽ buồn lòng, lo lắng?

Tại sao lại như vậy? Lận Chiêm không thể nào hiểu nổi. Trên đời này thực sự có người chịu dốc cạn tâm can, thậm chí mù quáng đến mức ngu ngốc để bảo vệ và yêu thương một người khác sao? Chịu uất ức tại sao không chịu nói ra? Nàng hoàn toàn có thể kể lể với Lận Đàn, để hắn ta đứng ra chống lưng cho nàng. Để cái gã phu quân mà nàng đã hao tâm tổn trí “câu dẫn” này phải ôm nỗi áy náy, ái ngại với nàng, từ đó mà dễ dàng thao túng hắn ta cơ mà.

Hành động bỏ chạy đầy xốc nổi lúc nãy của nàng, chẳng phải là vì mục đích đó hay sao? Sao bây giờ lại hối hận rồi?

Lận Chiêm vốn dĩ luôn cho rằng Tô Ngọc Dung là kẻ nhu nhược đến thảm hại. Thế nhưng, chính sự nhu nhược ấy trong khoảnh khắc này lại bộc lộ một sự thuần khiết và cuồng nhiệt đến mức khiến tim hắn đập liên hồi. Nàng không hề giả vờ, nàng thực tâm thực dạ lo nghĩ cho phu quân của mình.

Còn đối với Lận Chiêm, yêu một người là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn.

Nó đồng nghĩa với việc trao trọn cả tâm hồn và thể xác cho người đó, lấy buồn vui của họ làm vui buồn của mình, đánh mất đi bản ngã. Cuối cùng chỉ biến thành một con chó, chỉ cần chủ nhân vẫy tay gọi là cam tâm tình nguyện lẽo đẽo chạy theo vẫy đuôi, chẳng còn chút liêm sỉ, tôn nghiêm nào.

Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành kẻ thảm hại như vậy.

Tô Ngọc Dung khẩn cầu xong, người cõng nàng vẫn cứ lặng thinh không đáp nửa lời.

Vòng tay đang ôm cổ đối phương bất giác siết chặt hơn: “Tiểu thúc…”

Lận Chiêm bỗng bật ra một tiếng cười cực nhẹ. Tiếng cười ấy giữa đêm khuya thanh vắng nghe vô cùng trầm đục, lạc lõng đến mức có phần quỷ dị, rợn người.

Tiếng cười của hắn khiến Tô Ngọc Dung sởn gai ốc, trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an.

Cuối cùng Lận Chiêm cũng chịu mở miệng. Giọng nói hắn tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng, nhưng lại mang theo một sự dính dớp, nhớp nháp khó tả, tựa như một con độc xà đang chậm rãi trườn lên trói buộc con mồi: “Tẩu tẩu đối với đại ca, quả nhiên là… tình thâm nghĩa trọng nhỉ.”

Câu nói nghe qua thì giống như một lời khen ngợi, nhưng lọt vào tai lại mang đến một cảm giác kỳ quái khó gọi tên.

Tô Ngọc Dung rủ mi, hàng mi ướt sũng che khuất đôi mắt.

“Chàng đối với ta rất tốt, ta không muốn chuốc thêm phiền phức cho chàng.”

Tô Ngọc Dung từ khi lọt lòng đã mang số mệnh cha không thương mẹ không yêu. Ở cái tuổi những đứa trẻ khác mới chập chững biết đi, nàng đã phải học cách nấu cơm, học cách hầu hạ người khác, nếu không sẽ bị bỏ đói.

Lúc người còn chưa cao bằng cái bệ bếp, nàng đã phải bắc ghế kiễng chân, tìm đủ mọi cách để nấu được một bữa cơm đàng hoàng từ nắm gạo ít ỏi, lo cho cha mẹ no bụng thì mới thoát trận đòn roi.

Về sau dù được cha mẹ nuôi nhận về, nhưng cũng chẳng hưởng phúc được mấy năm thì họ lại qua đời.

Cuộc đời nàng cứ triền miên trong bể khổ như vậy. Cứ ngỡ khổ tận cam lai, nhưng dường như cái ranh giới khổ ải đó chẳng bao giờ có hồi kết.

Cho đến khi Lận Đàn xuất hiện.

Hình bóng chàng tựa như cây trúc xanh hiên ngang, bất ngờ bước vào cuộc đời tĩnh lặng, xám xịt của Tô Ngọc Dung.

Chàng dạy nàng đọc chữ, mở mang cho nàng biết bao điều mới mẻ, giúp nàng đánh đuổi đám cường hào ác bá trong thôn, đòi lại số tiền mồ hôi nước mắt bị quỵt mất.

Cha mẹ đẻ vì tham chút tiền sính lễ mà tìm đến tận nơi, ép gả nàng cho một lão già ế vợ. Giữa lúc Tô Ngọc Dung bị trói gô ngồi trong kiệu hoa, chuẩn bị cắn răng cam chịu số phận, thì Lận Đàn xuất hiện như một vị thần, đưa nàng đi.

Có lẽ việc nàng nhận lời gả cho chàng, không chỉ đơn thuần là vì đống sính lễ hậu hĩnh kia, mà sâu thẳm bên trong, có lẽ nàng cũng mang theo một chút tư tâm của riêng mình.

Lận Chiêm không đáp lời nàng, hai người lại chìm vào im lặng suốt quãng đường còn lại.

Đường núi gập ghềnh, khúc khuỷu, khi sắp về đến biệt trang thì thấp thoáng thấy ánh đuốc bập bùng.

Thấy vậy, Lận Chiêm liền đặt nàng xuống. Trước khi rời đi, hắn bỏ lại một câu: “Biết rồi, ta sẽ không nói cho đại ca nghe đâu.”

Tô Ngọc Dung nhẹ giọng đáp: “Cảm ơn đệ, tiểu thúc.”

Lận Chiêm im lặng, quay gót bước đi.

Ánh đuốc mỗi lúc một gần, mang theo những tiếng gọi tên nàng lúc to lúc nhỏ.

Tô Ngọc Dung bám tay vào thân cây, gắng gượng lê bước về phía ánh sáng: “Ta… ta ở đây.”

“Nhị phu nhân ở kia rồi! Mau lên!”

Đám hạ nhân vội vã chạy tới, một mụ vú già làm việc vặt xông pha tiến lên cõng Tô Ngọc Dung.

Trông nàng có vẻ nhếch nhác, tơi tả, nhưng cũng may không bị thương tích gì nghiêm trọng, chỉ là đôi hài bị rách bươm, dưới lòng bàn chân phồng rộp lên mấy vết máu.

“Cũng may là không xảy ra án mạng gì.” Mụ vú thở phào nhẹ nhõm: “Nhị thiếu phu nhân về tắm nước nóng, đánh một giấc là khỏe lại thôi.”

Vừa về đến viện, Thanh Dữu đã khóc nức nở chạy ra đón, xúm vào đỡ Tô Ngọc Dung đang nằm nhoài trên lưng mụ vú.

“Nương tử, người đã đi đâu vậy?”

Lúc nãy nàng ta đi nhà bếp lấy điểm tâm, lúc quay lại thì chẳng thấy nương tử đâu cả, tìm đỏ con mắt cũng không thấy. Nhị thiếu phu nhân mới lên kinh thành chưa lâu, e là còn chưa nắm rõ đường đi lối lại trong phủ nữa là. Ngộ nhỡ đi lạc đường, xảy ra chuyện gì không hay thì biết làm sao.

Thanh Dữu không dám la toáng lên, sợ người ta đàm tiếu lời ra tiếng vào làm tổn hại danh tiết của phu nhân. Nàng ta đành tự mình lùng sục một vòng, mãi không thấy bóng dáng ai mới đành hớt hải chạy đi báo cho Viên Kỳ.

Nghe tin Tô Ngọc Dung mất tích, Viên Kỳ sợ đến mức xây xẩm mặt mày.

Bà ta nào có lo lắng gì cho sự an nguy của đứa cháu dâu này. Trời tối đường trơn, lỡ sẩy chân ngã hay đi lạc thì phiền phức là cái chắc. Nhưng điều bà ta sợ nhất là con ả họ Tô xuất thân thấp hèn này lại dính líu đến thứ nam nhân mờ ám nào đó, rồi rủ nhau bỏ trốn hay gây ra chuyện ô uế gì. Đến lúc đó, thể diện của Lận gia, uy danh của người làm chủ mẫu như bà ta coi như đổ sông đổ biển hết.

Viên Kỳ lập tức gượng ép bản thân giữ bình tĩnh, đè nén sự hoảng loạn trong lòng. Bà ta chỉ chọn mặt gửi vàng, gọi mấy mụ vú và thị vệ thân tín, kín miệng nhất, trầm giọng ra lệnh: “Chia nhau ra bí mật tìm kiếm! Nhất định phải tìm bằng được người về đây cho ta! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tóm lại, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ!”

Hạ Dao Đình đứng cạnh, nghe nha hoàn của Tô Ngọc Dung khóc lóc nức nở chạy tới báo tin, liền chết trân tại chỗ.

Nhị tẩu mất tích rồi sao?

Nàng ta vô thức đứng phắt dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang, luống cuống.

Có phải vì chuyện xảy ra ở sân mã cầu lúc chiều không…

Lúc đó ngọc bội của Trần tiểu thư không cánh mà bay, tất cả mọi người đều tự nhiên như ruồi mà đổ dồn sự nghi ngờ vào Tô Ngọc Dung – kẻ có xuất thân thấp kém nhất, gia cảnh bần hàn nhất ở đó.

Ai nấy đều đang nóng ruột, nên cũng lỡ buông ra vài lời không hay, cay nghiệt. Không phải nàng ta chưa từng chần chừ, đắn đo.

Nhưng nàng ta có thể nói được gì chứ? Chẳng lẽ vì cái người Nhị tẩu mới quen biết chưa được bao lâu này, mà đứng ra đối đầu với tiểu thư của Thượng thư phủ? Nhỡ đâu Tô Ngọc Dung thực sự ăn cắp thì sao…

Thực ra, nàng ta quả thực không hề thấy Nhị tẩu có động tĩnh gì mờ ám. Tô Ngọc Dung vẫn luôn ngoan ngoãn, im lặng đi sát bên cạnh nàng ta. Ít nói, lại nhút nhát, e dè, làm gì có cơ hội hay gan góc đi ăn trộm đồ của người khác.

Môi Hạ Dao Đình khẽ run rẩy, trái tim cũng thắt lại. Nàng ta chỉ là không muốn hạ mình nói giúp Tô Ngọc Dung, không muốn đẩy bản thân vào thế khó xử, không muốn bị người đời chê cười là giao du với một ả thôn nữ quê mùa… Hơn nữa, cũng chẳng ai dám chắc chắn trăm phần trăm là Tô Ngọc Dung không ăn trộm.

Viên Kỳ đã dẫn theo đám hạ nhân túa ra ngoài tìm kiếm, Hạ Dao Đình cũng đứng ngồi không yên, trong lòng cứ thấp thỏm như lửa đốt.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có tin báo đã tìm thấy người.

Hạ Dao Đình vội vã túm lấy một mụ vú: “Nhị tẩu không sao chứ?”

Mụ vú ngạc nhiên nhìn nàng ta một cái. Ngũ thiếu phu nhân về làm dâu đã lâu, nay là lần đầu tiên thấy nàng ta có vẻ mặt hốt hoảng, lo âu đến vậy. Mụ hoàn hồn, đáp: “Nhị thiếu phu nhân không sao ạ, chỉ bị trầy xước ngoài da chút đỉnh thôi.”

Nghe vậy, tảng đá đè nặng trong lòng Hạ Dao Đình mới vơi đi phần nào.

Nhưng nàng ta vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm hoàn toàn, sự bất an lại dâng lên cuồn cuộn hơn trước.

Trước kia, dù mọi người có buông lời châm chọc, chế giễu, Tô Ngọc Dung dường như chẳng hề nghe lọt tai. Nàng vẫn cứ như một cái bóng lẽo đẽo theo sau họ, cam tâm tình nguyện mặc cho họ sai bảo, sai vặt.

Liệu lần này, nàng có còn tiếp tục như vậy nữa không? Hạ Dao Đình lại âm thầm hy vọng Tô Ngọc Dung vẫn cứ ngây ngốc, vô tâm vô phế như trước, chẳng để bụng chuyện gì.

[Lời tác giả]

Lận Đệ: Yêu một người là hành vi cực kỳ ngu ngốc, sẽ biến thành con chó của người ta.

Đấy, tiểu ca ca lại đang tự phác họa bản thân trong tương lai đấy [ôm ấp]



Loading...