Dịch: Vivian Nhinhi
Một thân ảnh nho nhỏ màu trắng từ dưới gốc lê chạy nhanh thoăn thoắt sang bờ suối, đến gần mới thấy là một hài tử trắng trẻo, đầu tóc hơi rối, tùy tiện vén lên sau đầu, cầm trong tay một tờ giấy cũ đã ngả sang màu vàng nhạt, vui sướng gọi: "Sư phụ, sư phụ!"
Ta thả cần câu trong tay ra, cười quay đầu lại hỏi: "A Du, sao vậy?"
Hài tử chớp chớp mắt nhìn ta, một cặp mắt thuần khiết như mặc ngọc xinh đẹp nhất, khóe miệng lại treo ý cười tinh nghịch, ai nhìn thấy cũng yêu.