Dịch: Vivian Nhinh
Tiêu Lãng trấn định chỉ như vừa nghe được một chuyện cười chẳng buồn cười chút nào.
Trong lòng bàn tay hắn dấy lên vài điểm ma khí hội tụ lại thành quầng sáng màu đen bay lên không trung, tản ra như tấm lưới, hóa thành một bình chướng ngăn lại lưỡi đao sắc bén. Hỏa diễm mãnh liệt dưới chân chỉ có thể xoay quanh ở bên ngoài bán kính ba mét so với chỗ hắn đứng, không cách nào tới gần mảy may. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu quát ta: "Chạy cách xa một chút, đừng vướng chân ta!"
Bảo kiếm của Thương Quỳnh trên không trung trước tiên hóa ra bảy kiếm ảnh, lại phân tiếp thành bốn mươi chín kiếm ảnh, theo nhiều hướng tàn nhẫn chỉ thẳng vào những nơi yếu hiểm của Tiêu Lãng, không lưu tình chút nào.
Tung tích của sư phụ bị vạch trần từ bao giờ?
Sự kinh ngạc của ta còn hơn Tiêu Lãng, chần chờ một lát lại quay đầu nhìn về phía Phượng Hoàng đang ngồi bên cạnh bảo tọa của Thương Quỳnh.
Phượng Hoàng đưa lưng về phía ta, cúi đầu, da thịt trên cổ đã tái nhợt gần như trong suốt, có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt, giống như chỉ cần một trận gió là có thể thổi ngã y.
Ta hỏi: "Ngươi đến cùng đang suy nghĩ điều gì?"
Phượng Hoàng hờ hững, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Quỳnh.