Dịch: Vivian Nhinhi
Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai.
Ta dành một lòng đề phòng vô hạn cho Thương Quỳnh.
Phượng Hoàng ngoan ngoãn ngồi thụp xuống một chỗ thật hẻo lánh để giả chết.
Không ngờ, Thương Quỳnh chỉ thoải mái nhàn nhã đi vòng quanh sân hai vòng, ca ngơi hoa lê ở đây nở sao mà xinh đẹp, cá chép nuôi trong ao sao mà béo mập, ta đứng chỗ góc tường, căng thẳng đến dựng hết cả lông tóc lên. Ả thong dong di đến bên cạnh ta, thu liễm nhuệ khí, mỉm cười hỏi rất khoa trương: "Ngọc Dao tiên tử, gần đây không phải chịu oan ức gì chứ?"
Hai mắt mỹ nhân như sóng nước thu chao động, cười diễm khuynh thành, phảng phất như độc xà diễm lệ.
Sư phụ đã từng nói, kẻ đứng ở địa vị cao phải tùy thời tùy thế mà quên. Cho nên Thương Quỳnh làm như đã quên ả từng lệnh cho người quăng ta vào biển rắn, ta cũng chỉ có thể cố gắng giả bộ hồ đồ theo, chưa trả lời.