Ngọc Tỏa Dao Đài

Chương 37: Tôn nghiêm?


Chương trước Chương tiếp

Chương 37: Tôn nghiêm
Dịch: Vivian Nhinhi
Tiêu Lãng sớm không tới, muộn không tới, lại đến đúng vào lúc này...

Đối với cùng một người, đau mãi cũng thành quen, chẳng khác cảm giác bị chó nhỏ nhà Phục Hổ tiên nhân đuổi theo cắn hồi còn bé là mấy. Ta có thể rất tỉnh táo chờ đời đến khi thời khắc báo thù tới.

Thế nhưng mà, giờ trên người còn có Phượng Hoàng, không giốn với trước kia nữa rồi.

Hồn phách tương liên, hắn chẳng những đang nhìn, đang nghe mà còn cảm nhận được thời khắc ta chịu những sỉ nhục này.

Ta cảm thấy như cả thế giới này đã trở về lúc hỗn độn thời bàn cổ khai thiên lập địa.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...