Dịch: phuthuyhog
Biên: Vivian Nhinhi
Trong nhiều truyền thuyết, khi người tốt gặp nạn, chỉ cần yên lặng cầu nguyện sẽ có thần tiên chân đạp ngũ sắc tường vân bay tới, cứu vớt hắn thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng mà trong truyền thuyết chưa bao giờ nhắc tới, khi thần tiên gặp nạn thì tìm ai cầu nguyện đây?
Sư phụ, đồ đệ tâm can bảo bối của người sắp xong đời rồi, nếu còn không đến cứu, ngay cả lần gặp cuối cùng cũng không được nữa nha.
Ta không cam lòng mà.
Nhìn Nguyệt đồng hôn mê bất tỉnh trên giường, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, Bạch Quản dựa thân bên tường, hai mắt không ngừng đảo ra ngoài, càng nhìn càng tuyệt vọng. Chu Thiều bên cạnh muốn nói lại thôi, biểu cảm còn ngốc hơn cả Thiên Bồng Nguyên Soái lúc ở cạnh Thường Nga.
Ta vốn không muốn liên lụy hắn, cũng không định dẫn hắn lên trời, mọi việc đều giấu khiến hắn luôn không hiểu rõ mọi chuyện. Hiện giờ hắn bị đẩy vào khốn cảnh cùng ta, ta không thể tiếp tục giấu diếm nữa, phải thẳng thắn nói ra chuyện của Tiêu Lãng đồng thời hỏi hắn vì sao lại trèo tường nhìn trộm.
Mặt mũi Chu Thiều trắng bệch, vội lắp bắp giải thích: "Sư phụ mỹ nhân, ta. . . lần trước ta thấy chỗ cổ người có vết hôn, nghĩ là người lén gặp tình nhân, nên trong lòng bứt rứt, muốn biết kẻ đó là ai, nhìn xem kẻ ấy có phải hạng khốn kiếp hoa tâm phong lưu đùa bỡn nữ tử, còn muốn. . ."
Câu kế tiếp bị hắn nuốt vào, không dám nói ra.
Bạch Quản liếc mắt nhìn hắn, không chút lưu tình : " Ngươi muốn giở thủ đoạn châm ngòi ly gián, phá hỏng nhân duyên của sư phụ phải không."
Sắc mặt Chu Thiều đang trắng chuyển hồng, cười ngây ngô hai tiếng mới tiếp tục ngượng ngùng nói: " Đại sư huynh nói gì thế? Ta không phải loại tiểu nhân đê tiện đó, huynh cả nghĩ rồi."
"Hành vi của hắn tuy hơi phóng túng nhưng cũng không đến mức xấu xa như vậy, Bạch quản ngươi nghĩ nhiều rồi." Sư phụ nào đồ đệ ấy, ta cảm thấy mấy đồ nhi nhà mình mặc dù đứa nào đứa nấy đều có một ít tật, nhưng đều là người tốt.
Chu Thiều kích động đến mặt đỏ tai hồng.