Ngọc Tỏa Dao Đài
Chương 13: Thiên Khiển
Dịch & Biên: Vivian Nhinhi
Mê hương có vị ngòn ngọt màu hồng phấn cuồn cuộn tuôn ra, những gia đinh chờ đợi ở ngoài động lần lượt ngã xuống, Bạch Quản đang nhìn lén ở ra vào thấy tình thế không ổn vội nhảy vào trong động, ta vội vã niệm phong quyết, xua làn mê hương trong động đi, đến lúc dẫn mọi người ra ngoài cửa thì đã thấy khắp núi đồi có đến mấy trăm yêu quái, tướng mạo hình thù kì quái, con nào con nấy cầm vũ khí, vẻ mặt hung hãn.
Ở giữa đàn yêu quái có một con hồ yêu tóc đỏ, mái tóc búi xễ, khoác trên vai bảy tầng lụa đen, mị nhãn như tơ, dáng vẻ thướt tha yêu kiều, lộ ra một nửa bộ ngực trắng nõn, cổ tay đeo bảy tám cái vòng vàng, đi đi lại lại mang theo tiếng chuông đinh đang vui tai, móng tay dài sơn đỏ chót. Nàng đứng giữa màn sương mù, cười mà như không cười hỏi ta: "Quả là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, vì sao lại đến khi dễ tiểu Nguyệt Đồng nhà ta?"
Ta có hơi ngốc, nhưng chẳng phải loại ngu. Biết rõ mình mang theo nhiều đồ đệ cùng phàm nhân không có khả năng tự bảo vệ mình như vậy, nếu động võ với đám yêu quái này thì tuyệt đối không chiếm được phần thắng, liền kể lại đầu đuôi sự việc một lần.
Còn chưa nói xong, hồ yêu liền ngáp một cái, vuốt ve phe phẩy mấy sợi tóc mai dài, không kiên nhẫn mà ngắt lời: "Biết rồi, kẻ bị chết kia chỉ là một phàm nhân, không tính là đại sự gì. Nguyệt Đồng nhà ta đầu óc đần độn, làm việc thiếu tính toán, làm tiên tử mất hứng, cứ để ta mang hắn về giáo huấn một trận là được rồi."
Nghe khẩu khí của nàng chính là ỷ đông hiếp yếu, không có ý định cho ta mặt mũi, muốn giải quyết nhanh chuyện này.
Chu lão gia tử thấy tình thế không ổn, đánh liều hỏi: "Chuyện của Lưu Uyển cô nương cứ như vậy là xong à?"
Hồ yêu khẽ trừng mắt, tiếng vòng vàng trên cổ tay kêu đinh đang, bỗng nhiên cười rộ lên: "Các ngươi không muốn giải quyết như thế à?"
Lưu lão gia vừa được ấn huyệt nhân trung tỉnh lại, trông thấy vô số yêu quái đang nhìn chằm chằm vào thân mình mập mạp của hắn, còn chảy nước miếng, quyết định thật nhanh: "Được rồi, cứ như thế là được! Ta... con gái của ta là tự tìm cái chết, không liên quan chút nào đến yêu quái.."
Chu lão gia tử không cam lòng hỏi: "Xui gia, đây là con gái ruột của ông đấy?"
Lưu lão gia thấy lão không hiểu tình thế, chạy lại ôm chặt Chu lão gia tử , nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: "Xui gia, ngài đừng nói nữa, con gái cũng đã chết rồi, thủ phạm lại là yêu quái, chúng ta không thể trêu vào được. Chúng ta còn phải tận trung vì nước, tận hiếu với cha mẹ, nhà còn vợ, còn con, hẳn không nên đem cả mạng mình đi liều chứ?"
Chu lão gia tử thấy hắn còn mặc kệ cả con gái ruột thì thở dài, không nói gì nữa.
Hồ yêu cười càng to.
Ta cân nhắc liên tục, cảm thấy yêu quái là ác là do Thiên Đạo xử lý, Lưu Uyển cô nương mặc dù chết rất thê thảm, nhưng ta lại không phải thiên thần chấp pháp, không có nghĩa vụ can thiệp vào, quay về cứ để Nhạc Thanh báo việc này lên trên, sau này còn có báo ứng của Nguyệt Đồng. Không cần biết hắn chết hay sống, không phải là trách nhiệm của ta.
"Nguyệt Đồng đâu?" Ta hỏi.
Chu Thiều đứng trong bầy yêu, say đắm si mê nhìn chằm chằm vào dáng người yểu điệu của hồ yêu, căn bản không nghe thấy ta hỏi.
Bạch Quản tìm một vòng, chỉ vào cái rương trong góc tường, nói: "Nó ở đàng kia."
Nguyệt Đồng chẳng biết đã biến trở về nguyên hình từ lúc nào, trốn ở trong rương, lộ ra nửa cái đuôi dài, run bắn lên. Đến tận khi ta túm nó ra ngoài mới biến trở lại hình người, cúp đuôi rủ tai đứng cách xa xa hồ yêu, giọng run rẩy: "Mẹ nuôi, con..."
Hồ yêu nhìn hài cốt vung vãi đầy đất, trên khuôn mặt quyến rũ phong tình hiện lên vẻ tức giận, cười càng tươi: "Tiểu Nguyệt Đồng đã trưởng thành rồi, chẳng những chạy loạn khắp nơi, còn trộm Lưu Ly Bát Bảo Tháp của ta đi chơi? Con mèo nhỏ này nhà ngươi, cầng ngày càng đáng yêu rồi..."
Nguyệt Đồng lắp bắp giải thích: "Meo... Con không trộm. Con chỉ sợ nhưng yêu quái vẫn bắt nạt ta sẽ đến xâm phạm Uyển Nhi cô nương nên mới mượn Phong Lôi trận dùng một chút, sau đó sẽ trả lại, thế nhưng mà..."
Hồ yêu hỏi: "Ngươi đinh vụng trộm mượn lấy dùng, rồi lại vụng trộm trả lại à?" Đứa nhỏ này, tật xấu trộm đồ đến bao giờ mới sửa được hả?"
Nguyệt Đồng bị dọa đến nước mắt nước mũi đều chảy rồi, không ngừng cầu xin: "Mẹ nuôi, con không dám nữa, mẹ tha cho con đi. Sau này con sẽ ngoan ngoãn, cam đoan không ra ngoài chơi, mẹ bảo con ngủ với ai, con sẽ ngủ với kẻ đó, ngủ thế nào cũng được."
Ta nghe không hiểu: "Là sao?"
Nguyệt Đồng không dám trả lời, hồ yêu rất bình thản nói: "Yêu quái sống ở thế gian cũng chẳng dễ dàng gì. Đứa nhỏ này ngu ngốc bẩm sinh, văn không thành võ chẳng nên, miệng cũng không đủ ngọt, may mà có vài phần tư sắc, thân thể mềm mại, những yêu quái nam nữ thích nó phục vụ ở quanh vùng núi này không phải là ít, coi như có thể giúp ta ít việc. Tiên tử, người có muốn thử một lần không. Cảm giác không tệ đâu."
Ta nghĩ mãi mới hiểu được ý nàng, tức giận đến mặt đỏ rần: "Sao có thể chà đạp nó như thế?"
Hồ yêu cười hỏi: "Lãng phí quá à?"
Nguyệt Đồng sợ lắm rồi, lấy hết sức lắc đầu phủ nhận: "Không lãng phí. Mẹ nuôi là vì nghĩ cho an toàn của con nên mới giam con lại, sợ con không có cơm ăn mới cho con đi ngủ với người ta, để con có cơ hội phát huy ưu điểm duy nhất!"
Nó đáng thương đến nỗi cả Chu lão gia tử cũng phải lắc đầu.
mà ngay cả Bạch Quản xưa nay vốn ghét tiếp xúc với người lạ cũng phải khẽ giật góc áo của ta, hỏi: "Con mèo yêu này trộm Phong Lôi Trận không phải là để phòng Lưu Uyển cô nương chạy trốn, mà là để bảo vệ sự an toàn của nàng, có thể bản tính nó cũng không xấu. Hồ yêu kia mới không phải kẻ lương thiện, đến lúc về còn không biết sẽ chà đạp nó như thế nào, sư phụ, nếu người đã ưa thích nó thì không bằng cứu nó đi."
Nguyệt Đồng nghe vậy, như chết đuối vớ được cọc mà khẩn cầu nhìn ta.
Ta cực lực khắc chế lòng thương cảm đồng tình đang trào dâng trong lòng, cự tuyệt: "Chuyện của yêu tộc, chúng ta không tiện nhúng tay."
Hai mắt Nguyệt Đồng chợt trở nên u ám như nước đọng, tuyệt vọng hoàn toàn.
Bầu trời xẹt qua tia chớp, đất lóe ánh sét lòa.
Chu Thiều không biết đang ngẩn người nghĩ cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: "Sao mà trời đã tối rồi?"
Ta giờ mới phát hiện hóa ra không phải màu mắt Nguyệt Đồng thay đổi mà là màu trời thay đổi.
Vô số mây đen mang theo ánh sáng đỏ, như vòng xoáy hội tụ ở Tây Sơn, bầy chim điên cuồng kêu cứu, muông thú chạy hối hả, giống như gặp phải mãnh thú săn mồi. Đám yêu quái thất kinh, chạy trối chết, hồ yêu vừa nãy còn ngạo mạn đã hoa dung thất sắc, liên tiếp lùi về sau mất bước, không dám tin mà than: "Không, không có khả năng..."
Trên đinh núi, Nhạc Thanh chạy lại phía bọn ta, rống to: "Sắp có Thiên Khiển rồi! Tiên tử, chạy mau. Nếu không thì không kịp đâu."
Ta cười khổ: "Đây là Cửu Lôi Tru Ma, chạy không thoát đâu."
Nơi có Thiên Khiển giáng xuống, tất có yêu ma tội ác tày trời lẩn trốn. Ta chợt nhớ tới cái chết của Lưu Uyển cô nương cùng với cảnh giết chóc trong vườn lê trong núi hôm ta tìm thấy Bạch Quản là vô cùng tương tự. Cửu Lôi Tru Ma này, tám chín phần là hướng về yêu ma ở phía này. Nhưng cấu trúc của u cốc mà Nguyệt Đồng ở rất kì lạ, nếu như sấm sét đánh xuống, sẽ khiến núi lở, sau đó, nước suối sẽ dẫn dắt dòng điện trong sấm sét, uy lực tăng lên, tất cả phàm nhân lẫn yêu quái ở đây sẽ không có một kẻ nào chạy thoát.
Ác ma đáng chết, một mình ta thoát thân cũng không khó, nhưng Bạch Quản, Chu Thiều, cùng rất nhiều phàm nhân ở đây thì phải làm sao?
Bạch Quản nói: "Sư phụ tỷ tỷ, người đi nhanh đi."
Chu Thiều nói: "Mỹ nhân tuyệt đối không thể chết được."
Nguyệt Đồng vẫn còn ngu ngốc hỏi: "Meo... sấm sét này đến để trừng phạt ta sao? Ta biết sai rồi mà, chưa được à?"
Đại nương hay quét ngõ hàng xóm nhà ta từng nói: "Thiên Lôi không có mắt đâu."
Ta vì chuyện nàng biết rõ chuyện cơ mật của Thiên Giới mà buồn bực thật lâu.
Lôi Thần đúng là không mở to mắt, hắn không nhìn thấy cảnh tượng chốn thế gian. Thiên Khiển là do Thiên Đạo phán định, chỉ có hắn mới có năng lực dẫn sấm sét xuống nhân gian, đánh về phía ác nhân. Hầu hết các trường hợp thì hắn không đánh nhấm người. Nhưng phạm vi của Thiên Khiển quá lớn, tốc độ quá gấp, hắn không thể xác nhận được cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng cũng sẽ làm bị thương vài người vô tội. Đã có lần Thiên Khiển trừng phạt một con rùa đen thành tinh chuyên trốn trong nước ăn thịt trẻ con, lại có nước làm vật dẫn, giật chết cả bảy tám đứa bé đang nghịch nước bên dòng suối đó. hoặc là có lần Thiên Khiển giáng xuống trừng trị đại quan làm nhiều việc ác, kết quả đánh xuống phòng hắn, bùng lên trận lửa lớn, chẳng những nha hoàn, nô bộc cùng chết, mà còn liên lụy đến hàng xóm, đốt trụi hơn nửa cái thị trấn.
Thiên Giới cũng không có biện pháp, chỉ có thể cố hết sức giải quyết hậu quả, đền bù cho các oan hồn.
Ta nghĩ đến cảnh tượng thê thảm sau Thiên Khiển, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, không biết phải làm sao.
Chu Thiều che chở ta, nói: "Mỹ nhân sư phụ đừng sợ, nàng không phải đã nói ta là thiện nhân mười đời được Thần Phật đầy trời phù hộ hay sao? Thiên Lôi sẽ không giáng xuống đầu ta đâu."
Bầy yêu quái nghe thấy thế, mắt sáng lên, nhanh chóng nhào về phía hắn. Cả bầy yêu quái chồng đống lên nhau, đè cho tên thiện nhân mười đời này thành bánh thịt, thiếu chút nữa đã tiễn hắn lên trời, trực tiếp thăng thành thiện nhân mười một đời luôn và ngay tại chỗ.
Chương 13: Thiên Khiển
Dịch & Biên: Vivian Nhinhi
"Thiên Lôi đúng là không thể làm gì được ngươi." Ta thở dài sườn sượt: "Nhưng mà... ngươi sẽ bị đất đá do núi lở lăn xuống đè cho chết tươi. Cái này với Thiên Khiển không có liên quan gì, đại khái là sau khi Lưu Uyển cô nương chết thì số mệnh của ngươi cũng đã thay đổi rồi."
Bạch Quản túm chặt vạt áo của ta, mím chặt môi, không nói lời nào.
Nhạc Thanh đứng trên vách núi gào thét đến mức cổ họng cũng khản đặc rồi.
Nguyệt Đồng ve vẩy đuôi, rất có vẻ cam chịu chờ chết.
Phàm nhân cũng yêu quái nhốn nháo hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau, vô số kẻ đã bị thương,..
Ta vươn tay, mườn ngón tay hướng lên trời, vài sợi tơ bạc nhỏ bé từ từ bắn ra từ đầu ngón tay của ta, bay lên bầu trời, sau đó, có càng nhiều tơ bạc từ trong thân thể ta thoát ra, hàng ngàn vạn triệu, dần dần hội tụ thành một thác nước ngược dòng, bắt đầu hình thành vòng xoáy, điên cuồng lao về phía tia sét, thay đổi phương hướng của nó, dẫn nó bay về phía đỉnh núi bên cạnh.
Tiên lực mấy ngàn năng cứ thế theo những sợi tơ bạc mà chảy ra, từng giọt, từng giọt tan biến, hóa thành dòng sông cuồn cuồn, rời khỏi thân thể ta. Ta đau đến tê tâm liệt phế, trước mắt ta đột nhiên là một mảnh trống rỗng, dần lại hóa thành hoa lê đầy trời, dưới gốc lê là sư phụ đang nắm tay ta, dạy ta viết chứ. Khóe miệng của hắn chất chứa ý cười nhàn nhạt, ôm cả cây bút với bàn tay nhỏ của ta trong lòng bàn tay, cánh hoa lê nhẹ nhàng rơi xuống đầu vai hắn...
Hắn thủ thỉ dặn, ta cẩn thận nghe.
"A Dao, tơ hồn trời sinh của con có thể dệt hồn bổ phách, nếu như dùng tơ hồn để dẫn dụ Thiên Lôi có lẽ có thể lừa gạt Thiên Đạo, cải Thiên Mệnh. Nhưng con phải thề, tuyệt đối không được làm việc này."
"Sư phụ, vì sao ạ?"
"Nhất sinh nhất tử, đều có số định, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, nếu như con nghịch thiên cải mệnh sẽ bị trói vào cột Cửu Long Hỏa, chịu hình phạt Liệt Hỏa thiêu cháy suốt trăm năm, sống không được chết không xong... haixx... như thế còn xui xẻo hơn cả con khỉ đá bị đè dưới Ngũ Hành Sơn ấy!"
"A Dao không muốn xui xẻo, tuyệt đối không nghịch thiên cải mệnh đâu!"
"Mạng nhỏ của mình là quan trọng nhất, nếu con thấy Thiên Khiển, không cần biết chuyện gì, cứ chạy thật xa trước là được."
"Vâng, con mà chết thì ai báo hiếu với sư phụ. A Dao sẽ cố giữ mạng nhỏ để hiếu thuận với sư phụ!"
"Thế mới là đồ đệ ngoan..."
Trong mắt sư phụ tràn đầy lo lắng, hắn trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thổi một khúc sáo.
Đây là làn điệu gì?
Tai ta cứ ầm ầm, không nghe thấy một âm điệu nào cả.
Ta - đầu tiên là gạt sư phụ hạ phàm, sau đó lại nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng lại phạm vào luật trời.
Sư phụ, con xin lỗi.
Con không phải đồ đệ ngoan.
Sư phụ, con xin lỗi.
Con đã cho là con có thể không quan tâm... Thế nhưng mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt, tại sao những điều trong đầu nghĩ với tay làm lại khác nhau?
Tan mất đạo hạnh tu hành suốt ba ngàn năm, còn lừa gạt Thiên Đạo.
Cam tâm tình nguyệt chịu hình phạt Liệt Hỏa thiêu cháy đó.
Có lẽ rồi sẽ có ngày ta thấy hối hận.
Nhưng tuyệt đối không phải hôm nay, không phải bây giờ.
Máu trong thân thể dồn hết lên đầu, miệng toàn mùi tanh tưởi. Ta dùng cấm thuật dẫn Lôi Điện, dùng sự chuyển động của hồn phách truyền đến Thiên Giới, lợi dụng năng lực cảm ứng của tơ hồn, lừa gạt Lôi Thần rằng tên ác ma đã chết, cuối cùng từ đỉnh núi phía Đông truyền đến một tiếng vang thật lớn, cây khô ngàn năm bùng lên lửa cháy gay gắt, dưới sắc trời u ám, cứ thế cháy hừng hực.
Đầu óc ta trống rỗng, ngã xuống, lúc sắp biến trở về nguyên hình thì tựa hồ có người đỡ được ta, sau đó cưỡi mây đạp gió mà bay lên. Mùi hoa lê quen thuộc truyền đến, ta đã tưởng là sư phụ rồi...
Lúc mở mắt ra Bạch Quản đã ở bên cạnh ta, gương mặt cực giống sư phụ lại khiến ta hoảng hốt, cho là mình đã trở lại Giải Ưu Phong, có thể tùy ý làm nũng...
"Sư phụ tỷ tỷ!" Tiếng gọi vui mừng đã kéo thần trí của ta quay trở lại.
Xung quanh tối đen, chỉ có ánh nến lập lòe.
Ta giãy dụa muốn động đậy, lại phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào, bờ môi khô nứt nẻ, đang định nói chuyện thì bên cạnh đã có một bàn tay nõn nà xinh đẹp đưa lên một ly nước mát, ngoái đầu nhìn lại đã thấy Nguyệt Đồng đang bất an run rẩy hai tai, mặt mũi toàn vẻ nịnh bợ gọi: "Sư phụ!"
Ai là sư phụ của nó?
Ta khó hiểu, khẽ nhíu mày, nhìn Bạch Quản.
Bạch Quản đảo mắt vòng quanh, nhăn nhó cả buổi mới lắp bắp giải thích: "Khi đó người ngất luôn, là Nguyệt Đồng đỡ được người, hắn ôm chặt người khóc lóc bảo ân nhân cứu mạng chết rồi, mặc kệ ai đến cũng kéo không ra, còn bị đá bị cắn mà không chịu buông tay. Ta nói người không chết, hắn cứng rắn muốn đi theo trở về, đuổi thế nào cũng không đi. Hồ yêu định ngăn cản, nhưng Nhạc Thanh đã dẫn đến mấy trăm tên quỷ sai, đàm phán hơn nửa ngày trời với nàng ta... cũng không biết là có chuyện gì xảy ra mà nàng trả lời là con mèo ngu này nàng không cần nữa, cho sư phụ, tùy người ăn cũng được, làm thịt cũng được, bắt nó coi nhà cũng được.
Ta không tin: "Hồ yêu kia có lòng tốt như vậy á?"
Bạch Quản nói: "Nàng ta nói Nguyệt Đồng là đứa con nuôi bảo bối của nàng ta, chỉ cần ngươi đối đãi tốt với nói, tương lai chỉ cần cho nàng ta một viên Vô Thượng Kim Đan để báo đáp là được rồi."
Vô Thượng Kim Đan phải mất ba ngàn năm mới luyện được một lò, phàm nhân ăn vào có thể trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, ta thân là thượng tiên cũng chỉ được có một viên, đến nay còn tiếc không nỡ ăn.
Con hồ yêu lòng tham không đáy này, tính toán cũng chặt chẽ gớm.
Bạch Quản vẫn còn đắc ý nói: "Ta còn tưởng rằng nàng ta sẽ nói ra điều kiện gì khó lắm. Cũng chỉ là một viên thuốc nho nhỏ, sư phụ là tiên nhân tất nhiên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta cảm thấy A Nguyệt rất đáng thương, sợ hắn trở về đó sẽ bị chà đạp nữa, liền tự đáp ứng rồi."
Nguyệt Đồng cũng rất vui mừng: "Ta còn tưởng mẹ nuôi sẽ đòi thật nhiều vàng bạc châu báu cơ, xem ra bà vẫn còn thương ta lắm."
Bạch Quản: "Nhất định là vì ngươi không đáng tiền, nàng mới giảm giá như thế đấy!"
Nguyệt Đồng: "Ừ, bà cũng hay bảo ta không đáng tiền mà."
Ta thấy hai đứa chúng nó kẻ xướng người họa, tức đến nói không nên lời, nghỉ ngơi một lúc mới có sức, nói với Nguyệt Đồng trước: "Thiên Lôi kia không phải giáng xuống ngươi, ta không cứu mạng của ngươi, ngươi vẫn trở về đi."
"Không đâu, người đã cứu ta, ta sống là người của sư phụ, chết cũng là người của sư phụ. Chết ta cũng không trở về ngủ với đám yêu quái kia đâu, bọn chúng toàn lấy rất nhiều đồ vật kì quái, hành hạ ta đau lắm..." Nguyệt Đồng thấy tình thế không ổn, liều mạng nhào vào ngực ta, cọ cọ, lông trên tay hại ta đánh mấy cái hắt xì, đến tận lúc Bạch Quản túm tai nó kéo ra ngoài, lại đáng thương nói: "Ta sẽ ngoan ngoãn mà, sẽ tự mình kiếm ăn, người đừng vứt bỏ ta có được không???"
Bạch Quản cả giận: "Ngươi hôm qua vừa mới sang hàng xóm trộm cá ăn. Tin ngươi mới là đồ ngu!"
Nguyệt Đồng bị chửi nhưng không tức không buồn: "Bạch Quản sư ca đừng tức giận. Ngươi giúp ta hủy Trấn Ma phù, là người tốt. Từ nay về sau ta nhất định sẽ nghe lời sư ca, mùa đông chăn ấm, mùa hè quạt mát, còn có, ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý tên khốn Chu Thiều kia."
Bạch Quản: "Coi như ngươi thức thời!"
Ta còn chưa đồng ý thu mèo yêu vào cửa, bọn chúng nó đã bắt đầu kéo bè kết phái rồi đấy à?
Có thèm để sư phụ ta vào mắt không đây?
Ta tức quá, vừa muốn mở miệng lại bị sặc nước miếng, ho sặc sụa.
Nguyệt Đồng vội tranh thủ cơ hội chạy lại hiếu thuận mà vỗ lưng cho ta.
Trên mặt Bạch Quản tràn đầy vẻ "cứu mèo một mạng, công đức vô lượng", cầu xin ta đáp ứng. Còn lột quần áo Nguyệt Đồng ra cho ta xem vô số vết thương trên người nó, bị bỏng, bị đánh, loại gì cũng có, sâu cũng có, nông cũng có, chồng chéo lên nhau, vô cùng thê thảm.
Ta là ván đã đóng thuyền, tất cả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, thấy số mệnh Nguyệt Đồng thê thảm như vậy, bản tính lại không xấu, hơn nữa, lông mềm như nhung, bộ dáng này ta rất ưa thích, thật là cố cứng rắn nữa cũng không cự tuyệt nổi, cuối cùng đồng ý.
Nguyệt Đồng rất vui sướng lại nhào vào trong ngực ta, tuyên bố: "Ta từ nay về sau không ngủ với ai khác, chỉ ngủ với sư phụ thôi!"
Ta suýt chút nữa thì tức chết.
"Vớ vẩn!" Bạch Quản rất có nghĩa khí chặn đứng hành vi càn quấy của nó, tức giận nói: "Ta còn không có tư cách ngủ cùng sư phụ đây này! Ngươi cái đứa vừa mới được nhận vào cửa kia, xê ra một bên!"
Ta liều chút sức lực cuối cùng, lấy gối đầu đập vào đầu hai đứa!
Hai thằng nhãi làm người ta không hết lo kia vội vàng tháo chạy.
Ngực đau rát như bị thiêu đốt, tay chân cứng ngắc như không phải của mình. Pháp lực tiêu hao quá độ, lại khiến thần trí bắt đầu mơ hồ, không biết từ lúc nào, gió mạnh cuốn vào trong phòng, ngọn nến lập lòe hai cái rồi tắt phụp. Trong phòng rơi vào bóng tối lờ mờ, tiếng dế mèn kêu cũng ngừng lại, quạ không kêu than, không khí yên tĩnh như đã ngưng đọng lại.
Mép giường chấn động, là một thân ảnh cao lớn chậm rãi ngồi xuống.
Ta sợ hãi mở to mắt, quát hỏi: "Thật ra ngươi là ai?"
Lại là một mảnh yên lặng kéo dài, thật dài...
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, mang theo sức hấp dẫn đáng sợ, như tơ lụa lướt qua tai ta: "Tên của ta là Tiêu Lãng."
Cái tên như ác mộng trong truyền thuyết đã đập nát mọi hi vọng từ trước tới nay của ta.
Ta run rẩy không ngừng.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp