Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ

Chương 18: Cái gọi là Trường Sinh


Chương trước Chương tiếp

Nàng bị dọa sợ đến mức thiếu chút ngã từ trên ghế xuống.

"Ha ha...." Diệp Linh Cẩm nghe thấy Nhan Nhiễm Y hứng thú cười một cái, không thấy được vẻ mặt của hắn, trong lòng Diệp Linh Cẩm càng không yên.

"Công tử...." giọng nói Vi Đăng vang lên, giống như mưa mùa hè. Nàng ý mà không trở lại, không biết chừng mình sẽ bị mẹ kế chỉnh cho đến chết.

Thật ra thì, Nhan Nhiễm Y mới chỉ nói ba từ, cười một tiếng.

Trong lòng Diệp Linh Cẩm như một kẻ tiểu nhân đang cắn khăn tay, lệ rơi đầy mặt ┭┮﹏┭┮ kêu lên: "Vi Đăng ơi.....Mau đưa ta đi với!" Cụ thể như nào mời tham khảo vẻ mặt của con thỏ Tư Cơ khi cắn khăn tay.

"Công tử, bây giờ có nên đưa Diệp tiểu thư về phòng chưa?" Vi Đăng hỏi.

Trong lòng Diệp Linh Cẩm ra sức gật đầu.

Diệp Linh Cẩm không nghe thấy sói xám trả lời. Trong lòng nhảy lên bang bang.

Một lát sau Diệp Linh Cẩm mới nghe được âm thanh: "Ừ.....đưa đi đi...."

Rời khỏi mẹ kế Nhiễm Y, ngay lập tức Diệp Linh Cẩm cảm thấy dễ thở, một mình ở trong phòng ngẩn người. Vết thương trên cổ tay đã kéo da non, chỉ dùng thuốc của Địch Tinh, vết sẹo đang từ từ nhạt dần. Nhìn nó ngày càng nhạt đi, Diệp Linh Cẩm hổi tưởng lại những chuyện gần đây.

Thật ra nàng cũng không nhất thiết phải đi theo Nhan Nhiễm Y, mặc dù dường như hắn đang đi tìm chân tướng thảm họa diệt môn của Diệp gia, nhưng lại đang bảo vệ cái được gọi là: "Trường Sinh dẫn"? Diệp Linh Cẩm thật sự không tin có thể Trường Sinh, nếu không tại sao trước kia hoàng đế dốc toàn lực để tìm kiếm thuật Trường Sinh mà cuối cùng vẫn phải điền tên vào sử sách, để lại những lăng mộ san sát nhau? Thật ra thì, đối với thảm họa diệt môn của Diệp gia nàng cũng không thực sự quan tâm, những người mất mạng kia và nàng cũng không có nhiều giao tình lắm.

Chẳng qua là, ở trên đời này, nàng không thể dùng tới thủ đoạn để kiếm sống, nếu như không có ai cho nàng ăn, mặc, ở, nàng không biết mình nên làm gì bây giờ. Gây dựng sự nghiệp cho riêng mình? Đâu có đơn giản như vậy.

Xuyên qua đến đây lẻ loi một mình, không có bất kỳ người thân nào, nhưng chỉ cần vẫn còn sống là tốt rồi, cho nên tạm thời vẫn nên dựa vào Nhan Nhiễm Y, những cái khác không liên quan tới nàng, nàng cũng không muốn bị dính vào chuyện gì, cho nên, sẽ tiếp tục giả vờ ngu ngốc, sống ở bên trong thế giới của mình.

Ở Lịch Thành hơn nửa tháng, dường như Nhan Nhiễm Y cũng không có ý định rời khỏi, hơn nữa bình thường cũng không biết là đi đâu.

Diệp Linh Cẩm cả ngày ở khách điếm một mình ngẩn người, nàng có chút mơ màng, cả ngày như vậy, không có mục tiêu, cũng không có sức hoạt động, không biết là mình nên làm cái gì.

Chi nha - cửa được mở ra.

"Ngốc tử." Địch Tinh - kẻ vừa không có việc gì lại thường xuyên không biết tung tích ở đâu.

Tuy nhiên trải qua chuyện lần trước, cách nhìn của Diệp Linh Cẩm với Địch Tinh đã thay đổi rất nhiều.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...