Hai mắt Diệp Linh Cẩm trở nên mơ màng, môi hé ra, nghe âm thanh cách vách truyền đến rồi ôm đầu Nhan Nhiễm Y. Cảm giác này giống như trên người đang có vạn con kiến đang bò vô cùng khó chịu, nhưng lại có thêm cảm giác thoải mái muốn đến tận mây xanh, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực................
"Thùng thùng thùng --" lúc này bỗng nhiên cửa bị gõ vang, hai người đang đắm chìm trong đó đều không nghe thấy.
"Thùng thùng thùng --" cửa lại bị gõ vang lần nữa."Tỷ tỷ? Tỷ có ở bên trong không?"
Bỗng nhiên toàn thân Diệp Linh Cẩm giật mình một cái, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại một nửa.
"Phía sau................Mẹ kế. . . . . . Đoạn nhi ở bên ngoài. . . . . ." Diệp Linh Cẩm cũng không biết tại sao giọng nói của mình lại có thể trở nên như vậy...............Gọi tiếng "mẹ kế" cũng trở nên quyến rũ như vậy.
"Ừ................" Nhan Nhiễm Y trả lời, ngoài miệng nói thế như tay vẫn di chuyển không ngừng.
...