Ngốc Nghếch Vương Gia Xuyên Việt Phi
Chương 2: Xuyên qua
Nam tử cười nói: “Vật phẩm này không tặng.” Hắn chỉ một nguyên bảo bằng vàng khác bên cạnh nói: “Đây mới là vật phẩm tặng.”Tô Lệ Nhã nhìn liếc qua chiếc nhẫn lớn kế bên, có chút thất vọng. Trên đời này đúng là không có chuyện nào là hoàn toàn thuận lợi. Nhưng cô vẫn căn cứ câu nói: “Có đồ không lấy, có tiện nghi không chiếm là đứa ngốc” nên nhận lễ vật này.Nam tử kia nhìn cô đang cảm thán không có được nguyên bảo bằng vàng kia, lắc đầu.“Sư phụ, nàng nhận.” Một cái đầu cải đỏ từ phía sau toát ra.Nam tử gõ đầu hắn, trách cứ nói: “Nếu không phải khi ngươi đưa Tô Lệ Nhã đi đầu thai, té ngã, nàng sẽ xuất hiện ở thế giới này, trở thành cô nhi sao? Ta có vất vả thế sao?”Đầu cải đỏ quật miệng, chạm vào dây thần kinh khóc nói: “Sư phó, thực xin lỗi.”“Tốt lắm, đừng khóc. Chúng ta còn cần tìm hai người khác!” Nam tử không kiên nhẫn nói.“Dạ” đầu cải đỏ theo sau.Trong khoảnh khắc, khách sạn lỗi thời kia liền biến mất.“Nha –” một tiếng. Tô Lệ Nhã mở cửa ra. Đây là một phòng nhỏ ước chừng khoảng 15 mét vuông. Bên trong bài trí đơn giản có một cái giường và một cái bàn cùng với một toilet nhỏ.Tô Lệ Nhã tháo giầy, vô lực ngã ngồi trên giường. Mệt chết, cô đã đi bộ 40 phút. Vì tiết kiệm 20 đồng đi xe nên cô vô cùng cam chịu.Nghỉ đủ, cô đứng dậy. Lấy một ngàn tệ trong túi ra, ngây ngô cười. Trong sổ tiết kiệm của cô đã có thêm nửa con số. Nhìn con số 0 đã biến thành con số 9. Cô chính là có cảm giác thật thành tựu a! cứ lấy tốc độ như vậy, đến khi cô già đi, cũng không cần lo không có tiền khám bệnh. Ha ha a.Lúc này, tầm mắt của cô tập trung vào cái hộp hấp dẫn kia. Cô cẩn thận mở ra, cầm lấy chiếc nhẫn. Trong đầu không khỏi hiện ra cái nguyên bảo siêu cấp lớn kia. Ai, nếu nhẫn này là cái nguyên bảo kia thì tốt rồi. Bất quá, này cũng được, hẳn là có thể bán với giá cao. Dù sao nhẫn gần đây cũng thực quý.Nhìn nhẫn kia, không biết vì sao cô có loại cảm tưởng xúc động. Thừa dịp chưa bán, nên đeo đi. Vì thế, cô liền đeo nhẫn vào tay.Thật vừa a. Không nhanh không chậm, cô đưa ngón tay tới gần ngọn đèn, cười nói: “Nhẫn này mang rất được nha, nhìn rất thuận mắt.”Đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi, mí mắt càng ngày càng nặng, vô lực cúi tay xuống, lẩm bẩm: “Ngày mai đem mày đi bán.” Trước khi ngủ cô còn không quên tắt đèn, miễn cho lãng phí điện.Trong bóng đêm, nhẫn kia tỏa ra hào quang sáng chói. Kim quang càng lúc càng lớn, thẳng đến bao quanh Tô Lệ Nhã. Chờ sau khi kim quang biến mất, trên giường đã không còn một bóng người.