Ngốc Nghếch Vương Gia Xuyên Việt Phi
Chương 17: Tẩm trư lung
Chỉ thấy Trương tẩu dẫn theo một đám dân thôn đằng đằng sát khí xuất hiện trong phòng nàng, mà đứng bên cạnh Trương tẩu là trưởng thôn Tô Văn.
Trương tẩu chỉ vào Tô Lệ Nhã cùng A Kim còn đang ở trên giường, nói: “Trưởng thôn, ta không có nói sai đâu! Đôi cẩu nam nữ này thật là huynh muội loạn luân.”
Loạn luân?! Tô Lệ Nhã nháy mắt sắc mặt trắng xanh. Nàng biết ở nơi tư tưởng phong kiến thịnh hành này, phong tục của thôn có thể giết người, tội loạn luân tuyệt đối có thể đem bọn họ ra xử tử. lúc này, khóe mắt nàng như nhìn thấy những tình tiết chỉ có trên phim truyền hình – lồng heo. Cổ đại nếu xuât hiện thông dâm loạn luân, trên cơ bản là phải ngâm lồng heo.
A Kim bị trên người dân thôn mang tức giận cùng sát khí dọa, nhưng không có trốn phía sau Tô Lệ Nhã, ngược lại đem nàng kéo ra phía sau, giọng run run nói: “Không, các người không được tổn thương A Nhã.”
Tô Lệ Nhã trong mắt xuất hiện nhu tình: Đứa ngốc này!
“Xem, các người xem, gian phu còn bảo hộ nàng.” Trương tẩu cao giọng nói.
Cảm xúc của dân thôn vốn xúc động lập tức đã bị kích cao: “Giết đôi cẩu nam nữ này, giết đôi cẩu nam nữ này….”
Tô Lệ Nhã nhìn vẻ mặt đắc ý của Trương tẩu, biết nàng ta ghi hận mình thường xuyên phá hư việc nàng ta ăn đậu hũ của A Kim.
Âm thang tức giận như thế, làm thân thể A Kim run run lợi hại hơn.
Rốt cục, trưởng thôn nãy giờ vẫn trầm mặc bắt đầu xua tay. Nháy mắt tiếng ồn liền đình chỉ. Có thể thấy được, Ở cổ đại trưởng thôn là người có quyền uy tuyệt đối. Tô Lệ Nhã cũng biết muốn giữ lại mạng sống, phải thuyết phục được Tô Văn. Tô Văn mở miệng hỏi: “Tô Lệ Nhã, người còn gì muốn nói?”
Vẫn bị ẩn ở phía sau A Kim, Tô Lệ Nhã bắt đầu khẽ đẩy A Kim xuống giường. Nhưng thân thể mới rời khỏi giường, tay nàng lại bị A Kim nắm chặt, quay đầu thấy vẻ mặt lo lắng của A Kim nhìn nàng. Nàng cho hắn một nụ cười yên tâm, sau đó rút tay ra. Tô Lệ Nhã đi đến trước mặt Tô Văn, chân thành hỏi: “Xin hỏi trưởng thôn, bình thường phạm tội gì mới phải ngâm lồng heo?”
Tô Văn có chút kỳ quái Tô Lệ Nhã bình thường vẫn ôn nhu yếu đuối vì sao hôm nay lại trở nên một thân ngạo khíngất trời, nhưng vẫn trả lời: “Nếu nữ tử đính hôn hoặc sau khi kết hôn với trượng phu không còn trinh tiết, cùng với nam nhân khác cấu kết, hoặc xuất hiện huynh muội, cha và con gái, mẹ và con trai đều trở thành loạn luân, nữ thì bịngâm lồng heo, nam thì tắc bị đả cẩu bổng (gậy đuổi chó) đánh chết.”
“A!” Tô Lệ Nhã làm bộ dáng như bừng tỉnh ngộ: “Hóa ra các ngươi cho hai người chúng ta loạn luân a.”
Lúc này Trương tẩu đứng ra, căm giận nói: “Không phải nghĩ đến, mà căn bản đó là sự thực.”
Tô Lệ Nhã đối với Trương tẩu vẫn muốn dồn bọn họ vào chỗ chết phát ra hàn quang, cười lạnh nói: “Trương tẩu, ngươi cảm thấy ta lớn lên trông như thế nào?”
Trương tẩu bị cặp mắt Tô Lệ Nhã nhìn lông tơ dựng thẳng lên, nhưng vẫn lớn gan nói: “Ngươi, ngươi là đệ nhất xấu nữ Tô Gia thôn.”
“Ồ. Đệ nhất xấu nữ Tô Gia thôn.” Tô Lệ Nhã chỉ vào A Kim hỏi: “Trưởng thôn, cảm thấy A Kim lớn lên bộ dáng trông như thế nào?”
Tô Văn liếc mắt nhìn A Kim khuôn mặt tuấn mỹ mang theo ngu đần, nói: “A Kim bộ dạng tựa như Phan An.”
Tô Lệ Nhã cười nói: “Trưởng thôn ngài hẳn là biết huynh muội thường có điểm tương tự nhau đi! Cho dù là huynh muội cùng cha khác mẹ, chỉ cần là huynh muội thì sẽ có tính tương tự nhau. Ngài nói ta – đệ nhất xấu nữ Tô Gia thôn cùng với A Kim tướng mạo Phan An là huynh muội sao?” Tô Lệ Nhã xoay người, cố ý lộ ra tươi cười, nói: “Các ngươi nói ta cùng A Kim giống huynh muội sao?”
Trong mắt mọi người Tô Lệ Nhã vốn xấu xí cười lại càng phi phàm khủng bố, mọi người đều hút một ngụm khí lạnh bất giác lùi về sau, nói: “Không giống, không giống.”
Trương tẩu run run giọng nói: “Là chính ngươi nói các người là huynh muội.”
Mọi người vừa nghe liền gật đầu, ngay cả Tô Văn cũng trầm mặc chờ nàng giải thích.
“Huynh muội?” Tô Lệ Nhã hừ lạnh nói: “Nếu ta không nói dối chúng ta là huynh muội, các ngươi sẽ cho A Kim ở lại nhà ta sao? Cô nam quả nữ không thể chung sống nhưng ta không thể không đem A Kim bản thân bị thương vào nhà. Ta làm như vậy chỉ là muốn chiếu cố người bị thương. Đổi lại là các ngươi sẽ làm như thế nào?”
Nàng sắc bén hỏi, làm cho dân thôn đều nghẹn lời.
Tô Văn đánh vỡ trầm mặc nói: “Ta tin tưởng ngươi cùng A Kim không phải huynh muôi. Nhưng các ngươi cô nam quả nữ ở chung lâu thế, cũng phải có một danh phận.” Tô Văn đảo mắt nhìn qua A Kim cùng Tô Lệ Nhã cân nhắc nói: “Ta thân là trưởng thôn tất yếu phải bảo hộ thôn phong (phong tục của thôn). Ngươi cùng A Kim đã có da thịt chi thân. Các ngươi liền chọn ngày thành thân đi! Ta sẽ làm chủ hôn.”
Thành thân?! Tưởng đã thu phục hết thảy Tô Lệ Nhã mở to mắt: Nàng như thế nào cũng không thể nghĩ tới chuyện sẽ biến thành thế này. Nhưng nhìn dân thôn nhất trí gật đầu, cổ đại xem trong sạch là tính mạng, lần này nàng nhất định phải thành thân rồi. nàng xoay người nhìn vẻ mặt mờ mịt của A Kim, không thể không gật đầu nói: “Chúng ta thành thân.”